Ngoan, Hôn Anh

Chương 17



Editor: Nmeii203

Sơ Nịnh bị hỏi cũng không trả lời được, bình tĩnh nhìn anh, nhất thời không cho ý kiến, không biết anh có phát hiện mình cầm nhầm cái bát hay không.

Nhìn thấy Tần Hi đi tới, Sơ Nịnh nhanh chóng chạy tới cầm lấy bát, trước tiên bước vào phòng bếp đem mì còn lại đổ vào thùng rác.

Tần Hi thản nhiên đi vào, nhìn hành động của cô, khóe môi mấp máy, nhưng không nói lời nào, cầm lấy bát trong tay tiến lên, cùng nhau để vào máy rửa bát.

Trong căn bếp chật chội, cả hai người có chút không tự nhiên.

Sơ Nịnh khô khốc đứng một hồi: “Ừm, cám ơn, tôi đi ngủ đây.” Cô vội vàng đi qua anh, bước lên lầu.

Tần Hi vẫn đứng tại chỗ, Chóp mũi dường như ngửi được mùi thơm ngọt ngào của cô.

____

Sáng hôm sau Sơ Nịnh được chuông đồng hồ báo thức.

Cô theo thói quen chạm vào điện thoại, tắt đồng hồ báo thức, nhìn thấy tin nhắn WeChat của Tần Hi gửi đến: 【 Bữa sáng ở trên bàn, dậy ăn sáng đi. 】  

Một tin nhắn từ được gửi đến từ 5h40p sáng.

Sơ Nịnh nhìn thời gian hiện tại trên điện thoại: 8h10p.

Có lẽ, đây là sự khác biệt giữa Cá ươn và Big Boss?

Trời lạnh có vẻ đỡ hơn hôm qua, cô đứng dậy đi giặt quần áo, xuống lầu thì thấy trên bàn ăn có một hộp thức ăn cách nhiệt.

Mở nắp ra, trên cùng là bát cháo Bảo chúc, tầng dưới là bánh bao, trứng luộc và dưa chua.

Nhìn cũng phong phú quá đi.

Ban đầu Tần Hi yêu cầu làm việc nhà để trả tiền thuê nhà, Sơ Nịnh không nghĩ nhiều như vậy liền đồng ý.

Bây giờ anh dậy sơ.s chuẩn bị bữa sáng cho cô, Sơ Nịnh lại cảm thấy không quen.

Cô cảm thấy như này… quá mơ hồ.

Buổi sáng cô thường ăn hai lát bánh mì, rất đơn giản và dễ dàng, thật ra không cần Tần Hi làm bữa sáng đặc biệt.

Sơ Nịnh đã sớm ngồi xuống bàn, do dự một hồi, cuối cùng gửi cho anh một tin nhắn WeChat: 【 Anh làm việc có lẽ là rất bận. Sau này ăn sáng không cần phiền phức như vậy. Tôi dậy sẽ tự biết ra ngoài mua đồ ăn sáng. 】

Thấy bên kia chưa phản hồi, cô đặt điện thoại xuống, ngồi nếm thử đồ ăn ở trên bàn.

Đến khi ăn được một nửa, Tần Hi mới trả lời cô:【 Là tôi muốn ăn thuận tiện làm cho em mà thôi. Hơn nữa đồ ăn là đi mua. 】

“…” Thật sự là không phiền phức.

Đúng vậy, một ông chủ lớn như Tần Hi sao có thể làm một bữa sáng tinh tế như vậy.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến vị giác của cô, bữa sáng rất ngon, cô cảm thấy vô cùng thích thú.

Dọn dẹp bàn ăn, trước khi đi làm, cô mở tủ lạnh định lấy một quả lê tuyết, lúc nào cổ họng khó chịu thì có thể ăn.

Tuy nhiên, ngay khi tủ lạnh mở ra, cô không khỏi sững sờ.

