Tần Nghiên mở cửa phòng, đôi tra nam tiện nữ trên giường có lẽ chưa phát hiện ra cô, thân thể hai người đó quấn chặt lấy nhau, cơ thể người phụ nữ như sợi mì không xương uốn éo vắt hai chân xung quanh cái eo thon rắn chắc của người đàn ông rên rỉ yêu kiều. Người đàn ông bóp mạnh đôi vú to vĩ đại của cô ta siết lấy cặp mông tròn trịa vểnh lên, mạnh mẽ luận động chẳng khác gì cầm thú. Tần Nghiên cúi đầu nhìn quần lót ren chữ T và áo sơ mi trắng của đàn ông lẫn lộn ở dưới chân cô, cười lạnh dẫm lên tiến vào phòng. Phòng khách sạn được trải thảm lông cao cấp nên đôi giày cao gót của Tần Nghiên không phát ra chút tiếng động nào, cẩu tặc trên giường vẫn tiếp tục hăng hái dâm loạn với nhau. Tần Nghiên thở dài nghe đoạn đối thoại ô uế tục tiu của họ
– A…A…ưm Cố thiếu mạnh chút..sướng chết bảo bảo rồi..A…a..
Người đàn ông ra vào mạnh mẽ điên cuồng, lẩm bẩm gầm gừ:
– Tiểu Nghiên…Tiểu Nghiên…chặt chết anh rồi…tiểu yêu tinh
Tần Nghiên đen mặt nhìn bóng lưng người đàn ông và cô gái bên dưới hắn vẫn mê đắm không hay biết còn có người thứ ba đang đứng trong phòng, mẹ nó đã đè con khác rồi mà còn dám gọi tên bà đây, chán sống rồi à? Tần Nghiên ghê tởm một trận, nhìn hai kể đã gần đến cao trào đỉnh điểm mới xấu xa chen ngang vào:
– Cố Khiêm không ngờ tư thế khi làm tình của anh lại hoang dã xấu xí đến thế, có khác gì con súc vật thời kỳ động dục không?
Đôi nam nữ gần đến cao trào bị câu nói này kinh hãi. Người phụ nữ giật mình hét toáng lên, Cố Khiêm đang sắp bắn tới nơi đột nhiên mềm oặt lại, hắn nghi ngờ sẽ bị ám ảnh tâm lí mà không lên được mất. Cố Khiêm đột ngột xoay đầu, nhìn thấy khuôn mặt ghét bỏ của Tần Nghiên, hắn liền hốt hoảng xuống giường không thèm mặc quần áo, trần như nhộng trước mặt Tần Nghiên, lắp bắp không nên lời:
– Tiểu Nghiên, em nghe anh giải thích đã, thực ra anh…
Tần Nghiên chẳng thèm nghe hắn nói, chỉ cúi đầu nhìn vật dưới hạ thân của Cố Khiêm. Dưới ánh nhìn chăm chú của người mình thích, chẳng mấy mà cái vật đang ủ rũ cúi đầu liền cương lên mạnh mẽ.
– Tiểu Nghiên, anh…
Chưa dứt lời, hắn đã thấy Tần Nghiên giơ chân, đôi giày cao gót đế nhọn mười phân không chút do dự đạp thẳng vào tiểu huynh đệ của hắn.
Tiểu Cố Khiêm bị đạp lật mặt: Vĩnh biệt nhân sinh
Sau đó, liền không có sau đó nữa…Tần Nghiên đá Cố Khiêm đá luôn cả Tiểu Cố Khiêm rồi.
Thiên Đường Cực Lạc
Tần Nghiên bước vào trong cửa quẳng cho lễ tân cái thẻ màu đen, lễ tân không kịp nhìn tên, chỉ mới liếc màu sắc của thẻ đã sợ mất mật, nhanh chóng ngẩng đầu liền nhận ra vị trước mặt
Tần Nghiên của Tần gia.
Đế đô có câu “Đắc tội Tần gia chứ tuyệt không đắc tội Tần Nghiên”.
– Tần tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô?- Thái độ lễ tân vô cùng lễ phép khiến người ta có cảm giác anh ta đang nói chuyện với bà nội của mình vậy. Tần Nghiên nhìn vào trong quán bar nói:
– Vip 684.
– Mời Tần tiểu thư đi theo tôi ạ!
