Trên phòng riêng, La Ngữ Tịch cất gọn giấy tờ trên bàn, sau đó lấy quần áo tắm rửa thay ra.
Không lâu sau Hạc Tư Đằng cũng về phòng, nhân lúc La Ngữ Tịch đang tắm, anh vào phòng máy sắp xếp bố trí lại một khoảng trống cho cô làm việc.
Máy móc được Hạc Tư Đằng đầu tư chơi game nên rất đắt tiền, càng hiếm khi cho người giúp việc bước vào động đến.
Có điều gần cả tuần lo chuyện chuẩn bị kết hôn, thêm mấy ngày nay ở cạnh La Ngữ Tịch luôn có chuyện xảy ra, Hạc Tư Đằng không có thời gian yên ổn ngồi xuống cày game.
Dọn một không gian trống ngay ở phần bàn dư nơi đặt máy tính, Hạc Tư Đằng cho rằng nếu để La Ngữ Tịch ngồi song song cùng anh, tức anh có “gì đó” với cô. Vậy nên anh liền kéo ghế qua phía còn lại, vị trí cả hai đối diện chéo nhau.
Bố trí chỗ ngồi cách xa, Hạc Tư Đằng vừa có cảm giác an toàn, vừa hình dung được cảnh tượng khi nhìn lén trực diện cũng không sợ lộ.
Lúc Hạc Tư Đằng dọn phòng máy trở ra thì đồng thời La Ngữ Tịch cũng vừa tắm xong. Cô mang nhẫn đã giấu trả lại anh, sau đó ôm giấy tờ và laptop lên chuẩn bị làm việc.
Hạc Tư Đằng vừa đeo lại nhẫn vừa nhắc nhở: “Chỗ làm việc của cô xếp xong rồi, đừng có đụng lung tung vào đồ của tôi.”
La Ngữ Tịch vừa định vào phòng, nghe Hạc Tư Đằng nói liền chuyển bước về hướng khác, thật lòng suy luận lời nói của anh theo nghĩa đen. Trong phòng đó tất cả mọi thứ đều là của anh, bảo cô không động thì có khác nào vào trong đứng yên nhìn?
Ngay khi vừa thấy La Ngữ Tịch muốn bỏ đi không thèm vào nữa, Hạc Tư Đằng theo phản xạ bật ra: “Êy… muốn động gì thì động đi.”
La Ngữ Tịch chậm rãi xoay đầu lại, trước vẻ mặt chín phần nhịn nhục của Hạc Tư Đằng, cô khẽ mỉm cười quay về mở cửa phòng máy bước vào.
Suốt lúc La Ngữ Tịch tập trung làm việc, Hạc Tư Đằng hầu như đều không quấy nhiễu đến cô, cũng có thể do phòng cách âm tốt không nghe thấy tiếng ồn bên ngoài.
Điều đáng ngạc nhiên là đến giờ cơm tối Hạc Tư Đằng chủ động gọi La Ngữ Tịch ra ăn. Hành động khác lạ của anh khiến cô chú ý không phải là việc cơm được dọn lên phòng riêng, mà chính là những việc âm thầm anh đang làm.
Cùng là người trong cuộc, Hạc Tư Đằng ắt hẳn hiểu rõ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn của La Ngữ Tịch và bà Hạc. Thế nên, giờ đây anh đã gián tiếp giúp cô giảm bớt số lần chạm mặt trực tiếp với bà ấy.
Thậm chí cứ cho rằng Hạc Tư Đằng có tính toán, muốn lấy lòng La Ngữ Tịch nói tốt về anh với ông Hạc để cuộc ly hôn mau chóng diễn ra cũng được, miễn sao có tác động chút ít đến suy nghĩ phân tích phải trái của anh đã là chuyện tốt.
Lúc ngồi xuống bàn ăn được dọn sẵn ngoài ban công, La Ngữ Tịch hiếu kỳ dò hỏi: “Anh để mẹ anh ăn một mình à?”
Hạc Tư Đằng ngồi ở ghế đối diện, điềm nhiên hỏi ngược lại: “Bạn bà ấy tới, cô có muốn để họ hùa nhau chà đạp không?”
Nghe đến đây, La Ngữ Tịch chợt bật cười, không phải nhạo báng mà là che giấu xúc động vì Hạc Tư Đằng vẫn còn lương tâm.
Lướt mắt qua bàn ăn đầy món bổ dưỡng có màu sắc và hình thể bắt mắt, riêng mỗi tô canh nóng là xấu mắt nhất, La Ngữ Tịch không chút chần chừ khẳng định: “Canh anh nấu à?”
Hạc Tư Đằng cầm chén đũa trên tay chuẩn bị ăn, nghe La Ngữ Tịch hỏi liền nhướng mày đắc ý: “Thông minh.”
Đáp lại, La Ngữ Tịch nở một nụ cười hết sức gượng gạo để tuyên dương sự nhiệt tình của Hạc Tư Đằng.
Trong lúc cùng nhau ăn cơm, vô tình nhìn thấy sợi mi rơi dưới đuôi mắt của La Ngữ Tịch, Hạc Tư Đằng không ý thức được lý trí giơ tay giúp cô lấy xuống.
Khi ánh mắt anh còn đang dán trên hàng mi đen rũ thấp của La Ngữ Tịch. Cô bất chợt hướng mắt nhìn lên, khoảnh khắc mắt chạm mắt khiến Hạc Tư Đằng như chột dạ vội rút tay về.
La Ngữ Tịch vờ như không để ý, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Qua một hồi im lặng, Hạc Tư Đằng bất chợt chủ động mở lời thăm dò: “Trước đây… cô yêu bao nhiêu người rồi?”
“Chưa từng yêu.” La Ngữ Tịch điềm tĩnh đáp.
Hạc Tư Đằng ngạc nhiên tròn mắt, vẫn có chút khó tin hỏi tiếp: “Vậy hẹn hò?”
La Ngữ Tịch nhìn qua biểu cảm chờ đợi của Hạc Tư Đằng, thật lòng gật đầu trả lời: “Chưa từng!”
“Tôi là người đầu tiên của cô?”
Hạc Tư Đằng hỏi xong còn để lộ ra nụ cười kiêu ngạo, La Ngữ Tịch nhếch một bên môi cười nhạt: “Tự hào quá nhỉ? Bây giờ còn quan tâm cả mối quan hệ trước đó của tôi, không phải anh rung động với tôi rồi chứ?”1
“Gì… Gì? Vớ vẩn, cả ngày nay cô chưa soi gương à?” Nét mặt Hạc Tư Đằng nhất thời cứng đờ, không tự khống chế được nhịp tim đập mạnh bên trong ngực trái, vô tình khiến cho hai tai đỏ lên.
Trước phản ứng của Hạc Tư Đằng, La Ngữ Tịch cong môi mỉm cười, nửa thật nửa đùa nhắc nhở: “Anh thích tôi cũng được, nhưng tốt nhất đừng để tôi biết. Bởi vì… tôi giỏi nhất là lấy điểm yếu của anh ra tấn công.”1