Cái tủ lạnh vốn trống rỗng của cô lúc này lại chứa đầy trái cây tươi và rau quả, cô chắc chắn rằng một mình cô không thể mua hết chúng!

Trong góc còn có một cái hộp hình vuông trong suốt đựng đồ tươi, bên trong được chia thành nhiều khối còn có vách ngăn, hơn chục loại ngũ cốc như gạo, kê, đậu đỏ.

Sơ Nịnh nghĩ đến bát cháo cô vừa uống. Sẽ không phải Tần Hi dậy sớm nấu cháo cho cô đấy chứ?

____

Cho đến khi ngồi trong văn phòng, Sơ Nịnh vẫn còn nghĩ về những thứ đồ ở trong tủ lạnh kia.

Đã nhiều năm không gặp như vậy, cô thật sự không ngờ rằng Tần Hi lại rất hiểu chuyện.

Đang lúc thất thần thì có người vỗ nhẹ vào vai cô.

Phát hiện ra là chị Hồng, Sơ Nịnh lập tức vui vẻ lên tiếng chào hỏi.

Chị Hồng quan tâm hỏi: “Bệnh cảm của em đã đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn nhều rồi, cảm ơn chị Hồng đã quan tâm!”

Chị Hồng nói sang chuyện công việc: “Không phải Tần tổng nói sẽ cân nhắc sao? Đã nhiều ngày như vậy, anh ta suy nghĩ như thế nào? Tiếp tục xem xét sao?”

Nói đến đây, Sơ Nịnh nhớ tới lời Tần Hi đã nói: “Anh ấy đã đồng ý rồi ạ.”

“Đồng ý rồi?” Thiệu Lâm ở bàn bên cạnh còn kinh ngạc hơn chị Hồng. Tề Thịnh cũng nhìn cô, như đang nằm mơ, “Sơ Nịnh, Tần Hi thực sự đã đồng ý lời mời phỏng vấn rồi?”

Đây đúng là chuyện không thể tin được, Sơ Nịnh mới tiếp nhận không bao lâu, đã được đồng ý rồi? Thần kì!

Trước ánh nhìn của mọi người, Sơ Nịnh bình tĩnh gật đầu: “Đồng ý rồi.”

Để được anh đồng ý, cô đã hy sinh rất nhiều, phải tạm thời chia cho anh một nửa căn hộ, điều này khiến cuộc sống của cô thêm nhiều điều bất tiện.

Chị Hồng thở phào cảm kích, vỗ vai cô: “Làm rất tốt, thư mời phỏng vấn đã gửi cho Tần tổng chưa?”

“Còn chưa.” Sơ Nịnh lắc đầu giải thích, “Tuy rằng anh ấy đã đồng ý, nhưng anh ấy cũng nói muốn tự quyết định thời gian phỏng vấn. Bởi vì lịch trình gần đây đã kín, hiện tại không có thời gian phỏng vấn.”

“Vậy…..”

Chị Hồng suy nghĩ một lúc rồi nói:” Sợ rằng lời nói bằng miệng sẽ không thực hiện được. Gửi thư mời phỏng vấn và hợp đồng cho Tần tổng đi. Nếu đồng ý ký hợp đồng, chúng ta có thể ghi chép vào hồ sơ, còn lịch trình thì để đến lúc đó chúng ta bàn cụ thể sau.”

“Tốt Chị Hồng, em biết rồi.”

Sơ Nịnh đem bài phỏng vấn và báo cáo chưa hoàn thành của ngày hôm qua hoàn thành nốt.

Gần trưa, cô do dự lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Tần Hi, từ ngữ rất lễ phép và lịch sự: 【 Tần tổng, về buổi phỏng vấn, tôi cần ký hợp đồng với anh trước. Khi nào anh rảnh?】

Sau khi gửi xong tin nhắn, cô đi đến bàn trà pha một cốc cà phê uống.

Lúc quay lại, Cô thấy Tần Hi nhắn:【 WHOLE LIFE 】

Lời lẽ cô đọng và súc tích.

