“Cậu chủ, em ghét cậu”
“Không, em yêu tôi, em yêu tôi.”
Tấn Phong không ngừng luận động, mỗi cú thúc đều chạm đến nơi sâu tới tận cùng, khiến cho Vũ Tình đau đớn xanh trắng mặt mày, nếu không phải cố gắng dùng răng cắn vào môi mình để duy trì để tỉnh táo, cô tin rằng bản thân đã sớm vài lần ngất thiếp đi.
“Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Cậu rõ ràng đã yêu người con gái khác, tại sao vẫn muốn vũ nhục em?”
“Bởi vì em yêu tôi.Chính vì em yêu tôi nên phải phục tùng tôi.Cho dù…”
“Cho dù cậu không yêu em sao? Em sẽ rời đi, em nhất định sẽ rời đi, em ghét cậu.”
Chát! Đang lúc cao trào, bỗng nhiên Tấn Phong giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Vũ Tình, khiến cho má cô liền đỏ ửng, gương mặt cũng vì đó mà bị quay lệch đi.
Tấn Phong nhìn cô gái nhỏ dưới thân, giống như đang phát tiết lửa giận, càng gia tăng sức lực, mỗi lần di chuyển đều giống như đem hạ thân của Vũ Tình xé rách ra, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà ngất đi, cánh môi mềm lúc này đã bị cô cản đến túa ra máu đỏ, nóng ấm chảy chäm chậm từ môi cô rồi trượt dần xuống xương quai xanh.
Tấn Phong ngấu nghiến hôn lên môi cô, cảm thấy cô không còn kháng cự cũng không lấy gì làm lạ lùng, cứ như vậy mà điên cuồng dùng cô để thoả mãn dục vọng của bản thân, dày vò Vũ Tình cho đến khi trời rạng sáng.
Một đêm xuân dài qua đi, đối với anh là mộng đẹp, nhưng đối với Vũ Tình lại là một cơn ác mộng, ngay cả trong mơ những âm thanh kinh tởm đó vẫn giày vò, gặm cắn màng nhĩ cô, giống như đem mọi sợi dây thần kinh của cô kéo căng rồi giật đứt.
“Không!”
Vũ Tình ngồi bật dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trở nên xanh tái.
Vừa mới cử động một chút, xương cốt giống như đều muốn vỡ vụn, ép buộc cô phải chau mày, dùng tay nhỏ đấm đấm vào cái eo.
“Tỉnh dậy rồi?”
Còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, đột nhiên một đợt nước lạnh bị dội lên người cô.
Ý thức của Vũ Tình dần trở nên mơ hồ, đầu cô vô cùng đau, cô muốn cầu cứu anh, cô còn chưa trả thù cho mẹ mình, cô nhất định chưa thể chết.
Ngay khi Tấn Phong quay người rời đi, Vũ Tình dùng chút sức tàn còn sót lại nắm lấy gấu quần anh, nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là ánh mắt sắc lạnh đầy hän học của anh.
Tấn Phong đá cánh tay cô ra, chỉ lướt mắt qua cô một cái rồi rời đi, trước khi đi còn không quên đe doạ: “Nếu vị hôn thê của tôi có mệnh hệ gi, tôi nhất định sẽ chính tay mình bóp chết cô”
Câu nói lạnh lùng kia của anh giống như một lời ma chú, lọt vào màng nhĩ cô, hung hăng tổn thương trái tim cô.
Chỉ một câu nói ngắn nhưng tựa hồ muốn đem mọi sợi thần kinh của cô kéo căng ra rồi giật đứt, khiến cho trái tim cô co thắt, cơ thể không còn một chút sức lực nào.
Tấn Phong vô tình như vậy, chẳng khác nào trực tiếp vứt đi phao cứu sinh cuối cùng của cô.
Nhưng anh căn bản chẳng quan tâm, cứ thế ôm người phụ nữ kia rời đi trước mắt cô, để lại một mình cô trong căn phòng trống.
Mà Vũ Tình lúc này nằm ở trên sàn nhà, cơn đau từ đỉnh đầu truyền dân xuống khiến cho mọi giác quan của cô đều cảm thấy buốt đau.
Cô cố dùng cách cũ, cố gắng dùng hết sức bình sinh mà cắn vào môi dưới của mình nhằm duy trì sự tỉnh táo, nhưng mi mắt cô nặng giống như dính bùn, không thể nào mà mở ra cho nổi.
Trước mắt cô dần biến thành một màu đen tối, lúc mi mắt khép lại cũng là lúc mọi ý thức biển mất tại đây.
Ở bên ngoài biệt thự, Tấn Phong đang căng thẳng cực độ, nhìn Hỷ Tâm bất động ở trong lòng, anh không ngừng hối thúc tài xế: “Con mẹ nó! Anh có biết lái xe không? Tăng tốc độ lên đi, ngay lập tức “Tài xế bị đôi mắt bừng bừng lửa giận của anh nhìn gắt gao, mặc dù trong lòng anh ta đầy sợ hãi, nhưng vẫn không thể nào khinh rẻ mạng sống của chính mình: “Cậu Tấn, lái xe ở tốc độ như thế này đã là vượt quá mức cho phép rồi.