Ngoại Tình

Chương 22



Phương Vi Chu gật đầu.

Từ phòng tôi đi qua một cái hành lang là đến phòng khách. Đó cũng chỉ là một căn phòng có nội thất bình thường, có sô pha bàn trà TV, không có nhiều đồ trang trí khác, khoảng cách đến phòng ăn cũng ngắn, thậm chí không có vách ngăn. Sau phòng khách là phòng bếp, có thể do trời lạnh nên mẹ không mở cửa sổ ra, quạt thông gió hoạt động không hiệu quả lắm khiến toàn bộ mùi xào nấu tỏa ra nồng nặc. Trước đây tôi đã bảo mẹ thay nó đi nhưng bà không chịu, cứ bất chấp dùng. Bình thường tôi cũng cố gắng thuyết phục lắm, sau đó thì kệ luôn nhưng không hiểu sao lúc này lại đột nhiên chú ý. Tôi không khỏi liếc nhìn Phương Vi Chu xem sắc mặt hắn có gì bất thường không, từ trước giờ hắn hơi mẫn cảm với mùi mà.

Ấy vậy mà Phương Vi Chu không nhăn mày dù chỉ một cái, hắn cẫn ngồi trên ghế sa lông, trong tay là một quyển tạp chí vơ đại trên bàn. Tôi phóng đến phòng bếp, nó vốn chật hẹp chỉ đủ cho hai người xoay qua xoay lại, mẹ tôi đang đứng trước bếp ga, phía sau là một đống bát đũa đã được dọn ra, còn một bàn đầy đồ ăn nóng hổi. Tôi thấy bà còn định nấu thêm bèn ngăn cản: “Mẹ à, không cần làm nhiều thế đâu, sợ không ăn hết mà.”

Mẹ tôi chẳng thèm chú ý: “Sắp xong rồi mà. Con giúp mẹ bưng trà đi, ồ, nó đâu rồi, đây…xong rồi.”

Trà này được làm hoàn toàn bằng lá trà, trong nhà cũng còn một đống vì Phương Vi Chu không uống loại này. Khi tôi mang sang, hắn vẫn ngồi trên ghế sa lông như trước, chỉ là không đọc báo nữa mà đang xem điện thoại. Tôi thả khay trà xuống, cũng mò tay vào tìm điện thoại, lúc này mới nhớ ra nó được đặt trong túi áo khoác. Có lẽ cũng không có cuộc gọi quan trọng nào đâu, bởi nếu công ty có việc mà Phương Vi Chu ở đây thì tổng giám đốc sẽ tìm hắn trước.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Phương Vi Chu, tiện tay cầm lên tờ báo hắn vừa xem, là một tạp chí giải trí, cũng chẳng có gì hay để đọc cả nên tôi lại bỏ xuống, chợt nghe hắn nói: “Bảo dì không cần vất vả đâu, chỉ ăn một bữa cơm bình thường là được rồi mà.”

Tôi đáp: “Bà ấy vẫn vậy mà, hứng lên thì không thèm để ý gì. Huống chi nhà em lâu rồi cũng không có khách.”

Phương Vi Chu ngẩng đầu lên, cười nhẹ: “Hà, dì có biết quan hệ giữa ông khách này và con trai bà không nhỉ?”

Tôi nhìn hắn, tim đập thình thịch, lên tiếng: “Biết thì đã làm sao chứ.” Nói xong vỗ lên bàn tay đang chạm vào đùi tôi, nhìn hắn cười nói: “Làm gì vậy?”

Phương Vi Chu không nói gì, ngón tay bị đè lại càng tác quai tác quái. Tôi cười ầm lên, nắm lấy nhưng tay chẳng có chút sức lực nào, thậm chí còn tạo điều kiện cho tay hắn xâm nhập đến giưa hai chân mình. Tôi nhìn hắn, bàn tay đang cầm báo cũng phải thả ra, bò xuống dưới. Tôi giữ vững hơi thở, quyết phải ngăn cản hành vi này.

Tôi liếc hắn, nói: “Đứng đắn chút coi.”

Phương Vi Chu nói: “Vậy em đừng kéo tay anh nữa.”

Tôi đáp: “Không phải tay của anh sao, anh…”

Đột nhiên vâng lên bên tai: “Có thể ăn cơm rồi! Tiêu Ngư, con giúp mang thức ăn ra đi, cả chén đũa nữa____” Ngay lập tức thấy mẹ bưng một mâm đồ ăn xuất hiện, đang đi về phia chúng tôi.

Tôi hơi giật mình, vội vàng thả tay Phương Vi Chu ra, lập tức đứng dậy làm tờ báo trên đùi cũng bị hất xuống đất. Phương Vi Chu nhặt lên xong mới đứng dậy, tôi không chú ý đến hắn nữa, làm ra vẻ thản nhiên rồi dạt ra xa, tránh hiện lên vẻ kích động trên mặt. Hình như vừa nãy đi qua mẹ tôi có thấy gì đó rồi, tuy nhiên vẫn nghe bà nói với Phương Vi Chu.