Sơ Nịnh đoán chắc là Tần Hi muốn cô đến WHOLE LIFE ngay bây giờ.

Thấy chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến bữa trưa, ly cà phê cô pha cũng không kịp uống hai hớp, cô mau chóng thu dọn đồ đạc lái xe đến WHOLE LIFE.

Lần này rõ ràng suôn sẻ hơn rất nhiều so với lần trước cô đến, sau khi nói với quầy tiếp tân, cô đã nhìn thấy Thư ký Giang từ thang máy đi xuống, lễ phép chào hỏi: “Sơ tiểu thư, Tần tổng mời cô.”

Sơ Nịnh được thư ký Giang dẫn vào thang máy, đi tới văn phòng của Tần tổng.

Gõ cửa phòng làm việc, sau khi nghe thấy bên trong đáp lại, Thư ký Giang mở cửa mời Sơ Nịnh đi vào.

Văn phòng rộng rãi và sáng sủa, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn lớn ở phía đông, cô có thể nhìn thấy tòa nhà hùng vĩ của tập đoàn Viễn Thương và các tòa nhà đồ sộ xung quanh như Đằng Thụy.

Sàn nhà trông rất sạch sẽ, soi rõ bóng của những vật dụng văn phòng.

Váy dài đến mắt cá chân, cổ chân trắng nõn thấp thoáng, giày cao gót đụng vào nhau trên sàn nhà vang lên tiếng lạch cạch.

Tần Tây Hi ngồi ở bàn làm việc, lúc này anh đang bận rộn đắm chìm vào cái gì đó trước màn hình máy tính, không ngẩng đầu lên.

Anh có một khí chất mạnh mẽ khi làm việc, rất khác với cảm giác cà lơ phất phơ thường thấy, đôi môi mím chặt, khuôn mặt sắc sảo, vẻ ngoài kiên định vô cùng cuốn hút nhưng cũng rất lạ.

Đứng cách đó không xa, Sơ Nịnh lễ phép mở miệng nói chuyện: “Tần tổng, tôi đến kí hợp đồng phỏng vấn với anh.”

Đối phương cũng không ngẩng đầu lên, khớp xương rõ ràng, ngón tay thuần thục gõ bàn phím, trong phòng làm việc im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy âm thanh nhàn nhạt của bàn phím.

Sơ Nịnh đợi một lúc rồi nói tiếp: “Tần tổng, đây là hợp đồng phỏng vấn do tổ chuyên mục của chúng tôi soạn ra. Mong ngài xem qua sau đó ký tên.”

Vừa nói chuyện, cô vừa lấy hợp đồng và thư mời từ trong túi xách ra, dùng hai tay đưa đến chỗ anh.

Tần Hi rốt cuộc cũng ngừng làm việc, liếc nhìn tài liệu cô đang cầm, thân trên buông lỏng ra sau, lộ ra một tư thế thoải mái.     

Anh hơi nâng cằm, ra hiệu cô sang chỗ ngồi đối diện: “Ngồi đi.”

Anh trông giống như một doanh nhân, khác với những điều mà anh nói với cô, anh rất nghèo, không nhà để về, phải ở nhờ trong nhà của cô, cuộc sống thì đầy sóng gió.

Sơ Nịnh trong lòng phỉ báng vài câu, ngồi xuống.

Đẩy hợp đồng về phía anh, cô còn nghiêm túc hơn anh, nói: “Tần tổng, tôi là Sơ Nịnh, MC chương trình《 Khách mời không khoảng cách 》của đài truyền hình Trường Hoàn. Lần trước anh nói chỉ là lời nói xuông, hiện giờ cần phải ký hợp đồng mới có tác dụng.”

Tần Hi mấp máy môi, cầm lấy bản hợp đồng lên nhìn, sau đó đặt lại trên bàn của mình:” Đã biết, đợi tôi xem toàn bộ nội dung hợp đồng rồi ký.”

Sơ Nịnh lẩm bẩm một chút quan sát phản ứng của Tần Hi.

