*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Xiao Yi.
* Đội nón xanh: từ lóng ám chỉ việc bị cắm sừng, bị người yêu phản bội.
Cuối tuần, tâm trạng của Tần Noãn rất không tốt.
Rõ ràng Cố Ngôn Thanh đã nói sẽ cùng đi xem phim, kết quả là cô bị cho leo cây.
Tần Noãn càng nghĩ càng thấy chuyện này không đúng.
Lúc ăn cơm hồi thứ sáu, cô đã trộm nhét thư tình cho anh. Trong lúc không biết, anh nói mời cô đi xem phim. Sau đó, buổi tối đột nhiên lật lọng, nói mình có việc cần đến thành phố A.
Ai biết được là anh thật sự có việc hay là nhìn thấy thư tình của cô rồi mới chạy trối chết, cố tình tránh cô?
Trên thực tế, Tần Noãn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều thêm nữa. Hồi nghỉ hè không phải anh cũng không nói câu nào đã rời khỏi tập đoàn Đằng Thuỵ đó sao?
Bây giờ, Cố Ngôn Thanh lại bị cô doạ sợ, chạy đến thành phố A cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.
Chỉ là, cô theo đuổi anh… đáng sợ vậy sao? Khiến cho anh trốn tránh như vậy?
“Cố Ngôn Thanh, bà đây còn theo đuổi anh nữa thì bà gọi anh là ông nội!” Tần Noãn nằm trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình, cứ như vậy mà hét lên một tiếng.
Tô Tử Hân và Tề Á Nhuỵ đang đùa giỡn ở giường dưới, nghe thấy lời này của Tần Noãn thì sửng sốt mấy giây.
Sau đó, hai người cùng nhau lại gần.
“Cậu từ bỏ rồi hả? Nói không chừng anh ấy không nhìn thấy thư tình của cậu thôi.” Tề Á Nhuỵ chủ động phân tích tình hình cho cô.
Tô Tử Hân cũng nói: “Đúng vậy đó, da mặt của Cố Ngôn Thanh không mỏng đến mức chỉ vì một bức thư tình mà chạy trối chết đâu? Có lẽ là anh ấy đi thành phố A thật sự vì có việc quan trọng thôi.”
Tần Noãn xua tay với hai cô nàng, “Các cậu không cần phải an ủi mình, dù sao bà đây cũng không theo đuổi anh ấy nữa!”
Anh làm cô tức chết, cộng với chuyện hồi nghỉ hè thì cô đã theo đuổi anh hai lần thất bại rồi!!!
Có câu nữ theo đuổi nam như vượt qua sa mạc. Cách nói này với cô mà nói, sợ rằng cô không vượt nổi sa mạc siêu lớn này mất!
Hai ngày nay, quả thật Tần Noãn đã cho rằng bản thân sắp theo đuổi được anh rồi…
Cô vịn rào giường ngồi xuống, “Á Nhuỵ, không phải cậu nói bạn cùng phòng ký túc của bạn trai cậu muốn thành lập quan hệ hữu nghị sao? Khi nào thế?”
Tô Tử Hân sững sờ, cười cô, “Không phải chứ? Vừa từ bỏ Cố Ngôn Thanh thôi, cậu đã chuẩn bị tìm mục tiêu mới à?”
“…” Tần Noãn liếc cô nàng, “Mình chỉ muốn ăn một bữa cơm no đủ thôi, an ủi cho tâm hồn bị tổn thương này một chút.”
Huống chi, trải qua chuyện với Cố Ngôn Thanh lần này, có lẽ về sau cô sẽ rất khó vừa mắt nam sinh nào nữa.
Tô Tử Hân cũng nhìn về phía Tề Á Nhuỵ, “Đúng đó, bên phòng anh ấy đã nói muốn ăn cơm kết bạn mà? Huấn luyện quân sự của tụi mình kết thúc rồi, sao bên đó còn chưa có động tĩnh?”
Tề Á Nhuỵ cười ngượng ngùng, “Hôm nay mình cũng có hỏi anh ấy. Anh ấy nói là bạn cùng phòng gần đây không có ở trường, phải đợi bạn cùng phòng của anh ấy trở về nên mới chậm thêm mấy ngày.”
