Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

Chương 37: Dám làm dám chịu (2)



La Ngữ Tịch nhất thời ngớ người, mất khoảng một lúc mới thông suốt câu nói vừa rồi của Hạc Tư Đằng. Ngoài mang chiều cao ra công kích, ý tứ của anh còn muốn nhắc khéo rằng trong nhà dù cô được ông Hạc chống lưng thì địa vị cũng không thể bằng anh.

Tâm tình La Ngữ Tịch càng tệ thêm, cô lạnh giọng yêu cầu: “Bỏ xuống!”

Hạc Tư Đằng không làm khó cô nữa, anh đặt La Ngữ Tịch đứng xuống nền đất, bàn tay cố tình nhưng lại vờ vô ý luôn giữ trên eo cô, nhẹ nhàng đề nghị: “Vào xe trước đã, trời lạnh rồi.”

La Ngữ Tịch đẩy tay Hạc Tư Đằng ra khỏi người mình, nhất quyết vạch rõ ranh giới: “Anh về trước đi, tôi muốn hóng gió, lát nữa tôi tự đón taxi về.”

Lời La Ngữ Tịch vừa dứt, Hạc Tư Đằng lập tức xoay người quay ngược lại xe. Sự ngạc nhiên lẫn ngỡ ngàng thoáng lên trong lòng cô, thứ cảm xúc vương lại cuối cùng chính là thất vọng đến bất lực.

Cô chẳng còn điều gì để mong mỏi ở Hạc Tư Đằng, từ tốn quay gót tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng vừa xoay lưng, từ phía sau La Ngữ Tịch truyền đến âm thanh tắt mở khoá của xe. Cô theo phản xạ dừng bước, quay đầu nhìn về sau.

Hạc Tư Đằng khoá xe xong liền nhanh chóng đến chỗ La Ngữ Tịch. Anh tới gần, một tay giật lấy túi xách, một tay nắm lấy bàn tay cô kéo đi.

La Ngữ Tịch kinh ngạc tròn mắt, từng bước chân vô thức bám theo bước chân của Hạc Tư Đằng. . Bạn có biết trang truyện * T г ù м T r u y ệ Л . V Л *

Trải qua một ngày dài nặng nề với quá nhiều áp lực, hoà mình dưới bầu trời đêm se lạnh lại chẳng chút cô đơn.

Việc La Ngữ Tịch vì lợi ích chung mà rút khỏi kế hoạch lần này, vừa đau vừa tức dĩ nhiên khó tránh khỏi, nhưng cứ xem như là cái giá cô phải trả vì tham tiền.

Hôm nay vụt mất một kế hoạch quan trọng, không chừng ngày mai còn có thể tham gia một kế hoạch lớn khác. Nhưng để thay đổi một con người, phải đợi đúng thời cơ và kiên nhẫn.

Ai cũng phải mắc sai lầm, huống chi bản tính La Ngữ Tịch vốn dễ tha thứ, càng không thích ganh đua thù hận. Tuy bản kế hoạch công việc La Ngữ Tịch dốc sức thực hiện không thể theo đến cùng, ít ra thì cũng nhờ nó đã khiến suy nghĩ của Hạc Tư Đằng thay đổi.

Do La Ngữ Tịch đang mải mê nghĩ ngợi không chú ý, lúc Hạc Tư Đằng xoay đầu nhìn cô, bắt gặp nét mặt thất thần của cô ngỡ như đang hết sức đi tiếp, anh liền lên tiếng hỏi: “Mệt rồi à?”

La Ngữ Tịch còn chưa kịp phản ứng, Hạc Tư Đằng đã tự đeo túi cầm giúp cô vào cổ anh, sau đó bỗng quay lưng về phía cô khụyu người xuống.

Trước hành động của Hạc Tư Đằng, đầu óc mơ màng của La Ngữ Tịch nhất thời chưa định hình kịp, cô đứng ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào anh.

Đợi mãi không thấy động tĩnh, Hạc Tư Đằng hối thúc: “Leo lên.”

Hiểu ra Hạc Tư Đằng muốn cõng, La Ngữ Tịch bất giác khẽ cong môi cười gian, hoàn toàn quên đi chuyện buồn mà tiếp nhận chuyện tốt anh làm.

“Tôi không khách sáo đâu.”

La Ngữ Tịch có chút thích thú bước đến giơ hai tay vòng ôm cổ Hạc Tư Đằng từ phía sau lưng, đợi cô ổn định tư thế anh mới giữ vững trọng tâm đứng thẳng người dậy.

Có điều, lúc Hạc Tư Đằng đứng thẳng vác theo La Ngữ Tịch trên lưng, hai tay anh không vịn vào chân cô để đỡ mà cố tình xoè hai lòng bàn tay ôm lấy mông cô.

Ngay lập tức, La Ngữ Tịch nắm tóc anh giật mạnh, hoàn toàn ý thức được mình bị sàm sỡ, gằn giọng giận dữ: “Hạc Tư Đằng! Anh chán sống rồi phải không?!”

“A… không phải… từ từ…” Hạc Tư Đằng trong lòng chột dạ, trên đầu đau đến nói loạn.

Cảm giác chùm tóc ở đỉnh đầu sắp bị La Ngữ Tịch giật ra mất, anh vội chuyển tay từ mông xuống bắp đùi cô, nhưng khi dịch chuyển vẫn không chịu an phận mà lướt một đường.

Qua lần động chạm này, tuy bị cách bởi một lớp vải quần tây La Ngữ Tịch đang mặc, Hạc Tư Đằng lại mất tự chủ nhớ về chuyện xảy ra tối qua.

Rõ ràng chỉ là trong mơ, Hạc Tư Đằng vẫn cảm nhận được sự mềm mại khi chạm vào da thịt của La Ngữ Tịch, cảm giác hưng phấn lan toả từ đầu đến chân, say mê cuồng loạn.

Nếu như xảy ra ở hiện thực…

Tưởng tượng thôi thì từng thớ cơ bắp của Hạc Tư Đằng đã co cứng lại, vừa muốn chảy máu mũi lại vừa muốn chảy nước miếng.

Tâm trí bị những việc trong giấc mơ đêm qua dụ dỗ, trên môi Hạc Tư Đằng hiện lên nụ cười trông mong, khẽ nhẹ giọng gọi: “Ngữ Tịch.”

Đáp lại giọng điệu thân thiện của Hạc Tư Đằng, La Ngữ Tịch phũ phàng hỏi: “Gì?”

Hạc Tư Đằng không chấp nhặt tiểu tiết, trực tiếp đề nghị: “Về nhà chúng ta hưởng thụ đêm tân hôn muộn đi.”

La Ngữ Tịch bỗng không nói gì, đột nhiên giữa không khí yên tĩnh vang lên tiếng “Chát” lảnh lót, một bên gò má của Hạc Tư Đằng truyền đến cảm giác đau rát.1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.