Nhân viên đưa Tần Nghiên lên tầng 5 của quán bar mở cửa phòng 684 để cô vào. Trong phòng bài trí xa hoa lộng lẫy, Tần Nghiên ngồi xuống ghế sô pha, lễ tân nhanh nhẹn hỏi cô:
– Tần tiểu thư, cô có muốn dùng gì không?
Tần Nghiên hơi suy nghĩ, thất tình à? Cũng không hẳn, uống rượu vậy. Nhân viên lễ tân nghe xong yêu cầu của cô liền vâng dạ rồi đi. Tần Nghiên hơi thở dài, nghĩ đến chuyện hôm nay lại thấy có chút tức. Con mẹ nó, chút nữa bà đây phải kiếm anh đẹp trai chơi trò tình một đêm giải tỏa nỗi lòng mới được.
Phòng 685
Tư Đông Diêm ngồi ở đó như pho tượng đúc từ băng, mang lại cho kẻ đối diện cảm giác của bậc vương giả. Bộ quân phục phẳng phiu trên người lại khiến xung quanh không khí thêm phần đè nén áp lực. Trương Dịch nhìn anh, cố nén cảm giác căng thẳng xuống, rành mạch nói:
– Đại tá, nhiệm vụ bên kia đã hoàn thành xong, phía trên cũng hạ lệnh cấp phép cho chúng ta, thời gian nghỉ phép đợt này là 1 tháng.
Không thấy đáp lại chỉ thấy anh nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Quý Viễn Phàm ngồi cạnh chịu không nổi nói:
– Hiếm lắm mới có dịp nghỉ phép mà cậu cứ trưng cái bản mặt trong quân doanh đấy ra là sao? Dọa người vừa thôi.
– Ừ
– Hôm nay tới đây là để uống rượu, tôi đã gọi sẵn mấy em chân dài xinh đẹp chút nữa sẽ tiếp chúng ta. Tư Đông Diêm, cậu cấm dục bao năm rồi đêm nay chắc chắn phải phá cái màng trinh dưới lớp quân phục của cậu cho tôi nếu không tôi sẽ gọi Tần Nghiên đến bạo nát hoa cúc cậu luôn…- Đang nói thì chợt cảm thấy xung quanh không khí dường như lạnh xuống, Quý Viễn Phàm mới nghĩ ra vừa rồi mình thuận mồm nói ra cái tên cấm kị kia. Không khí trong chốc lát trầm xuống. Duy chỉ có Trương Dịch vẫn luôn há hốc mồm sau khi nghe được tin tức đáng sợ kia. Cha mẹ ơi, Đại tá 28 tuổi vẫn còn là xử nam ư? Xử nam ư? Xử nam ư?
Bạn học Trương Dịch thầm cảm thấy muốn khóc cho Đại tá nhà mình.
Tần Nghiên cố tình để bản thân say rượu làm loạn, như thế mới có thể đi phá đời trai được. Cô loạng choạng bước ra khỏi phòng, cửa phòng bên cạnh vừa lúc mở ra. Dưới ánh đèn, đồng tử sóng sánh nước của Tần Nghiên nhìn thấy bóng dáng mặc quân phục mơ hồ. Ồ, quân phục à? Ngon đấy! Cô cố đứng thẳng người nhìn người đàn ông trước mặt, thế nào cũng cảm thấy quen mặt nhưng không tài nào nhớ ra nổi, mắt thấy anh sắp bước qua cô vội vàng dùng lực kéo ngược anh lại.
Tư Đông Diêm không đợi mấy em chân dài của Quý Viễn Phàm tới đã lạnh mặt đòi về. Quý Viễn Phàm còn có thể làm gì đây, anh chỉ nói mồm chứ đâu ra cái gan chọc người đàn ông này. Vừa bước ra cửa họ đã nhìn thấy Tần Nghiên, người khác không biết nhưng Quý Viễn Phàm và Tư Đông Diêm lại vô cùng bất ngờ. Sau phút thất thần, Quý Viễn Phàm chưa kịp chào hỏi Tần Nghiên thì Tư Đông Diêm đã đi như chạy trốn bước qua cô. Ai ngờ trong lúc không để ý, cô kéo ngược anh lại, đè anh lên tường chống hai tay bao vây lấy anh, lại vì chiều cao mà ngẩng đầu nhìn anh, sau đó ngả ngớn nâng cằm Tư Đông Diêm:
– Mỹ nhân, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, nàng có nguyện cùng bản công tử đốt đèn hoan ái thâu đêm hay chăng?