“Cháu là khách, cứ ngồi đi ngồi đi, không cần vội đâu. Ngại quá, chỉ làm được chừng ấy món.”

“Đã nhiều lắm rồi, thật làm phiền dì.”

Sau đó mẹ trả lời gì thì tôi không nghe rõ vì đã bước vào phòng bếp. Tôi mở tủ lấy ra ba chiếc bát, lúc này mẹ tôi lại vào, lập tức ngăn cản  bàn tay rảnh rỗi đang muốn bưng đồ ăn lên. Bà thấp giọng thúc giục: “Cứ để đó cho mẹ. Con ra xới cơm cho nó đi.”

Vì vậy tôi đành phải đi ra ngoài. Trên bàn đã có hai món còn thêm một nồi cơm nhỏ. Tôi đi qua, Phương Vi Chu lập tức nhận lấy mấy thứ trong tay tôi. Tôi đi xới cơm,vẫn theo thói quen xới hơi ít cơm cho hắn, thật khác với mẹ tôi xới.

Mẹ tôi nói: “Xới ít như vậy làm sao đủ.”

Tôi ngập ngừng, Phương Vi Chu lên tiếng: “Được rồi ạ.” Bàn tay vội vã nhận lấy bát canh trong tay mẹ tôi.

Có điều mẹ không cho, chỉ cười nói: “Nóng lắm, cứ để dì bưng được rồi.”

Phương Vi Chu cũng không miễn cưỡng nữa, tôi đẩy ghế ra cho mẹ và hắn ngồi trước, còn mình đi bưng đồ ăn còn lại ra. Lúc tôi đặt thức ăn lên, mỗi người đã ngồi một bên, không ai nói gì. Từ chỗ tôi đứng chỉ thấy được khuôn mặt Phương Vi Chu, vẫn là sắc mặt như lúc bình thường. Mẹ tôi duỗi thẳng lưng, dường như hơi thận trọng quá khi ngồi. Tôi đi đến, hai tay bà vẫn đặt trên đùi, không rõ nét mặt thế nao.

Tôi ngồi xuống, lên tiếng: “Mẹ ơi?”

Mẹ tôi lập tức trả lời, vươn tay lên xoa xoa khóe miệng, rồi nói với chúng tôi: “Được rồi, ăn cơm đi nào. Thật là ngại làm cháu đợi lâu như vậy.”

Câu sau đúng là chỉ dành cho Phương Vi Chu. Hắn nghe xong bèn nói: “Không đâu ạ.” Còn nói thêm: “Dì à, không cần khách thế thế đâu.”

Mẹ tôi cười tươi, nhận lấy đôi đũa. Sau đó bắt đầu ăn, trước tiên là mẹ gắp đồ cho tôi, gắp đi gắp lại, mãi sau trong chén bà mới có một ít, lại sợ Phương Vi Chu xấu hổ nên cứ vận động hắn ăn. Phương Vi Chu gắp đồ lên ăn, bà muốn hởi xem hương vị thế nào, chỉ có điều không dám tùy tiện lên tiếng, có lẽ nguyên nhân bởi Phương Vi Chu là cấp trên của tôi nên mới câu nệ như thế.

Mẹ tôi chưa bao giờ cẩn thận vói một người xa lạ như thế. Trong nhà ít người đến chơi, ngoài thời gian đọc sách, lúc có bạn đến thì mẹ luôn vô cùng niềm nở chứ tuyệt đối không như vây giờ, dường như hơi nghiêm túc thì phải? Trước đó còn tốt lắm mà, tôi nhìn lại bà, cần thận tìm kiếm nét bất thường nhưng không thấy, có lẽ là tôi nghĩ quá nhiều rồi. Sau đó tôi không quan tâm đến chuyện này nữa, tôi và Phương Vi Chu cũng không tùy tiện nói chuyện trước mặt mẹ cho nên cả bàn ăn chỉ vang lên tiếng bát đũa va chạm là nhiều nhất thôi.

Sau khi ăn xong, Phương Vi Chu cũng vội vàng giúp đỡ nhưng bị mẹ tôi ngăn cản. Bà cười nói: “Để dì được rồi, thật là ngại mà.” và gọi tôi đi làm.

Phương Vi Chu nghe vậy thì không động tay nữa. Tôi thấy mẹ đã bưng đồ đạc ra phía sau, bèn đẩy hắn ra phòng khách: “Anh ngồi đây là được rồi, chỗ đó cứ để em.”

Phương Vi Chu gật đầu nhưng tay vẫn cố thu dọn mấy cái đĩa giúp tôi: “Có được không?”

Tôi nói: “Đương nhiên rồi.”

Phương Vi Chu nói: “Cẩn thận một chút, đừng làm vỡ như khi ở nhà đấy.”

Bình thường khi ở nhà, cho dù là tôi hay hắn nấu ăn đi nữa, việc rửa chén luôn thuộc về hắn, có lẽ là do lúc vừa mới ở chugn tôi đã làm vỡ vài cái chén đĩa của hắn. Tôi liếc nhìn hắn: “Đừng có xúi bẩy.”

