Sáng hôm sau Tô Điềm có buổi thi kết thúc học kỳ nên đến trường sớm ôn bài. Trong lúc ngồi ở phòng học, bên tai cô truyền đến không ít lời xì xào.
Tô Điềm không phải là kiểu người thích nghe lén chuyện người khác, cũng chẳng có lý do gì lại để ý người xa lạ. Thế nhưng, chính vì những lời bàn tán đó có nhắc đến Jason mới khiến cô bận tâm.
Phía sau lưng Tô Điềm đang ngồi, một giọng nữ xì xầm nói với cô bạn bên cạnh: “Sáng nay trên báo công bố danh sách người có tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế giới giải trí, cậu xem chưa?”
Cô bạn kia liền hỏi lại: “Xem cái đó làm gì chứ?”
“Không xem à, hối hận đấy.” Cô gái khơi chuyện hơi lên giọng, âm điệu lộ ra vài phần phấn khởi: “Có Jason, giám đốc đại diện công ty giải trí SJ, lọt vào top mười đó.”
Vài giây im lặng trôi qua, cô bạn kia mới kinh ngạc thốt lên: “Là người bọn mình thấy ở Festival âm nhạc cuối năm vừa rồi đúng không?”
Ngay sau đó, tiếng cười thích thú của hai cô gái vang lên, Tô Điềm bất giác nhíu mày, mở điện thoại lên mạng tìm kiếm tên Jason.
Quả nhiên, Jason vừa được lọt top những người có sức ảnh hưởng, nhưng đối với Tô Điềm không có gì quá ngỡ ngàng. Jason có thực lực, chăm chỉ làm ăn, lại mát tay lăng xê nhiều người trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, vậy nên anh có chỗ đứng trong xã hội không có gì làm lạ.
Nhưng giờ đây Tô Điềm biết thêm thân thế thật sự của Jason, khoảng cách chênh lệch giữa cả hai lại thêm nới rộng. Tô Điềm dĩ nhiên hiểu những gì Jason làm đối với cô, nhưng hiện thực mới là sự thật.
Tình yêu ảo mộng, chỉ là tưởng tượng mang đến cảm giác vui sướng nhất thời.
Tô Điềm khẽ thở dài, tắt màn hình điện thoại đặt sang một bên, quay lại tiếp tục ôn bài.
Một lần nữa, giọng nói phía sau lại truyền tới: “Mà lạ nhỉ, anh Jason đó vào nghề nhiều năm rồi, vậy mà tên thật vẫn không tiết lộ, có khi nào tên thật anh ấy khó nghe không?”
Lúc này, cô gái bắt chuyện hồi đầu mới từ tốn giải thích: “Là do cậu không theo dõi anh ấy nên không biết. Bốn năm trước anh ấy từng trả lời phỏng vấn, tên thật anh ấy chỉ cho người có mối quan hệ đặc biệt biết thôi. Còn nếu có bạn gái, cũng chỉ nói khi xác định kết hôn.”
Trái tim Tô Điềm bỗng đập bưng một cái, hô hấp ở lồng ngực cũng trở nên dồn dập vì căng thẳng. Jason cho Tô Điềm biết tên thật, chẳng lẽ muốn bám cô tới chết không buông?1
Tô Điềm vội lắc đầu xua đi ý nghĩ kinh dị vừa rồi, Jason là người phong lưu, lên báo chí ba hoa thì giỏi, không chừng đã tiết lộ tên thật với rất nhiều cô gái, riêng cô chắc chắn không phải là duy nhất.
Huống chi, lần đó gặp gỡ không bao lâu Jason đã nói tên thật với Tô Điềm, chứng tỏ con người anh quá dễ dãi.
Kết thúc cuộc thi đã qua mười giờ rưỡi, Tô Điềm dự định đón xe ghé qua nhà cha mẹ chồng của La Ngữ Tịch để phụ giúp, chuẩn bị cho tiệc đầy tháng được tổ chức vào buổi chiều.
Lúc ra gần đến cổng, tâm trí lơ đễnh của Tô Điềm bị tiếng la hét xung quanh làm cho giật mình. Khi ra khỏi trường, Tô Điềm bắt gặp Jason đang đứng cạnh xe chụp ảnh giao lưu với sinh viên.
Thời khắc anh nhìn thấy qua, Tô Điềm không kịp nghĩ ngợi gì nữa đã vội cong chân bỏ chạy. Nếu để người trong trường, nhất là người hâm mộ của Jason biết cô có liên quan đến anh, cuộc sống học đường sau này e là sẽ đầy rắc rối, tốt nhất cứ giả vờ không quen.
Nào ngờ người tính không bằng trời tính, Tô Điềm cố ý tránh mặt, Jason lại đứng giữa đám đông mà hô lớn: “Tô Điềm! Em đi đâu vậy? Tô Điềm!”
Thoáng chốc Tô Điềm đã chạy mất hút, Jason vội kết thúc màn giao lưu, nhanh chóng lên xe đuổi theo.
Dừng lại ở trạm xe buýt, Jason ngồi trên xe hạ cửa sổ xuống, gọi với ra chỗ Tô Điềm đang đứng trên vỉa hè: “Lên xe đi.”
Tô Điềm hừ lạnh, bước xuống mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Biểu cảm cô dành cho Jason đầy ức chế, đợi khi xe di chuyển cô mới bộc phát: “Chú mở họp fan thì kéo tôi vào làm gì? Nhỡ sau này họ tìm tôi để xin thông tin của chú thì sao?”
“Ờ…” Jason kéo dài giọng ngẫm nghĩ, ẩn ý hỏi lại: “Ý em là không muốn người khác tiếp cận tôi hay em ghen?”
“Hửm? Có gì khác nhau đâu?” Tô Điềm hoang mang hỏi ngược lại.
Jason không nói gì nữa, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chợt cong môi cười gian.
Ngẫm đi ngẫm lại Tô Điềm cảm thấy có gì đó không đúng, cô hít thở sâu bình tĩnh cảm xúc lại, thận trọng khẳng định: “Tôi không ghen.”
Jason “Ồ” một tiếng, đắc ý nói: “Vậy là em không muốn người khác tiếp cận tôi rồi. Tôi cũng thích bị em chiếm hữu lắm, đừng ngại.”
Tô Điềm: “…”?