Đến khi đôi môi bản thân sắp bị La Ngữ Tịch ngấu nát, trong đầu Hạc Tư Đằng vẫn có suy nghĩ không muốn cùng cô tiến xa hơn. Bởi nếu giữa cả hai càng liên quan đến nhau, anh lại càng khó để dứt khoát đến cùng.
Giữa lúc lý trí đang tỉnh táo, Hạc Tư Đằng cảm nhận được bàn tay nhỏ đang sờ soạng ngực mình bỗng dừng lại, thậm chí nụ hôn vồ vập của La Ngữ Tịch cũng rời ra.
Ánh mắt lơ đễnh của Hạc Tư Đằng chuyển về phía người con gái đang ngồi trên bụng mình. Mái tóc dài hơi rối, biểu cảm mơ màng như kẻ mất hồn, áo sơ mi trắng trên người xốc xếch.
La Ngữ Tịch bỗng bật cười thất thần, lời nói nhẹ tênh mang theo biết bao mất mát: “Không sao, chồng mới cưới của tôi không muốn cùng tôi trải qua đêm tân hôn, tôi đi tìm người khác.”
Ngay khi La Ngữ Tịch vừa nhấc chân muốn rời khỏi, Hạc Tư Đằng bất ngờ bật dậy đè ngược cô nằm ngửa xuống giường, đổi thế bị động thành thế chủ động.
Thân thể Hạc Tư Đằng đã sớm phải gồng cứng kiềm chế, sự hồi hộp căng như dây đàn bị gảy mạnh khiến cho rung lắc dữ dội, tất cả chỉ bởi lời nói vu vơ của La Ngữ Tịch.
Anh trừng mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào La Ngữ Tịch nằm dưới thân mình, gằn thấp giọng đe doạ: “Cô dám?”
Đôi chân của La Ngữ Tịch đặt hai bên eo Hạc Tư Đằng tưởng chừng vô tình lại cố ý lướt trên người anh, vòng lấy chặt thắt lưng nam tính.
Tiếp đến, La Ngữ Tịch giơ hai tay ôm cổ Hạc Tư Đằng kéo đầu anh thấp xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Hơi thở nam tính và nữ tính hoà trộn vào nhau, La Ngữ Tịch chủ động mở lời mời gọi: “Vậy anh còn chần chừ gì nữa?”
Ánh mắt Hạc Tư Đằng chợt tối xuống, lý trí vừa nãy sớm đã bị dục vọng vùi lấp đến tận cùng.
Đôi môi nghịch ngợm của La Ngữ Tịch bị Hạc Tư Đằng cắn lấy, da thịt mềm mại dưới lớp áo mỏng bị bàn tay anh chà xát bấu víu.
Hạc Tư Đằng chỉ mới bắt đầu, hô hấp của La Ngữ Tịch đã dần trở nên nặng nề. Cô ôm siết cổ anh, thì thầm van nài: “Tư Đằng… gọi tên em đi có được không?”
Nét mặt Hạc Tư Đằng thoáng chốc đầy kiêu ngạo, anh cố tình nhấn giọng: “Ngữ Tịch?”
“Tình cảm hơn.”
Khoé môi Hạc Tư Đằng nhếch lên gian tà, khẽ hôn lên vành tai cô, thấp giọng gợi cảm: “Ngữ Tịch…”
Trong không gian yên tĩnh, tiếng gọi tên La Ngữ Tịch của Hạc Tư Đằng liên tục vang lên, xen lẫn còn có những âm thanh thở dốc ám muội.
Cảm giác phóng thích ở hạ thân tê liệt dây thần kinh cảm giác, mang đến sự hưng phấn tột độ.
Giữa mơ hồ lẫn lộn, cảm nhận ươn ướt khó chịu trên da thịt, Hạc Tư Đằng giật mình mở mắt ngồi bật dậy. Anh như vừa thoát khỏi cơn mộng mị, nhìn xung quanh khắp căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình.1
Sau khi bình tĩnh lại, Hạc Tư Đằng cúi đầu nhìn xuống, chính giây phút này mới phát hiện đũng quần màu xám đã bị ướt.
Đầu óc Hạc Tư Đằng chẳng khác nào bị một búa lớn bổ vào, chấn động xây xẩm cả mặt mày.
Hạc Tư Đằng vậy mà vì nằm mơ thấy bản thân vui vẻ thân mật cùng La Ngữ Tịch, kết quả lại là mộng tinh còn gọi tên cô vô cùng tha thiết…1
Cơn xấu hổ lẫn chột dạ vây lấy, Hạc Tư Đằng vội vàng xuống giường đi lấy đồ tắm rửa thay ra. Nếu để La Ngữ Tịch nhìn thấy, mặt mũi này của anh chắc chắn không còn chỗ vứt.
Xỏ vội dép đi trong nhà, Hạc Tư Đằng nhanh chân lạch bạch đến phòng quần áo lấy đồ.
Ngay khi vừa bật đèn, va thẳng vào mắt anh lại là hình ảnh La Ngữ Tịch nằm trên sàn gần trong góc, trước tủ quần áo.
La Ngữ Tịch nằm nghiêng xoay mặt vào trong, có lẽ vì quá mệt mỏi, kể cả khi đèn bật sáng cũng chẳng hề đánh thức được cô dậy.
Nhìn La Ngữ Tịch nằm co ro, giữa ngực Hạc Tư Đằng dâng lên cơn tức, đúng hơn là cơn co thắt gây ra cảm giác đau thấu.
Sức khoẻ cô vốn đã không tốt, nằm trên sàn cách một tấm chăn cũng chẳng ấm áp là bao nhiêu. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, gả vào nhà Hạc Tư Đằng để tự chuốc thiệt chính mình.
Anh tự hỏi, rốt cuộc dáng vẻ của một người sống vì tiền, phải cần chịu cực khổ giống như cô sao?