Những nhân viên khác từ ngoài về đến cửa tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong, họ đứng đợi Hạc Tư Đằng đi ra mới trở vào.
Nhìn thấy hai cô gái khóc không ra nước mắt, một cô gái khác không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai: “Thấy người ta thua mình thì chà đạp, còn hơn mình lại đi so đo xét nét, lại còn động đến vợ sếp, bị đuổi là vừa lắm.”
Đúng lúc này La Ngữ Tịch bước ra khỏi phòng nghỉ, nghe thấy lời nói kia cùng ánh mắt căm phẫn của hai đồng nghiệp đang thu dọn đồ đạc của mình, cô đã nhanh nhạy hiểu ra có liên quan đến mình và Hạc Tư Đằng.
Sau khi hai nữ nhân viên mang đồ rời khỏi, La Ngữ Tịch nghe các đồng nghiệp chứng kiến sự tình vừa nãy kể lại liền có chút bất ngờ, bởi cô không nghĩ Hạc Tư Đằng lại bênh vực cô mà tuyệt tình với người khác thế kia.
Đúng năm giờ chiều, Hạc Tư Đằng đã xuống tới chuẩn bị ra về. Lúc ghé qua phòng sáng tạo tìm La Ngữ Tịch cùng về mới phát hiện mọi người vẫn còn đang làm việc say sưa dù đã tan ca.
Hạc Tư Đằng không chút khách khí đi thẳng vào trong, đến chỗ làm việc của La Ngữ Tịch thúc giục: “Về.”
La Ngữ Tịch liếc sơ qua Hạc Tư Đằng một cái, lơ đễnh nói: “Anh về trước đi, hôm nay tôi tăng ca.”
Nhận thấy sắc mặt La Ngữ Tịch không đúng, Hạc Tư Đằng vươn tay bóp cằm cô xoay qua nâng lên. Nhìn gương mặt có hơi trắng bệch của cô, anh bất giác cau mày hỏi: “Không khỏe sao?”
La Ngữ Tịch đẩy tay Hạc Tư Đằng ra khỏi cằm mình, từ tốn đáp: “Không có gì, bị hạ đường huyết một chút, tôi đang ngậm kẹo ngọt, lát nữa sẽ ổn.”
Hạc Tư Đằng không nói lời nào, nhướng người đến đóng sổ sách trên bàn, cầm theo điện thoại, ví tiền và túi xách treo dưới vách gầm bàn của cô, dứt khoát hối thúc: “Mang về nhà làm, mau lên.”
La Ngữ Tịch thở dài một hơi, miễn cưỡng lưu lại bản kế hoạch đang viết dở trên máy tính. Sau đó cầm theo một số hồ sơ cần làm lên theo Hạc Tư Đằng ra về.
Hạc Tư Đằng ra trước vẫn giữ cửa đưa mắt tìm kiếm La Ngữ Tịch, đợi cô bước ra mới buông tay đóng cửa.
Ngay khi Hạc Tư Đằng và La Ngữ Tịch vừa rời đi, tất cả nhân viên trong phòng đều chạy đến, đu bám nhướng lên dõi theo cả hai qua phần kiếng trong suốt nằm phía trên cùng của phần kiếng nhám trên cánh cửa.
Không chỉ nhân viên của phòng sáng tạo, mà kể cả các nhân viên khác qua lại trong sảnh công ty khi nhìn thấy Hạc Tư Đằng cầm đồ giúp La Ngữ Tịch và đi phía sau cô liền kinh ngạc ra mặt.
Bởi trước đây dù có ga lăng đến đâu, Hạc Tư Đằng cũng chưa từng cầm túi giúp cô gái nào, và với thân phận cùng tính cách kiêu ngạo của mình, việc anh để các cô gái từng cặp kè đi trước là chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Chính vì vậy, hành động khác lạ của Hạc Tư Đằng dành cho La Ngữ Tịch diễn ra, đồng nghĩa với việc thân phận cô không đơn giản chỉ còn là một người vợ hữu danh vô thực.
Trên đường về, La Ngữ Tịch muốn ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua thêm ít kẹo ngọt. Tuy việc hạ đường huyết đối với cô chỉ xảy ra vào mỗi lúc mệt mỏi hoặc làm việc quá sức, nhưng mang theo phòng hờ vẫn tốt hơn.
Hạc Tư Đằng chủ động vào trong mua giúp La Ngữ Tịch, chỉ năm phút sau anh đã thong dong đi ra với túi lớn trên tay.
Nhìn túi đồ Hạc Tư Đằng mua, nếu chỉ là kẹo ngọt thì đoán chừng anh mua không chỉ để cho cô dự trữ cả năm, mà còn muốn cho cô bị tiểu đường. Nhưng anh đã “có lòng” như vậy, cô cũng không tiện làm anh mất hứng.
Cả hai về đến nhà cũng đã qua năm giờ rưỡi, Hạc Tư Đằng xuống xe còn phải loay hoay lấy túi kẹo ở ghế sau, La Ngữ Tịch phía bên kia xe cũng bận cầm túi ôm tài liệu.
Trong lúc sơ ý, đỉnh đầu của La Ngữ Tịch đập vào thành cửa, Hạc Tư Đằng đứng bên kia xe nghe thấy tiếng rên đau của cô liền cười phá lên châm chọc: “Đáng đời!”
Đến khi Hạc Tư Đằng vòng qua La Ngữ Tịch vẫn ôm đầu nhăn mặt đau đớn, anh thận trọng đến gần, thu lại dáng vẻ quá đáng vừa nãy, thật lòng có ý quan tâm: “Đau thật à?”
Ngay khi Hạc Tư Đằng vừa khom người giơ tay định xem vết thương trên đầu La Ngữ Tịch, cô bất ngờ dùng gót giày năm phân của mình giẫm mạnh vào đầu bàn chân anh rồi ôm đồ chạy thẳng một mạch vào nhà.
Quá đột ngột không kịp trở tay, Hạc Tư Đằng vừa đau vừa cay cú ôm chân bị đạp, trừng mắt nghiến răng nhìn theo kẻ gây sự đang bỏ chạy kia, gằn thấp giọng mắng: “Ranh con!”
Ở phía hành lang ban công của lầu một từ bên phải nhìn xuống, vẻ mặt bà Hạc giận dữ khi chứng kiến từ đầu tới cuối sự việc giữa Hạc Tư Đằng và La Ngữ Tịch bên dưới sân, hai tay đặt lên thành lan can bằng sắt siết chặt đầy phẫn nộ.1
Đứa con dâu trời đánh này, mẹ chồng không nể, tới chồng cũng chẳng tha!