Về đến cẩm viên trang hắn, liền bế nguyệt anh nhanh chóng tiến vào nhà. Quản gia thấy thiếu gia ôm cô gái bị thương vào nhà liền hoảng hốt chưa kịp lên tiếng thì, hăn đã nói “gọi bác sĩ đến” giọng nói tức giận đang được đè nén hơi khàn, quản gia liền luống cuốn đi gọi bác sĩ đến sợ chậm trễ.
vừa nói hắn bế cô lên giường của mình đặt xuống nhìn cô, vô thức vuốt ve khuôn mặt ấy
Tầm 10 phút bác sĩ đã đến, và tiến vào phòng của Tư lục đình thấy hắn liền cuối đầu chào, và nhanh chóng tiến đến định cầm lấy bàn tay của cô nâng lên thì nghe giọng nói trầm thấp vang lên.
” không cần tay nữa thì cắt bỏ” bác sĩ hoảng hốt bỏ xuống và nhanh chóng xử lí vết thương băng bó cho cô sau 15 phút thì đã xong.
Bác sĩ quay lưng đi ra cửa nói với Tư lục đình “thưa ngài, vết thương này không mấy nặng, chỉ bị kiệt sức ăn uống điều độ và xử lí vết thương đúng cách một tuần sẽ lành” nói xong ông liền nhìn Tư lục đình và sau đó hắn ra hiệu cho bác sĩ rời đi và quay lại phòng ngủ.
Tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa, vì khi bế nguyệt anh đã bị dính máu của cô. Sau khi 20phút tắm xong bước ra hắn mặc quần tây đen, nhưng để trần phía trên. Và tiến lại tủ lấy áo sơ mi của mình đi tới giường thay quần áo cho cô gái đang nằm trên giường hắn…
**********************
Sáng sớm hôm sau nguyệt anh mơ màng thức dậy trên chiếc giường màu đen không gian không giống nhà của cô. Cô giật mình bật dậy liền nhớ đến hồi tối mình được Tư lục đình Bế lên và sau đó không nhớ gì hết.
Lòm còm ngồi dậy, tay bên trái của cô cảm thấy đau nhứt, và nhìn qua thấy miếng băng trắng Được băng kỹ càng.
Thấy vậy cô liền vén chăn, vừa thò chân xuống giường cô nhìn xuống dưới chân cô không mặc gì hết mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng, tay áo rất dài của nam.
Cô còn đang hoảng hốt thì, cửa phòng đột nhiên mở ra bóng dáng cao lớn một người đàn ông mặc áo sơ mi, và quần tây đen tay áo được xắn lên cao để lộ cánh tay gắn chắc đang tiến lại gần cô và cất giọng nói trầm thấp “em tĩnh rồi à, xuống ăn sáng đi”
Nguyệt Anh nghe được giọng nói của Tư lục đình luống cuống nắm vạt áo kéo xuống để kẻo bị lộ. Thì mất mặt chết mất
Nhưng sau đó cảm thấy được cái gì sai sai, ai đã thay quần áo cho cô, không lẽ nào là Tư lục đình cô liền mở miệng nói ” anh thay quần áo cho tôi à” sau đó liếc nhìn anh có vẻ hơi tức giận kèm một chút ngại ngùng.
Thấy thế Tư lục đình khoang tay trước ngực, dựa vào tường cười nhạt, nhìn cô trả lời với giọng trêu chọc ” ừ, chồng chưa cưới của em thay đấy. Chứ không em định để ai thay???”
Dứt lời thì vẻ mặt kinh ngạc của cô hiện lên.
“chồng sắp cưới?” cô thắc mắc hỏi Tư lục đình
Hắn thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn như chứa sao của cô. “ừm, ngạc nhiên lắm hả?”
Nhìn vẻ mặt còn kinh ngạc của cô sau đó cười như không cười nhìn chầm chầm vào cô.
Cô thấy ánh mắt của hắn liền thu lại ánh mắt ngạc nhiên, dần trở nên bình thản và hỏi Hắn ta tiếp “anh là vị hôn phu của tôi thật sao?”
sau đoa đứng dậy tiến vào nhà tắm.
vừa đi đến gần nhà vệ sinh, thì Bị một lực mạnh kéo lại áp vào tường. Sau đó bị một cánh tay khoá eo lại siết chặt, nguyệt anh muốn kháng cự nhưng không được. Vì sức lực trên lệch nhau, cô chống tay lên ngực của Tư lục đình nhìn hắn và nói với giọng tức giận “anh làm gì vậy?” chống cự muốn thoát ra không được.
Tư lục đình siết chặt tay hơn, sau đó cuối đầu sát lại gần mặt nguyệt anh. Hơi thở hai người hoà quyện vào nhau giọng chọc ghẹo nói, “anh không được, ôm vợ chưa cưới của mình sao” nói xong thả lỏng tay đang ôm eo cô ra sợ cô sẽ đau, nhưng không buông ra.
Cô nhìn chầm chầm vào hắn ta và nói “Ai là vợ của anh chứ?” trong suy nghĩ cô muốn đá cho hắn một phát nhưng có cảm giác không nỡ ra tay, với người đã cứu mình.
“Anh buông tôi, ra được rồi tôi muốn đi vệ sinh” nói xong cô dùng sức đẩy hắn ra, cảm nhận hơi thở thơm mát của hắn phả vào mặt mình bất giác tim đập thình thịch…
Tư lục đình nghe vậy đành buông cô ra và cười nhạt, thật sự cô gái này rất đáng yêu, đôi môi nhỏ nhắn của cô hắn muốn hôn nhưng vì kiềm chế được nên hắn bỏ qua cho cô lần này
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cô đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại hắn đứng ngoài đợi cô đi ra thầm nói “Anh nhất định sẽ cưới em”…..