Kỳ thật trong hợp đồng không có bao nhiêu nội dung, hiện tại anh có thể đọc và ký tên, biểu hiện không tích cực như vậy, không phải là muốn đổi ý đi?

Cô nói với chị Hồng rằng Tần Hi đã đồng ý, cuối cùng nếu anh đổi ý, khiến mọi không vui mừng nổi, chẳng phải cô sẽ không thoải mái sao?

Sau khi suy nghĩ, Sơ Nịnh hỏi: “Tần tổng, khi nào thì anh có thể ký hợp đồng này?”

“Sau khi xem xong mà không có vấn đề gì thì có thể ký.”

“Vậy…” Sơ Nịnh lấy lùi làm tiến, “Về thời gian phỏng vấn, chúng tôi có thể thực hiện điều chỉnh dựa trên lịch trình của anh, nhưng muốn anh cung cấp cho chúng tôi khung thời gian của anh, để chúng tôi có thể chuẩn bị tâm lý?”

Tần Hi hơi đứng thẳng người, chống khuỷu tay lên bàn làm việc, trầm ngâm suy nghĩ một chút: “Hiện giờ mới tiếp nhận Viễn Thương, còn phải lo cho WHOLE LIFE…… “

Anh trầm ngâm, cuối cùng tiếc nuối mở miệng “Sợ rằng thời gian này không rảnh để phỏng vấn được.”

“…….”

Sơ Nịnh càng nhìn càng cảm thấy mình đang bị anh đùa giỡn, bây giờ ngay cả chỗ ở cũng đã chia cho anh một nửa, cuối cùng được ký hợp rồi nhưng lại không có thời gian phỏng vấn, có phải anh đang trả thù cô không?

Tần Hi liếc mắt nhìn cô, thấy cô vẫn ngồi yên, nghi ngờ hỏi: “Còn có chuyện gì không?”

Sơ Nịnh muốn nói nhưng lại thôi, thư ký Giang gõ cửa tiến vào, gửi một ít hồ sơ văn kiện, lại hỏi: “Tần tổng, bữa trưa ngài đi nhà hàng hay dùng bữa trong phòng.”

Tần Hi còn chưa kịp tiếp lời, mắt Sơ Nịnh chợt lóe sáng, trực tiếp đứng dậy, cô cười tươi như hoa: “Tần tổng, sau này vẫn còn thời gian để chúng ta hợp tác phỏng vấn. Bây giờ cũng đã đến giờ ăn rồi. Bằng không anh mời tôi một bữa nhé?” Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Tần Hi, cô liền đổi miệng ” Hay là tôi mời anh dùng bữa. Là ở nhà ăn của công ty anh, anh cảm thấy thế nào?”.

Hôm nay cô đến đây với tư cách là người dẫn chương trình《 Khách mời 》, nhưng mà Tần Hi rốt cuộc có đáp ứng phỏng vấn này hay không? Tất cả đều là lời nói suông, không có bằng chứng, nếu anh đổi ý nói bản thân chưa từng đồng ý, cô cũng sẽ không khóc nổi mất.

Nếu hôm nay có thể cùng Tần Hi dùng bữa trước toàn bộ nhân viên WHOLE LIFE, đem chuyện đồng ý phỏng vấn cho mọi người biết, thì Tần Hi không thể đổi ý!

Trừ khi anh không cần mặt mũi, thể diện trước mặt nhân viên.

Tần Hi nhìn lướt qua sự ranh mãnh lóe lên dưới mắt cô, khóe môi hơi cong lên, anh cẩn thận suy xét một lúc, mới nói: “Sơ tiểu thư thật tốt bụng, tôi đây mà từ chối thì thật bất kính.”

Sơ Nịnh lập tức vui mừng, lại cảm thấy ăn cơm riêng với Tần Hi không tốt lắm, cô nhìn về phía thư ký Giang: “Thư ký Giang cũng cùng ăn đi, tương lai sẽ có buổi phỏng vấn, nên cũng rất cần sự giúp đỡ của thư ký Giang.”