Tần Noãn thở dài, cảm thấy không có một tí sức lực nào. Cô dứt khoát nhảy từ trên giường xuống, “Phải rồi, ngày mai là thứ hai, tiết đầu của lớp tụi mình là gì thế?”
Tề Á Nhuỵ nhìn thời khoá biểu, trên mặt không giấu được luyến sợ, “Không phải chứ? Tiết thứ nhất của mấy năm Đại học này lại là Vật lý đại cương kìa!”
Cô nàng lại nhìn xuống tiết thứ hai một cái: Toán cao cấp 1.
Tề Á Nhuỵ hít thở không thông, “Thật sự thảm rồi…”
Tần Noãn ngồi trước bàn sách của mình, lấy giáo trình Vật lý đại cương ra, tuỳ ý xem thử.
Thành tích Vật lý của cô cũng không tốt, lúc này cũng không phải làm gì nên bắt đầu chuẩn bị bài vở sớm một chút.
Sau nửa giờ đọc giáo trình, Tần Noãn từ bỏ, cảm thấy bản thân vẫn tương đối thích hợp với vẽ tranh hơn.
Tề Á Nhuỵ ở đằng sau cười cô, “Noãn Noãn, không phải học bá thì không giác ngộ nổi đâu. Tụi mình đều là thường dân thôi, cũng không trông cậy tương lai sẽ trở thành nữ kỹ sư của khoa Điện nên cậu đừng miễn cưỡng làm gì. Ha ha ha ha…”
Tần Noãn hơi quê, khô khốc trả lời: “Cũng không phải rất khó mà. Mình, mình xem vẫn hiểu được nhiều, chỉ là mệt thôi.”
Nói xong, cô che miệng ngáp một cái, giấu đi cảm xúc, “Nếu như mình có một bạn trai học bá thì mình cũng học bá rồi.”
…
Thứ hai, tại giảng đường phong cách bậc thang [1], bốn ban khoa Điện học cùng với nhau, cho nên Tần Noãn và bạn cùng phòng không phải tách ra.
Ngày đầu tiên có tiết, ai cũng hào hứng. Vừa sáng sớm, bốn người ra khỏi ký túc xá đi căn – tin mua bữa sáng, sau đó đi thẳng đến giảng đường xí chỗ ngồi ở khúc giữa.
Bốn cô sinh viên nữ kéo tay nhau đi trên đường, lúc đầu cười nói cực kỳ náo nhiệt, không ngờ giữa đường đột nhiên bị người khác chặn đường.
Thân hình của người đó cao lớn, mặc áo khoác màu xanh đen, quần bò màu xám trắng. Trên mặt đeo khẩu trang che hết nửa khuôn nmặt, mũ lưỡi trai hạ xuống, thoạt nhìn rất thần bí, cực kỳ giống như phần tử nằm ngoài vòng pháp luật.
Chặn bước của bốn cô sinh viên nữ lại, anh nâng vành nón lên, lộ ra đôi mắt đào hoa cười như không cười.
Anh mị hoặc nói, chất giọng trầm thấp phát ra khỏi miệng, thoáng tản mạn mà không trói buộc, “Bạn học Tần Noãn, anh đã thích em lâu rồi, em cho anh kết bạn Wechat được không?”
Giọng nói quen thuộc khiến Tần Noãn sững người mấy giây, cảm giác như đang nằm mơ. Cô vừa mừng vừa sợ, đẩy anh một cái, “Sao anh lại tới đây hả?”
Hai tay của anh đút trong túi, ngữ khí lười biếng trả lời: “Không phải anh đã nói rồi sao? Anh phải tới nhìn thử xem em có thay đổi gì không.”
Tần Noãn trừng anh, “Rõ ràng anh xấu không chịu được, che mặt kín như thế xem ra rất tự hiểu phận mình nhỉ?”
“Đúng rồi, đây là bạn cùng phòng của tôi.” Tần Noãn đang muốn giới thiệu với anh, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Tề Á Nhuỵ và Tô Tử Hân đang hoá đá.
Hai người đồng loạt nhìn chằm chằm nam sinh trước mặt, con mắt không chớp lấy một cái.
