Ngoan Cố

Chương 5



Edit: Cẩm Anh

Beta: Beelaborious

“Ngày hôm qua con không về sao lại trở về?” Lúc mẹ Tống nói lời này, đang ở trong phòng bếp chọn rau hẹ, ngoài miệng bà ghét bỏ, trên tay vẫn nhanh nhẹn chuẩn bị nhân sủi cảo, bánh bao tươi mà Tống Xu thích ăn.

Tống Xu ngáp một cái, dụi dụi mắt, trong lời nói mang theo một cỗ mệt mỏi chưa tỉnh ngủ, “Đây không phải là ngày hôm qua con đi gấp, quên lấy quần áo sao. ”

“Con còn không biết xấu hổ nói, sao lại không quên mình.” Mẹ Tống lại bắt đầu quở trách cô.

“Được rồi, mẹ có khát nước không? Con rót cho mẹ một ly nước. “Vừa nhìn thấy tình huống không đúng, Tống Xu rất vội vàng muốn thoát khỏi phạm vi nguy hiểm.

– Không khát, mau vào nhặt rau!

Tống Xu nhíu mày, mang một cái ghế nhỏ đến giúp đỡ chọn rau hẹ.

“Ai mẹ nói cho con biết, hôm nay mẹ mang em trai con đi ra ngoài, có người khen em trai con đẹp trai đấy.” mẹ Tống vui vẻ nói.

“Mẹ, lớn lên đẹp trai đâu, chính là nói thật ra không phải rất đẹp.” Tống Xu rất không muốn sống mà nói thật.

‘’ Em trai con đâu không xinh đẹp, mẹ liền nhìn đẹp, con khi còn bé còn chưa có người khen con lớn lên xinh đẹp đâu’’

“Vậy người ta nói con trông như thế nào?” Tống Xu tò mò hỏi ngược lại.

– Đều nói con có tinh thần!

“…”

Mẹ ruột, quả nhiên là mẹ ruột.

“Mẹ, dừng tay đi, thật sự, oan oan tương báo khi nào.”

Một cây hẹ ném lên người cô, mẹ Tống giả vờ nghiêm nghị, “Nói bậy cái gì! Đi rửa tỏi tây đi. ”

Gần tuần thi, một tháng kế tiếp, Tống Xu ngoại trừ đi học chính là ngâm mình trong thư viện, bận rộn không thể giải thích.

Chú Thiệu bên kia cô cũng chào hỏi, lễ phép từ chức công việc bán thời gian này, chú Thiệu tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng thông cảm cho cô khóa học nặng nề, không nói thêm gì nữa.

Bận rộn không rảnh để ý đến cậu, chuyện 1 tháng trước cũng dần dần bị cô lãng quên

‘’Cái gì vậy! Thầy giáo Trương thật sự sẽ làm cho người ta thêm khó chịu! “Trình Duyệt, cán bộ cùng phòng, ném sách xuống, xoa xoa đầu, bộ dạng xù lông giống như trên mạng.

“Thầy ấy lại làm sao vậy?” Tống Xu ngồi đối diện cô, đang đọc thuộc lòng từ vựng, bị động tĩnh của cô làm cho ngẩng đầu lên.

” Thầy bảo chúng ta chụp VCR của học sinh xuất sắc, muốn tung ra trong buổi khen thưởng, thúc giục còn rất gấp gáp, chuyện này từ khi nào rồi, ngày mốt tớ sẽ thi hình kiện, vậy có thời gian đi hầu hạ anh ta?!” Trình Duyệt gõ bàn, nghiến răng nghiến lợi tố cáo thầy giáo Trương, nghiễm nhiên chính là bộ dáng công nhân dân sự nghèo khổ bị đầu thuê bóc lột, “A, phiền chết rồi. ”

Tống Xu mím môi cười cười, lại cúi đầu xuống  Tống Anh, “Vậy cậu thật sự là xui xẻo. ”

“Trước đừng cao hứng sớm, cậu cũng chạy không thoát, Trương Bái Bì nói, bộ phận truyền thông mới xuất hiện hai người, tôi tính là một, còn lại cái kia, chỉ có cậu thôi!” 