Thư ký Giang sửng sốt một chút rồi nhìn sắc mặt của Tần Hi.

Thấy ông chủ gật đầu, anh cũng đồng ý.

Trước khi đi ăn, Sơ Nịnh lại cầm lấy bản hợp đồng trên bàn, định ăn xong liền tìm cơ hội để anh ký.

Ba người cùng nhau ra khỏi phòng làm việc, bước chân của Sơ Nịnh hiển nhiên nhẹ đi rất nhiều, mặc dù cô cố gắng che giấu nhưng niềm vui không thể kìm nén được vẫn nở ra giữa hai hàng lông mi.

Vào thang máy, Tần Hi đút hai tay vào túi quần, chú tâm vào từng động tác của cô, tâm trạng rất thoải mái.

Anh biết rằng, với tính cách của Sơ Nịnh nếu anh sẵn sàng đồng ý phỏng vấn, cô sẽ không nói một lời nào với anh khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ cần tạo thêm một chút khó khăn với cô, cô ấy sẽ chủ động nghĩ đến việc tiếp cận anh.

Trên mạng có một câu nói rất hay, hiểu được lòng người qua thói quen.

Như bây giờ, có thể làm cho cô chủ động nhớ tới việc mời anh ăn một bữa cơm, ừm…cũng không tồi.

Cửa thang máy mở ra, Thư ký Giang nâng cánh tay dừng ở khung cửa thang máy, Tần Hi và Sơ Nịnh trầm tư bước ra ngoài.

Đúng giờ ăn cơm, trong nhà ăn có rất nhiều người ra vào, chắc là Tần Hi rất ít khi tới đây, trong nháy mắt có rất nhiều lơ đãng hướng bên này nhìn đến.

Những người ở gần hơn đi đến chào hỏi.

Sơ Nịnh không dấu vết đem thẻ nhân viên của tổ chuyên mục《 Khách mời không khoảng cách 》đến trước ngực, ngẩng đầu, ưỡn ngực cố làm cho dễ thấy, vì sợ người khác không biết thân phận của cô.

Quan sát động tác nhỏ mờ ám của cô, Tần Hi thoáng nhướng mày, lười biếng hỏi: “Ăn cái gì?”

Sơ Nịnh cười đắc ý: “Tùy ý, nếu là tôi mời Tần tổng thì đương nhiên tùy ý anh chọn rồi.”

Tần Hi tự mình tìm một chỗ ngồi, nhìn về phía Sơ Nịnh: “Nếu là cô mời khách vậy chính mình tự chọn món.”

Anh cũng ra lệnh cho Thư ký Giang đi cùng Sơ Nịnh giúp dọn bữa ăn, tự mình làm chủ trông giống như một “vị khách ”.

Không lâu sau, Sơ Nịnh và Thư ký Giang bưng đồ ăn tới, đặt lên bàn, đặt trước mặt Tần Hi một khay đồ ăn.

Tần Hi nhìn lướt qua các món ăn, sườn nướng muối tiêu, cá nướng vàng ươm, thịt bò khô, ba chỉ tươi, gà kho chay …

Hầu hết đều là món anh thích nhất.

Anh nheo mắt lại, cầm lấy chiếc đũa mà Sơ Nịnh đưa, nhưng trên miệng lại nói: “Mời tôi ăn cơm nhưng lại chọn nhà ăn nhân viên của WHOLE LIFE. Còn tiết kiệm được cho cô.”

Sơ Nịnh đưa một chai nước. “Đúng vậy.” cô thản nhiên than thở: “Gần đây có người sa sút nghèo túng, dạy tôi siêng năng tiết kiệm. Nếu quá lãng phí, tôi sợ ban đêm anh ta sẽ gặp ác mộng.”