Hắn cười rộ lên rồi đi ra ngoài. Tôi xếp chồng chồng lớp lớp chén đĩa vào bồn, sau đó cẩn thận dọn dẹp nhà bếp. Mẹ tôi thấy vậy lập tức chạy nhanh vào giật lấy cái giẻ lau. Tôi phải ngăn bà lại, cầm giẻ lau đi lau lại cái bàn rồi mới cất đi. Mẹ tôi đứng một bên xả nước vào chỗ chén bát, một tay bà đang cầm giẻ lau để tạo bọt, bông bọt ngày càng nhiều. Bà hơi cúi đầu, chăm chú làm việc.

Tôi thả cái giẻ xuống, rửa lại lần nữa bằng nước sôi. Mẹ tôi hơi giật mình, đột nhiên nói: “Trong tủ lạnh có lê cắt vỏ rồi đó.”

Nghe thấy vậy tôi bèn nói: “Mới ăn cơm xong mà mẹ, để tí nữa ăn.”

Mẹ ậm ờ đáp lại, rửa thêm một cái chén con: “Hay là đi chỗ nào chơi một chút, bờ sông thì sao? Buổi tối phong cảnh ở đó tốt lắm, vẫn là…”

Tôi cười, ngăn câu nói của bà: “Sao mẹ lại nghiêm túc thế? Hay là trúng gió …”

Mẹ lập tức dừng hành động đang làm lại, nhìn tôi, cả sắc mặt lẫn giọng nói vẫn hiền hòa như thường: “Nó là người đó của con phải không?”

Tôi sững người, nhất thời không biết nên có vẻ mặt thế nào đây, tôi cũng không trốn tránh, phủ nhiện không phải biện pháp hay. Tôi cúi đầu: “Ừm.” Rất bất an quan sát xem sắc mặt mẹ có thay đổi gì không.

Mẹ vẫn rất bình tĩnh: “Sao lại không nói cho mẹ trước…”

Tôi nói: “Thực sự là đi công tác, mới quyết định đến đây.”

Mẹ tôi nói: “Nó bảo sao?”

Tôi gật đầu, mẹ cũng im lặng, bắt đầu rửa bát lại, nói: “Lúc nãy khi chỉ có hai người,mẹ hỏi hắn làm chức gì trong công ty hắn bèn đưa danh thiếp cho mẹ…mẹ thấy tên thì phát hiện ra. Thực ra lúc trước khi hỏi cách xưng hô, hắn bảo họ Phương thì mẹ đã nghĩ đến rồi.” Ngừng lại một chút: “Nếu đã đến rồi, sao hắn không nói thẳng ra.”

Tôi không nói lời nào, thực sự không biết làm sao để tiếp tục bàn luận chuyện này, tôi chưa từng chủ động nói chuyện với mẹ, mỗi lần tiếp lời đều lơ đãng, nhưng vẫn biết bà không được tự nhiên, vẻ mặt cũng thật cô đơn bèn dùng vai ba lời chuyển hướng câu chuyện. Thật không ngờ bây giờ bà ấy đã có thể chấp nhận được sự thật đó, còn trách Phương Vi Chu không thẳng thắn?

Đột nhiên tôi thấy thật mờ mịt, thậm chí không thèm bảo vệ Phương Vi Chu.

Mẹ nhìn tôi rồi hỏi: “Hắn hiểu mẹ biết đúng không?”

Hiểu gì chứ? Hiểu mẹ tôi đã biết tính hướng của tôi hay hiểu hắn là người yêu tôi? Tôi thấy hơi đau đầu, nhưng vẫn phải nói, tôi gọi: “Mẹ” câu tiếp theo như bị kẹt lại, một hồi lâu mới phun ra được: “Hắn, hắn sợ mẹ không được tự nhiên thôi.”

Mẹ hỏi lại: “Thật vậy sao?”

Tôi chỉ có thể im lặng, chợt nghe mẹ nói: “Đã lâu rồi mà còn không tự nhiên gì nữa. Cho dù hắn nói thẳng ra hắn chính là…mẹ cũng phải tiếp thôi.

Tôi không nói gì, đột nhiên mẹ lại nói: “Con đã gặp người thân hắn chưa?”

Tôi ngập ngừng, nhìn mẹ một cái. Tôi nói: “Vâng.”

Không phải tôi không nghĩ như mẹ. Có một lần cha mẹ Phương Vi Chu về nước khi chúng tôi bên nhau được ba năm, họ đột ngột muốn đến nhà hắn, tôi không tránh kịp nên gặp thôi. Phương Vi Chu giải thích với cha mẹ hắn rằng tôi chỉ ở tạm đây vài ngày thôi, may mà cha mẹ hắn cũng không đi vào phòng ngủ, chỉ ngồi chơi ở phòng khách một hồi rồi đi. Sau này thì không còn cơ hội gặp lại nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.