Tề Á Nhuỵ: “Hình như mình thấy được Cố Trí Dương ngoài đời, sống sờ sờ?”
Tô Tử Hân: “Hình như mình cũng thấy…”
Tần Noãn: “…” Xem ra cô không cần giới thiệu nữa.
Cố Trí Dương tiến lên, gác tay lên vai Tần Noãn, chủ động chào hỏi với hai cô nàng, “Tôi là Cố Trí Dương, cảm ơn mọi người đã giúp tôi quan tâm Tiểu Noãn. Buổi trưa tôi mời mọi người ăn cơm nhé.”
Cả người Tề Á Nhuỵ đều lắp bắp, “Anh, anh, anh và Tần Noãn là…”
“Tôi là ba của — không, là anh của con bé.” Cố Trí Dương xoa vành tay bị Tần Noãn véo chặt, cười nhạo nói: “Sao em ác thế? Dù sao em là người đầu tiên mà anh chạy từ thành phố C tới đây để thăm đấy! Người gì mà tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa.”
Hiện tại là thời gian lên lớp, người người đi qua đi lại rất nhiều, cách ăn mặc của Cố Trí Dương lại quá gây chú ý.
Tần Noãn đẩy anh ra đằng trước, “Mời ăn ăn sáng coi như đáp lại anh đã được chưa?”
Ở một bên khác, Khâu Viễn đi mua bữa sáng cho Điền Phi Chương và Cận Bùi Niên, không ngờ lại nhìn thấy được một màn này.
May mắn là cậu phản ứng nhanh, lập tức cầm điện thoại chụp ảnh Tần Noãn và nam sinh xa lạ kia đang chung đụng với nhau.
Sau đó, Khâu Viễn gửi vào nhóm chat của phòng ký túc, 【*Hình ảnh*】 Thuận tiện @Cố Ngôn Thanh vào.
Điền Phi Chương: 【Được lắm! Thanh ca còn chưa theo đuổi được tới tay đã bị cho đội nón xanh rồi?】
Khâu Viễn: 【Lão Điền, mau hỏi nàng dâu của cậu xem người đó là ai? Tôi thấy quan hệ của chị dâu tương lai của chúng ta với người đó không tầm thường đâu.】
Điền Phi Chương ngồi trong lớp học, dáng vẻ xem náo nhiệt, 【Thanh ca chưa gấp, cậu gấp cái gì?】
…
Đến khi vào lớp học rồi, hai người Tô Tử Hân và Tề Á Nhuỵ vẫn như đang nằm mơ, đắm chìm trong vui sướng gặp được thần tượng.
Cố Trí Dương ngồi bên cạnh Tần Noãn, lúc này đã tháo khẩu trang và nón xuống, lộ ra mái tóc ngắn nhỏ vụn, Da dẻ của anh trắng nõng, sống mũi cao thẳng, cặp mắt đào hoa trời sinh như mang theo mấy phần câu dẫn, khoé môi hơi cong lên, thoạt nhìn phong tình vạn chủng.
Tô Tử Hân và Tề Á Nhuỵ vụng trộm ngắm anh, tâm tư hoa si nở rộ.
Khoa của các cô chỉ có bốn người họ là sinh viên nữ, nhưng Cố Trí Dương ngồi lẫn trong nhóm sinh viên nam không hiểu sao lại bị người khác chú ý. Dù sao, sinh viên nam sẽ không bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của anh.
Chỉ là Tần Noãn quá là hấp dẫn ảnh mắt của mấy sinh viên nam. Có người ngo ngoe nhìn qua cô, cho nên tự nhiên sẽ có người nhận ra Cố Trí Dương.
Có một sinh viên nam mượn cơ hội chào hỏi Cố Trí Dương để lại gần bắt chuyện với Tần Noãn.
Cố Trí Dương “chậc chậc” vài tiếng, nhìn hoàn cảnh trong phòng học. Anh thở dài: “Sao anh có cảm giác bốn đứa nhỏ mấy em đến lớp mỗi ngày như thế giống như dê vào miệng cọp vậy? Ngành này là ngành gì mà mất cân đối âm dương nghiêm trọng thế? Quá doạ người rồi, lấy nhan sắc này của em… Anh đề nghị em chuyển ngành đi.”