Tần Hi: “……”

Thư ký Giang sau khi nghe lời này rất kinh ngạc, tò mò hỏi: “Còn có người như thế sao, phô trương lãng phí sẽ gặp ác mộng? Thật quá kỳ quái!”

“Ai nói không phải.” Sơ Nịnh ăn cơm thức ăn chậm rãi đưa lên miệng, “Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ.”

Thư ký Giang thở dài chân thành: “Phỏng chừng là nhân tài đã nếm qua cảm giác khổ sở nên hiểu được, chúng ta không thể hiểu, Tần tổng tôi nói có đúng không?”

Tần Hi lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh còn chưa ăn?”

“Tôi…” Thư ký Giang liếc nhìn cơm trắng chưa ăn được nhiều trong bát, vội vàng cúi đầu ăn vài ngụm, trái lương tâm nói: “Tôi ăn no rồi.”

Anh ta đặt đũa của mình xuống: “Vậy hai người cứ ăn tiếp đi, tôi quay về văn phòng làm việc trước.”

Sau ki thư ký Giang rời đi chỉ còn hai người bọn họ, Sơ Nịnh đột nhiên cảm thấy không yên lòng, cô lẳng lặng cúi đầu ăn cơm, không nói nữa.

Tần Hi dường như không có nhiều điều để nói, hai người cứ thế chìm vào im lặng.

Sơ Nịnh cố gắng hoàn thành bữa ăn càng nhanh càng tốt, vừa ngẩng đầu lên, cô tình cờ thấy Tần Hi đang nhìn mình, không biết là đang nhìn mình chằm chằm hồi lâu hay chỉ là mới đang nhìn cô.

Bắt gặp ánh mắt của Sơ Nịnh, anh thản nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác, cầm chai rượu bên cạnh lên nhấp một ngụm.

Sơ Nịnh đã sớm buông đũa xuống: “Tần tổng, tôi ăn xong rồi, công việc nếu có bận rộn không có thời gian xem hợp đồng, không bằng tôi đọc cho anh nội dung bên trong, anh thấy không thành vấn đề thì có thể kí?”

Nói xong cô đem hợp đồng mở ra, sẵn sàng đọc nó cho anh nghe.

Tần Hi cầm lấy bản hợp đồng, thản nhiên nhìn lướt qua, đưa tay ra: “Bút.”

Sơ Nịnh không ngờ anh lại đột nhiên sảng khoái như vậy, đưa bút cho Tần Hi, nhìn anh nhanh chóng ký tên.

Ký hợp đồng ở nhà ăn WHOLE LIFE thì chắc chắn sẽ không đổi ý đâu.

Nhận lại hợp đồng, Sơ Nịnh nhìn một chữ ký ở góc dưới bên phải, hoàn toàn thả lỏng, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Cô đứng dậy nói: “Tần tổng, trong đài còn có chuyện nên tôi về trước.”

Thật đúng là qua sông rút ván, mọi việc vừa xong xuôi đã nghĩ ngay đến việc rời đi.

Tần Hi liếc cô một cái, bình tĩnh nói: “Về phần phỏng vấn của tôi, sau này cô có theo không?”

Sơ Nịnh dừng lại và giải thích: “Trước khi phỏng vấn, chúng tôi sẽ bố trí nhân sự đến điều tra và tìm hiểu thêm dựa trên tình hình thực tế. Không chắc đó là ai. Nếu lúc đó tôi có việc, những đồng nghiệp khác sẽ tìm đến anh.”

Tần Hi nghiêm túc xem xét vấn đề này và nói: “Nếu tìm người mới, chỉ sợ làm chậm trễ thời gian của tôi. Tôi là người không thích lãng phí thời gian, vì vậy tôi đề nghị cô báo cáo lên phía trên. Cuộc phỏng vấn tiếp theo chỉ có thể là cô.”

Mặc cho vẻ mặt sững sờ của Sơ Nịnh, anh chậm rãi lau miệng, rồi đứng lên: “Đi thong thả, không tiễn.”

