Bảy giờ sáng, mẹ La gọi La Ngữ Tịch và Hạc Tư Đằng vài lần nhưng không có tiếng trả lời, cha La từ bếp bưng đồ ăn sáng vừa nấu xong lên phòng khách, ngang qua vẫn thấy vợ đang gõ cửa.
Lo Hạc Tư Đằng và La Ngữ Tịch sẽ muộn giờ làm, mẹ La đành phải lớn tiếng gọi: “Hai đứa dậy chưa? Dậy ăn sáng rồi về nhà chuẩn bị đi làm nữa!”
Cha La bày xong đồ ăn lên bàn liền quay lại, nói với vợ: “Xem tụi nó có khoá cửa không?”
Mẹ La vặn thử tay cầm, cửa liền bật mở. Dù gì con gái đã có chồng, bà cũng không thể tự tiện đi vào như trước, nhưng gọi mãi không nghe thấy ai lên tiếng, ông bà chỉ là lo xa.
“Mẹ vào đấy nhé?!”
Mẹ La thông báo lớn, sau đó đẩy cửa đi vào. Đến gần giường, nhìn qua tấm mùng mỏng, bà thấy đầu của La Ngữ Tịch nằm xoay về cuối giường, còn Hạc Tư Đằng nằm đầu giường lại tay ôm chân gác lên chân cô.
Thấy cảnh tượng có hơi đặc biệt, mẹ La buồn cười xoay đầu nói với chồng đang đợi ngoài cửa: “Ông xem tướng hai đứa nó ngủ, không hiểu là kiểu gì nữa.”
Cha La lúc này mới bước vào, thận trọng nghía mắt một cái, nụ cười trên môi trở nên bất lực: “Tụi trẻ bây giờ đúng là khó hiểu thật.”
Nói rồi cha La ra ngoài trước, mẹ La đến gần chỗ La Ngữ Tịch, vỗ nhẹ lên đầu cô đánh thức.
La Ngữ Tịch được gọi dậy hết sức nhẹ nhàng, nhưng lúc cô gọi Hạc Tư Đằng dậy lại không chút nương tình nhéo vào eo anh, chân bị anh ôm còn suýt chút đã vung lên trúng thẳng vào gương mặt say ngủ kia.
Cả hai đánh răng rửa mặt, ăn sáng ở nhà cha mẹ La xong phải trở về nhà ông bà Hạc. Chiều tối hôm qua đi có hơi vội vàng, đồ đạc của Hạc Tư Đằng đều không mang theo, thế nên phải ghé về thay quần áo đi làm.
Xe của Hạc Tư Đằng đổ trong sân trước bậc thang lên nhà, bước chân của anh nhanh nhẹn hơn mọi khi, chủ động bước qua mở cửa xe cho La Ngữ Tịch.
Một tay cầm túi xách, một tay ôm chồng tài liệu, không có điểm tựa nên lúc bước xuống xe La Ngữ Tịch có hơi chao đảo. Nhưng Hạc Tư Đằng đứng gần cũng không đóng vai tượng sáp, anh vươn tay cầm hộ xấp giấy tờ trên tay cô.
Trước sự chu đáo một cách khác thường của Hạc Tư Đằng, La Ngữ Tịch có chút hoài nghi cũng có chút hài lòng. Mấy mươi tiếng đồng hồ đối với người khác chẳng có gì đáng nói, nhưng đối với việc thay đổi con người anh trong thời gian ngắn, thật sự là một kỳ tích.
Khi La Ngữ Tịch nhìn qua Hạc Tư Đằng, cùng lúc anh cũng đang nhìn về phía cô.
Bầu không khí có hơi ngại ngùng dần hoá hồng chỉ trong chớp mắt bị cắt ngang. Tiếng hét của bà Hạc bất ngờ vang lên, giấy tờ trong tay Hạc Tư Đằng cầm bị bà ta hất tung lên trời.
“Đồ rách nát! Mày còn dám bắt con tao cầm đồ cho mày! Mày có biết xấu hổ không hả?”1
Cơn giận của bà Hạc nuôi từ lúc Hạc Tư Đằng rời khỏi nhà tối qua đến sáng nay đã có thể so sánh với núi lửa phun trào. Chỉ trong tích tắc, bà ta lao vụt đến chỗ La Ngữ Tịch, thẳng tay đẩy mạnh một cái.
“Rầm!” một tiếng, La Ngữ Tịch không phòng bị đẩy đến chao đảo, trong lúc cơ thể mất khống chế ngã xuống đất, đầu vô tình đập trúng cạnh cửa xe chưa kịp đóng.
Ngay lập tức, Hạc Tư Đằng vội xoay người qua phía La Ngữ Tịch, nhưng ở bên cạnh, bà Hạc lại níu tay anh giữ lại, uất ức hét lên: “Con điên rồi sao? Vì một đứa đào mỏ như nó lại không xem mẹ ra gì à?!”
“Mẹ thôi đi!” Hạc Tư Đằng tức giận hất tay bà Hạc ra, giọng nói vì bức xúc mà trở nên lớn tiếng: “Mẹ biết lo cho con trai mẹ thì cha mẹ cô ấy cũng biết xót con gái. Mẹ còn tiếp tục quá đáng thế này, con kể tội mẹ cho cha nghe hết đấy!”
“Mày…” Bà Hạc tức đến run rẩy, hai mắt trợn trừng đầy giận dữ.
Hạc Tư Đằng quay phắc đi, vội đến đỡ La Ngữ Tịch dậy. Chính lúc này, ngay cả anh và bà Hạc đều giật mình khi nhìn thấy dòng máu đỏ chảy từ đuôi chân mày của cô xuống.
Lúc gây chuyện không nghĩ đến hậu quả, khi hậu quả đến bà Hạc lại sợ hãi không dám đối mặt.
Thấy La Ngữ Tịch bị thương do mẹ mình gây ra, Hạc Tư Đằng bất giác lại áy náy, trong đầu vẫn luôn ẩn hiện hình ảnh nâng niu bảo vệ của cha mẹ La dành cho cô.
Do va chạm ở mặt, La Ngữ Tịch có hơi choáng, khi tỉnh táo lại chỉ còn mình và Hạc Tư Đằng. Cô gượng ngồi thẳng dậy, cực nhọc nhờ vả: “Bản kế hoạch của tôi…”
Hạc Tư Đằng chần chừ không rời mắt khỏi La Ngữ Tịch, nhưng thay vì lo cho vết thương, cô chỉ để ý đến bản kế hoạch bị hất rơi trên mặt đất.
Anh khẽ thở dài một hơi, nhanh tay nhặt lại giấy tờ đưa cho La Ngữ Tịch, sau đó không nói không rằng trực tiếp bế cô lên đi vào nhà trong sự ngỡ ngàng của bà Hạc và người giúp việc.