Đầu bút dừng lại, Tống Xu tiện tay cầm quyển sổ mỏng nhất trên bàn ném về phía cô, “Chuyện tốt cho tới bây giờ tôi không thể tưởng tượng được, chuyện xui xẻo mỗi lần đều kéo tớ lên.”

Trình Duyệt cười đến không da không mặt mũi, “Không phải cậu tính tình tốt sao, tớ liền thích bắt nạt người tính tình tốt.”

‘’Cút’’

“Đừng tức giận đại mỹ nữ, tớ đi mua cà phê cho cậu.”

“……”

“Không thêm đường.”

“Được rồi.”

Trình Duyệt vừa đi, điện thoại di động của Tống Xu liền có điện thoại gọi tới.

Số lạ, hiển thị nơi thuộc về là thành phố H.

“Xin chào.” Tống Xu nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia im lặng.

“Xin chào?” Tống Xu cảm thấy kỳ quái, lại nói một câu.

Đầu kia vẫn không có ai lên tiếng

Có chút không hiểu, cô nghĩ thầm có thể là gọi nhầm, liền cúp điện thoại.

Trong những ngày tiếp theo, hai kẻ xui xẻo rơi vào lỗ đen cải tổ vô tận.

“Chỉ có mấy cảnh quay như vậy, kịch bản đều thay đổi mấy lần! Trương Bái Bì còn để cho chúng ta ngủ không! “Trình Duyệt bốp cài sổ ghi chép, ngửa mặt lên trời thở dài.

Trong ký túc xá đã sớm tắt đèn, hai người ngồi trên sô pha ở đại sảnh dưới lầu, mất tinh thần thay đổi kế hoạch lần thứ tư bị thầy giáo Trương gọi về.

“Tớ thật sự muốn quỳ gối cho Trương Bái Bì, ngày mai thi hình kiện, tớ cứ thế còn phải ở chỗ này cả đêm sửa kế hoạch.” Trình Duyệt đâm một tiếng xé mở một túi khoai tây chiên dưa chuột, bỏ vào trong miệng dùng sức nhai.

“Cậu có công phu oán giận, còn không bằng suy nghĩ kỹ cảnh quay này sửa như thế nào, tôi cũng không muốn sửa lần thứ năm nữa.” Tống Xu nói xong ngáp thật dài:

“A buồn ngủ chết rồi.” Cô tiện tay xoay một lon cà phê hòa tan uống vài ngụm, “Cứ tiếp tục như vậy tóc cũng sẽ rụng hết rồi. ”

Đột nhiên cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng, cô quay đầu nghiêm túc nói với Trình Duyệt: “Ai, cậu nói xem tôi là một nữ sinh viên đại học mùa hoa nở, nếu không tốt nghiệp đã trở thành đầu hói làm sao bây giờ? ”

“Cho nên cậu mau tìm bạn trai đi, nếu không đợi xong việc, cậu còn phải đội tóc giả đi xem mắt.” Trình Duyệt cũng mí mắt mí đánh nhau, chán nản quay về với cô.

“Thay đổi kế hoạch của cậu đi.” Tống Xu trực tiếp lấy quả cam chặn miệng cô lại.

Điện thoại Trình Duyệt reo lên.

“Trễ như vậy là ai thế” Trình Duyệt lẩm bẩm nhìn số người gọi, chờ thấy rõ ràng, cả người phốc một chút từ trên sô pha bật lên.

“Ai vậy?” Tống Xu hỏi cô.

– Trương Bái Bì, suỵt! Dứt lời hắng giọng nhận điện thoại, “Xin chào thầy giáo Trương. ”

– Trễ như vậy thầy còn chưa ngủ ạ!

– Thật sự ngại quá chúng tôi lập tức sửa xong.

– Đúng vậy, là hiệu quả công việc của chúng tôi quá thấp, hại thầy cùng chúng tôi thức đêm

Trình Duyệt một giây trước còn bóp eo mắng Trương Bái Bì bóc lột lao động, một giây sau phải gật đầu khom lưng cung kính nhận điện thoại, nhìn cô rõ ràng muốn ném điện thoại còn không thể không nghiến răng nghiến lợi làm ra một bộ dáng anh nói đều đúng, Tống Xu ở bên cạnh nghẹn cười nghẹn ngào rất vất vả.