Lúc Tần Hi trở lại phòng làm việc, thư ký Giang đang ngồi ở bàn ăn bánh mì kẹp thịt, nhìn thấy Tần Hi liền đứng dậy: “Tần tổng.”

Tần Hi nhìn chiếc bánh mì kẹp thịt trong tay anh ta, đặt một hộp cơm lên bàn: “Xem ra cậu không cần đến cái này đâu nhỉ.”

Không ngờ ông chủ lại mang cơm đến cho mình, thư ký Giang nhất thời thụ sủng nhược kinh, voi nhận lấy:” Đâu có, tôi còn chưa ăn no.”

Tần Hi không nói gì.

Thư ký Giang ở phía sau nhìn anh, hỏi: “Tần tổng, Sơ Nịnh đi rồi sao?”

Tần Hi không quan tâm anh ta, nhẹ giọng ra lệnh: “Hạng mục ở Anh Quốc có tiến triển, đặt vé đi, hôm nay liền bay.”

Dứt lời, anh đẩy cửa vào phòng làm việc.

Ngồi vào bàn làm việc, Tần Hi cúi đầu nhìn cây bút trên tay.

Sơ Nịnh đưa cho anh ký hợp đồng, nhưng quên không lấy về nên anh cũng không trả lại.

Cán bút kim loại màu bạc có khắc hình quả chanh, trên đầu nắp có khắc tên cô: Nịnh.

Cô ấy thích sử dụng cây bút này khi còn học trung học, cô nói rằng cô làm nó theo đơn đặt hàng nên rất dễ nhận biết, nhưng không ngờ cô đã sử dụng cây bút này nhiều năm như vậy.

Thư ký Giang gõ cửa bước vào: “Tần tổng, vé đã đặt xong, hai giờ nữa chuyến bay sẽ cất cánh.”

“Đã biết”, Tần Hi để bút vào túi trước ngực, ngẩng đầu nhìn, “Trở về thu dọn một chút, trực tiếp ra sân bay chờ tôi.”

____

Buổi tối lúc gần tan ca, Sơ Nịnh bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat của Tần Hi:【 Tôi gần đây đi công tác, những thứ trong tủ lạnh tự nghĩ cách mà ăn.】

Làm sao bỗng nhiên lại đi công tác thế, lúc ăn trưa cũng không nghe anh nói đến.

Trong lòng Sơ Nịnh khó hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi anh, cô chỉ đáp:【 Ồ 】

Lúc ra khỏi đài, cô lại nghĩ đến đồ trong tủ lạnh, khó hiểu hỏi:【 Anh không phải không một xu dính túi sao? Tại sao anh có tiền mua nhiều thứ như vậy để trong tủ lạnh? 】

Không thấy bên kia trả lời, cô lên xe về khu Tinh Lan.

Không có Tần Hi ở đây, Sơ Nịnh đột nhiên cảm thấy về nhà sẽ tự do hơn rất nhiều, cũng không phải gò bó, trong lòng vô cùng thoải mái.

Cô không có thói quen nấu ăn buổi tối, nhưng nghĩ đến tin nhắn WeChat của Tần Hi, cô liền mở tủ lạnh ra xem.

Tủ lạnh chứa đầy hoa quả, thời hạn sử dụng của rau quả ngắn, nếu không ăn hết có thể bị lãng phí.

Chần chừ mãi, cô quyết định nấu một bát cháo và rau xào.

Sau khi bưng cháo và rau đến bàn trà trong phòng khách, cô cầm điều khiển từ xa bật TV lên, chọn một kênh ngẫu nhiên.

Khi cô chạm vào điện thoại, liền thấy Tần Hi trả lời WeChat:

【 Có một chút tiền tiết kiệm. 】

【Nếu em thương hại tôi, nguyện ý bồi hoàn đồ trong tủ lạnh, là được rồi. 】

Sơ Nịnh múc một thìa cháo, thổi thổi, hương vị thanh đạm, rất giống với hương vị bát cháo của Tần Hi.

