Chín giờ sáng trong công ty có cuộc họp về kế hoạch quảng bá hình ảnh nghệ sĩ thuộc quyền quản lý sắp tới, lần này Hạc Tư Đằng không trốn việc, chủ động tham gia cuộc họp.
Lúc bước vào phòng họp, Hạc Tư Đằng nhìn thấy La Ngữ Tịch, thế nhưng cô lại chẳng thèm liếc mắt qua anh dù chỉ một lần.
Mỗi nhân viên trong phòng sáng tạo chia nhóm nhỏ, tất cả đều đã dành một quãng thời gian dài để chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày hôm nay, bao gồm cả La Ngữ Tịch.
Bắt đầu cuộc họp, từng đại diện nhóm lên trình bày dự án để các cấp trên, cấp dưới từ các bộ phận liên quan đánh giá lựa chọn.
Vị trí ngồi của Hạc Tư Đằng ở đầu bàn lớn hình chữ nhật, gần với bảng thuyết trình. Lúc đến lượt nhóm của La Ngữ Tịch, khi cô đi ngang qua đầu mũi anh lại ngửi thấy mùi dầu gió. . Ngôn Tình Sắc
Suy nghĩ La Ngữ Tịch hiện không khoẻ lập tức hiện lên trong đầu Hạc Tư Đằng. Chợt nhớ đến lời ông Hạc nói lúc sáng, trong khi anh vui vẻ với người khác bên ngoài thì lúc ấy cô vẫn đang mải mê với công việc tới nửa đêm.
Hạc Tư Đằng hướng mắt dõi theo La Ngữ Tịch, thấy phong thái tự tin của cô về bài thuyết trình kế hoạch, ắt hẳn cô đã bỏ không ít công sức vào.
Sau khi các bản kế hoạch lần lượt được trình bày, đến phần đánh giá bầu chọn, Hạc Tư Đằng chẳng chút chần chừ chọn nhóm của La Ngữ Tịch điền vào phiếu bầu kín.
Bầu chọn xong được công khai số phiếu, kế hoạch của nhóm La Ngữ Tịch được chọn làm sự kiện quảng bá chính của công ty, các dự án còn lại sẽ xếp vào hỗ trợ và dự bị, một trăm phần trăm ý kiến đồng tình vào kết quả cuối cùng.
Sau ba tiếng kéo dài cuộc họp cũng kết thúc, từng người lục đục rời khỏi phòng họp đi ăn trưa. Ngay khi La Ngữ Tịch vừa thu dọn giấy tờ trên bàn xong thì Hạc Tư Đằng đã đến sau lưng cô từ lúc nào, anh dùng khớp ngón tay gõ lên mặt bàn, thấp giọng yêu cầu: “Đến phòng làm việc của tôi.”
Hạc Tư Đằng nói rồi liền đi thẳng ra ngoài, đồng nghiệp cùng nhóm đứng cạnh La Ngữ Tịch vừa nãy cũng nghe thấy, cô gái dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào cánh tay cô, tốt bụng đề nghị: “Chị mang đồ về phòng làm việc cho em, em đi đi.”
La Ngữ Tịch chậm chạp xoay đầu qua đồng nghiệp, thái độ miễn cưỡng thấy rõ: “Cảm ơn chị.”
Rời khỏi phòng họp, La Ngữ Tịch vào thang máy nhấn số tầng lên phòng làm việc của Hạc Tư Đằng.
Bên trong phòng, Hạc Tư Đằng đứng trước bàn, vẻ ngoài vẫn là quần tây giày boot da, áo sơ mi đen bỏ vạt ngoài thắt lưng. La Ngữ Tịch gõ lên cửa hai cái sau đó đẩy vào, ánh mắt hờ hững lướt qua chỗ anh đang đi qua đi lại.
Thấy được người, Hạc Tư Đằng mới khựng bước chờ Ngữ Tịch đến gần, sau đó từ từ lôi chiếc nhẫn bị ném lúc sáng ra đưa về phía cô, nghiêm chỉnh nói vào vấn đề: “Cầm lại nhẫn, đến lúc chúng ta ly hôn cô ném đi cũng không muộn.”
La Ngữ Tịch đứng yên không động, nét mặt không nóng không lạnh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay anh.
Mãi vẫn chưa thấy cô có động tĩnh, Hạc Tư Đằng mất kiên nhẫn nói thẳng: “Cha đồng ý cho chúng ta ly hôn nếu tôi nghiêm túc làm việc. Vì vậy từ giờ đến lúc ly hôn, tôi muốn cùng cô chung sống hòa bình.”
“Tùy anh.” La Ngữ Tịch vô tình đáp, lấy lại nhẫn xong lập tức quay lưng bỏ đi một mạch.
Hạc Tư Đằng dõi theo bộ dạng lạnh lùng của La Ngữ Tịch khuất sau cánh cửa, một bên khóe môi hơi nhếch lên ghét bỏ: “Càng ngày càng cậy quyền.”
Ngay khi anh vừa xoay người lại định về chỗ thì cùng lúc, giọng nói gấp gáp lớn tiếng mang theo phần hoảng hốt của Tô Chân Vũ bên ngoài chợt vang lên: “Cô Ngữ Tịch!”
Như một phản xạ có điều kiện, thân thể Hạc Tư Đằng chớp mắt đã chuyển hướng, vội vàng nhanh chân chạy ra ngoài.