Tần Noãn chống cằm, “Thật ra em ngược lại nghĩ rằng, đây không phải do thành tích của em không đủ tốt à?”
Cố Trí Dương: “Lúc trước em nên thi vào Đại học P khoa Mỹ thuật mới đúng, hai chúng ta có thể học cùng một trường, anh có thể chăm sóc em. Mà em cũng am hiểu vẽ tranh, đó mới là sở trường của em.”
Tần Noãn liếc mắt, “Biết tại sao em không muốn thi vào Đại học P không?”
“Tại sao?”
“Anh lắm mồm quá! Cho nên em muốn cách xa anh một chút cho yên tĩnh.”
“…”
“Tần Noãn, em chính là người đầu tiên nói anh lắm mồm đấy. Có biết là hình tượng bên ngoài của anh là nam thần cao lãnh không hả?”
“… Ồ, cao lãnh ghê!”
“…”
…
Đại học A. sau khi hội đàm kết thúc, Cố Ngôn Thanh vừa tắt chế độ máy bay của điện thoại, vừa đi từ trong hội trường ra. Anh đứng ở cửa chờ Giáo sư Trần.
Có sinh viên nữ đi tới, mỉm cười chào hỏi anh, ngại ngùng nói: “Xin chào, cậu là sinh viên mà Giáo sư Trần của Đại học C dẫn theo đúng không ạ?”
Cố Ngôn Thanh nâng mắt, sinh viên nữ kia liền giới thiệu: “Mình là tổ trưởng hạng mục Cơ học máy tính của Đại học A. Mình… cảm thấy cậu rất uyên bác, có thể thêm Wechat được không? Sau này mình có gì không hiểu sẽ thỉnh giáo cậu.”
Đối diện với ánh mắt mong chờ của sinh viên nữ kia, Cố Ngôn Thanh khựng lại mấy giây, sau đó lễ phép nói: “Thật ngại quá, chuyện này cần có được sự đồng ý của bạn gái tôi.”
Sinh viên nữ kia rõ đang sững người, vẻ mặt lộ ra vẻ thất vọng, “Cậu, cậu có bạn gái rồi?”
“Phải.” Khoé môi của anh hơi cong lên, ánh nắng ấm áp phủ xuống gương mặt thanh tuyển làm toán ra vẻ ôn nhuận ấm áp, cực kỳ chói mắt.
Sinh viên nữ kia lúng túng nặn ra một nụ cười, “Vậy… mình xin phép đi trước.” Nói xong liền phất tay rời đi.
Cố Ngôn Thanh cúi đầu nhìn điện thoại, thấy Khâu Viễn @ mình trong nhóm chat. Anh nhấn mở cuộc trò chuyện, lúc nhìn thấy hình ảnh trong đó, ý cười trên môi anh dần nhạt đi.
Nhấn mở hình ảnh xem mấy giây, Cố Ngôn Thanh cảm thấy dường như sinh viên nam kia có chút quen thuộc. Nhưng cậu ta che mặt quá kỹ, ảnh Khâu Viễn chụp cũng mờ, cho nên anh không có cách nào nhận diện.
Chỉ là bên trong hình ảnh, cử chỉ của Tần Noãn và cậu ta lại thật thân mật. Bức ảnh chụp lại vào lúc cô đang véo lấy vành tay của sinh viên nam kia, đuôi mắt cong lên mang theo mấy phần uy hiếp.
Còn sinh viên nam chỉ lộ một phần nhỏ trên mặt, còn lại đều bị khẩu trang và mũ lưỡi trai che kín hoàn toàn, Cố Ngôn Thanh không thấy được ngũ quan và thần sắc lúc đó của cậu ta.
Anh nắm chặt điện thoại trong tay, môi mỏng mím nhẹ. Bản thân anh xưa nay vốn thanh nhã, lúc này cằm lại hơi bạnh ra thoạt nhìn hơi ẩn giận.
Giáo sư Trần đi tới, vỗ vỗ bả vai của anh, “Em sững người cái gì vậy? Thầy kêu em rất nhiều lần.”