Xem ra anh ấy thực sự đã nấu món cháo buổi sáng cho cô.

Anh nói rằng bữa sáng đã được mua, rất có thể là đề cập đến bánh bao được làm thủ công tinh xảo.

Sơ Nịnh lại nhìn lướt qua WeChat mà anh đã gửi qua.

Bây giờ anh đi công tác, mọi thứ trong tủ lạnh đều để lại cho cô nên cô hoàn trả cũng có lý.

Thấy anh thiếu tiền, suy nghĩ, cô gõ và trả lời: 【 Bao nhiêu? 】

Bên kia im lặng vẫn không thấy phản hồi, không biết nghư thế nào cô nghĩ anh đang đùa cô.

Sơ Nịnh không thèm đếm xỉa tới anh nữa, lẳng lặng uống cháo, đem bát đi đến phòng bếp rửa.

Lúc cô trở về, xem một nửa chương trình tạp kỹ trên TV, cô ấy có chút mệt mỏi, vươn eo, lên lầu tắm rửa, ngủ một giấc.

Khi nằm xuống, tin nhắn WeChat của Tần Hi gửi đến: 【 (hình ảnh) 】

Hình ảnh là một tờ giấy A4 màu trắng có bút ký màu đen liệt kê tất cả những thứ anh đã mua lớn nhỏ, rất chi tiết.

Có vẻ như điều này thực sự muốn cô hoàn trả tiền cho anh, một chút cũng không khách khí.

Sơ Nịnh không quan tâm đến những điều này, và quyết định cộng các con số mà anh ấy liệt kê để lấy tổng số tiền, sau đó chuyển tiền sang WeChat.

Cuối cùng, Sơ Nịnh có chút sững sờ trước kết quả cuối cùng: 520

Quá trùng hợp đúng không?!

Cô nghĩ mình làm sai nên tính toán lại một lần nữa.

Kết quả cuối cùng vẫn vậy.

Nhìn chằm chằm con số trong hai giây im lặng, Sơ Nịnh nhất thời không thể hạ quyết tâm, không biết là trùng hợp hay là Tần Hi cố ý.

Tuy nhiên, danh sách của anh rất chi tiết, dường như không phải là một con số cố ý.

Nó thực sự có thể chỉ là một sự trùng hợp.

Nhưng sẽ thật kỳ lạ nếu chuyển một con số như vậy cho anh.

Nếu như Tần Hi nghĩ cô có ý gì đó thì sao?

Nghĩ vậy, cô chuyển 【 450 tệ 】 cho Tần Hi, định xem phản ứng của anh.

Tần Hi nhanh chóng nhận được tiền, nhưng không hề động đậy, cũng không đề cập đến việc cô đã bớt tiền.

Khả năng cao là bản thân anh chưa tính được tổng số tiền mình đã tiêu là bao nhiêu.

Sơ Nịnh cân nhắc, sau đó lại gửi cho anh 【70 tệ】.

Lần này Tần Hi không nhận, mà là gửi tin nhắn: 【?】

Hình như là ngoài ý muốn cô vì cái gì mà lại vòng vo.

Sơ Nịnh giải thích: 【Vừa rồi tôi gửi thiếu 70 tệ】

Tần Hi nhận được nhân dân tệ đó, vẫn là không có gì.

Có vẻ như anh không biết có vần đề.

Giải quyết xong xuôi, Sơ Nịnh thở phào nhẹ nhõm và thoát khỏi WeChat.

Giờ phút này, cô cũng không buồn ngủ, cô tùy tiện ấn nghịch di động giết thời gian.

Khoảng mười phút sau, cô lại nhận được WeChat của Tần Hi: 【Ồ】

Sơ Nịnh nhìn tin nhắn của anh mà có chút khó hiểu, không biết anh muốn nói gì.

Đang phân vân không biết có nên hỏi anh không, thì anh liền gửi tới tin nhắn thứ hai: 【Hóa ra là 520】

Sơ Nịnh: “…….”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.