“Thầy xem kế hoạch trước của chúng tôi ở chỗ nào có vấn đề nha, thầy phải đem chỗ có vấn đề chỉ ra chúng tôi mới có thể sửa chữa, thầy xem nói có đúng hay không?” Trình Duyệt cũng thật sự không muốn thay đổi lần thứ năm, vì thế thật cẩn thận hỏi, thuận tiện điều chế độ thành rảnh tay.

‘’Ừ…”

Thầy giáo Trương ở phía bên kia điện thoại đã lên tiếng

“Cái này đi, chính là, ách, tôi cảm thấy đi, các cậu thì sao, cũng không có vấn đề gì, nhưng mà đi, vấn đề là, ừm, chính là, chủ đề này của các cậu, không nổi bật, chụp ảnh học sinh tiên tiến VCR làm sao có thể chọn hết cảnh trong lớp học, đến lúc đó lãnh đạo vừa nhìn, có vẻ học sinh trường chúng ta chỉ biết chăm chỉ đọc sách đúng không.” Ừm a nửa ngày, Thầy giáo Trương rốt cục tìm được một điểm có thể soi mói, một hơi nói xong, ông ở đầu dây bên kia thở dài một hơi.

“Cái gì, cũng không còn sớm nữa, tôi không quấy rầy các cậu thay đổi kế hoạch.” Không đợi Trình Duyệt nói lời tạm biệt, đầu dây bên kia liền truyền đến âm thanh bận rộn

“Người tốt, tớ xem như đã nhìn ra, Trương Bái Bì căn bản là không có việc gì tìm việc, ông không đem kế hoạch của chúng ta đánh trở về mấy lần cho chúng ta khiêu khích, cảm thấy mình đặc biệt không có cảm giác tồn tại.” Trình Duyệt phẫn nộ bất bình.

“Cứ theo lời thầy nói thay đổi, không phải là thêm cảnh tượng sao, thêm một chút cảnh thể thao trên sân thể dục, điều này cũng có thể thể hiện được sự phát triển toàn diện về đức trí thể lực của học sinh ưu tú của trường chúng ta đi.” Tống Xu mệt mỏi nói những lời không thuận lợi, lại ngửa đầu rót hai ngụm cà phê.

“Cho tớ uống hai ngụm, buồn ngủ lắm rồi,mai vào phòng thi mà rùng mình vì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.” Trình Duyệt đưa tay cầm lấy lon cà phê kia, hai ngụm giải quyết nửa lon còn lại.

“Được rồi, còn lại tớ tự sửa là được, cậu về ngủ trước đi.” Tống Xu khoát tay với cô, ý bảo cô về ký túc xá trước.

“Còn cậu thì sao?” Trình Duyệt không nhúc nhích, hỏi cô.

“Ngày mai tớ không thi, dậy muộn cũng được, ngược lại cậu, treo lớp chuyên lại phải khóc trời kêu đất.”

“Được.” Cô đáp trả gọn gàng.

Trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Tống Xu, cô vừa sửa lại kế hoạch vừa cân nhắc, nếu thêm cảnh thể thao, vậy khẳng định phải di chuyển vị trí máy bay, hình như cô nhớ rõ trong bộ phận không có bộ ổn định camera, cái này có chút phiền toái

Cô suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Trần Khải:

“Đàn anh, ngủ chưa ạ?”

Rất nhanh Trần Khải liền trả lời: “Còn chưa, em làm sao vậy? ”

“Bộ phận của chúng ta có bộ ổn định camera không?”

“Bộ phận chúng ta nghèo ngay cả SLR cũng dùng một cái với bộ phận biên tập, làm sao có thể có bộ ổn định chứ.”

Tống Xu cười nhạo, trả lời anh ta, “Cũng đúng, Trương Bái Bì đích xác danh bất hư truyền.”

“Anh nghe nói ông ta lại ném cho mọi người nhiệm vụ?

“Đúng vậy, thời gian còn rất gấp.”

“Chỗ ban biên tập hẳn là có bộ ổn định, anh đi mượn cho em thử xem.”

“!!! Cảm ơn đàn anh rất nhiều”.

“Không có việc gì, đi ngủ sớm một chút đi, cẩn thận hói đầu đấy’’

Sờ sờ đỉnh đầu ngày càng thưa thớt của mình, cô nhanh chóng trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc đang treo lơ lửng. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.