Cố Ngôn Thanh hoàn hồn, đi cùng Giáo sư Trần ra khỏi hội trường, “Chuyện liên quan đến hạng mục người máy trước kia thôi ạ. Vừa mới nãy, Giáo sư Tưởng cho em một ít gợi ý, em cảm thấy rất hữu dụng, định là sau khi trở về sẽ viết một bản báo cáo ạ.”
Giáo sư Trần gật đầu, cười nói: “Được, nếu báo cáo lần này của em khiến thầy hài lòng, hạng mục này sẽ cho em làm.”
Cố Ngôn Thanh đáp một tiếng, sau đó do dự một chút, hỏi: “Giáo sư, khi nào chúng ta trở về trường ạ?”
Giáo sư Trần suy nghĩ, “Chiều nay còn có một buổi giao lưu học thuật, sáng mai cũng có một buổi họp. Nếu không có gì ngoại dự tính thì chiều mai, chúng ta có thể trở về trường.”
“Sao vậy? Em vẫn còn việc gấp gì bên trường học à?”
Lần này, Cố Ngôn Thanh không hề phủ nhận, cười đáp: “Có chút việc riêng ạ.”
Bức ảnh kia đã khiến anh cảm thấy hoảng hốt rồi…
“Như thế à?” Giáo sư Trần cân nhắc một chút, “Hội nghị sáng mai không giúp nhiều được cho em. Nếu em có việc thì sau khi buổi giao lưu học thuật chiều nay kết thúc, em có thể về trường trước.”
Cố Ngôn Thanh không chắc chắn hỏi: “Thật sự có thể ạ?”
Giáo sư Trần cười, “Chuyện này có gì không thể đâu? Nếu như chậm thì bạn gái của em bị người khác đoạt mất không phải lỗi của thầy à? Vừa nãy thấy em nhìn chằm chằm ảnh chụp lâu như vậy, thầy liền biết em gấp về rồi.”
Cố Ngôn Thanh không ngờ Giáo sư Trần thế mà đã nhìn ra được. Hai tai của anh hơi nóng, nửa ngày cũng không biết nói cái gì, “Em…”
Giáo sư Trần vỗ vỗ lưng của anh, trêu chọc nói: “Thầy và ba em là bạn học, lại là cộng sự, thầy cũng xem như là nhìn em lớn lên. Kỳ thật lúc trước em muốn học Khoa học máy tính này không khác gì thầy rủ em nhảy hố cả. Đoán chừng mẹ và ông ngoại của em ở sau lưng đã oán trách thầy không ít đâu. Nếu thầy còn trễ nải chuyện em theo đuổi bạn gái nữa, sau này có thể sẽ không ghé thăm được cửa lớn nhà em mất.”
Giáo sư Trần và Giáo sư Cố là bạn cũ mấy chục năm. Trước đây, hồi Lục Tinh theo đuổi Giáo sư Cố thì Giáo sư Trần có thể xem là một người trong cuộc. Cho nên đối với chuyện trong nhà Cố Ngôn Thanh, ông vẫn biết được một số chuyện mà nhiều người không biết.
Đối với Cố Ngôn Thanh, Giáo sư Trần vừa là ân sư, vừa là bạn tốt.
Giống như lời của Giáo sư Trần, việc anh thích Khoa học máy tính thật ra là do từ nhỏ đã tiếp xúc với ông rất nhiều.
Giáo sư Trần là người dạy cho anh hiểu IT huyền diệu thế nào, khiến anh đắm chìm trong đó, cho nên kiên quyết muốn theo đuổi con đường này.
“Giáo sư, em nhất định sẽ làm tốt hạng mục người máy, về báo cáo em cũng sẽ sớm nộp cho thầy.”
Giáo sư Trần vỗ vỗ bả vai của anh, “Đi thôi, chúng ta ăn cơm trước đi.”
…
Tác giả có lời muốn nói:
Chương thứ tư của hôm nay đó~ vẫn như cũ được set VIP nha.
Mặt khác cuối tháng rồi, tôi lặng lẽ meo meo cầu xin một đợt mua ủng hộ để tưới tiêu nha (✧◡✧)
_____
[1] Giảng đường phong cách bậc thang: hình ảnh minh hoạ: