Sáng hôm sau, Tử Thanh cùng nhà Malfoy lên đường đến sân ga 9 3/4 để chuẩn bị khởi hành đến Hogwarts.
Trong lúc đứng đợi tàu cạnh cái hàng rào đã được phù phép thành lối vào sân ga, chợt Draco Malfoy bắt gặp hai thằng bạn cùng Nhà béo ú – Crabbe và Goyle, rồi ba đứa tụi nó dắt nhau đi luôn. Trước khi đi, Draco hỏi:
– Mày có muốn đi cùng tụi tao không, Arian?
Tử Thanh nở một nụ cười từ thiện, đáp:
– Thôi khỏi, em đứng đây đợi được rồi. Tí em lên tàu sau, anh cứ đi trước đi.
Khi tụi Draco vừa đi khỏi, nhà Weasley cũng xuất hiện ngay lối vào. Lạ thay, chẳng thấy Harry và Ron đâu. À mà với Tử Thanh thì có gì là lạ, trong khi cô biết tỏng là hai người đó bị kẹt ở bên kia lối vào, là do cổng bị đóng mất rồi. Tử Thanh cũng định làm gì đó giúp họ, nhưng chợt nhớ ra nếu làm vậy thì tình tiết của truyện sẽ thay đổi, nên đành thôi. Cô tiến lại gần và từ tốn nói:
– Cháu chào bác Weasley ạ.
Bà Weasley đang răn đe hai anh em sinh đôi Fred và George, chợt nghe thấy có người gọi tên mình liền quay phắt lại, rồi bà thốt lên vui mừng:
– Ôi Arian, rất vui được gặp lại cháu! Cháu là người đã giúp con gái yêu của bác hôm trước đi lạc phải không? Lại đây, lại đây. Bác xin lỗi vì hôm trước không hỏi thăm cháu đàng hoàng được nhé.
Nói rồi bà kéo Tử Thanh vào lòng và ôm chặt đến mức cô thấy hơi khó thở. Rồi bà buông ra, tay này nắm tay cô, tay kia vuốt tóc, sờ mặt, chỉnh lại áo quần cho cô. Trông cô ăn mặc có phần luộm thuộm nên bà có chút không vừa ý.
Chỉnh xong rồi, bà bắt đầu ngó qua ngó lại giữa hai đứa Tử Thanh và Ginny. Bà hỏi:
– Cháu mới vào năm nhất hả?
Tử Thanh gật đầu:
– Vâng, thưa bác.
– Thế cháu học cùng năm với Ginny nhà bác rồi. Con bé năm nay cũng mới bước chân vào Hogwarts. Mong là hai đứa sẽ thành bạn tốt của nhau.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ. Tiếng còi tàu vang lên một hồi dài. Tàu đã đến. Hành lí của học sinh dần được đưa lên toa chứa đồ. Tử Thanh nắm lấy tay Ginny, hai đứa cùng bước lên tàu. Ngó xuống sân ga, vài cuộc chia tay nho nhỏ đang diễn ra. Các bậc phụ huynh dặn dò lính mới rất kĩ. Bà Weasley không dặn dò gì nhiều, có lẽ bà tin rằng mấy ông anh của cô bé sẽ giúp đỡ cô bé suốt năm học. Nhưng bà đâu biết được rằng một trong những ông anh mà bà tin cậy giờ này đang lượn lờ trên bầu trời cùng Harry Potter trong chiếc xe hơi cũ kĩ màu xanh, ít nhất là cho tới khi bà quay lại sân ga của dân Muggle.
Tàu đang lăn bánh rời khỏi sân ga. Tử Thanh cùng Ginny giờ đã yên vị trên cái ghế dài trong một toa tàu. Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ tràn ngập cả toa. Tử Thanh ngắm nhìn cảnh vật hùng vĩ bên ngoài, chắc mẩm giờ này hai ông thần kia đang ở ngay phía trên con tàu. Thiệt tình, sáng sớm ngày mai sẽ được tận hưởng quyền lực của quả thư sấm cho mà xem.
– Arian?
Tử Thanh giật mình. Đúng là vẫn chưa quen với cái tên này. Cô quay sang hỏi:
– Sao vậy, Ginny?
Bị nhìn thẳng vào mặt nên Ginny ngượng chín người. Cô bé ấp úng:
– À…không. Mình chỉ định hỏi là… bạn suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy…
Tử Thanh hơi khựng lại. Chẳng lẽ giờ lại nói huỵch toẹt ra là hai ông anh yêu dấu của cô bé đang bay ngay trên đầu? Không được! Hay là nhắc khéo thôi, chắc không sao đâu.
– Hmm… Nãy giờ bạn có thấy anh Harry và Ron ở sân ga không?
Ginny khẽ lắc đầu, rồi cũng trầm tư suy nghĩ. Sau đó không còn nghe cô bé nói thêm câu nào nữa. Nhưng Tử Thanh không lấy làm lạ, vì cô biết tính cô bé vốn ít nói mà.
Màn đêm dần buông xuống. Cảnh vật bên ngoài chỉ còn một màu đen. Chỉ vài phút nữa thôi là đến Hogwarts. Trong lòng Tử Thanh vui không thể tả. Cuối cùng cũng có cơ hội chiêm ngưỡng toà lâu đài cổ kính thần bí này rồi, hơn nữa lại còn được mang danh là học sinh trường Hogwarts, tự hào quá đi chứ. Nhưng có một điều khiến cho Tử Thanh lo lắng, đó là phải vào Nhà Slytherin.
Slytherin là một trong các Nhà được phân loại để đào tạo học sinh theo đúng bản chất và tính cách của chúng. Hogwarts được chia thành bốn Nhà: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử riêng, và học sinh phải đội một cái nón cũ mèm, rộng thùng thình và sụp tới mí mắt, đó là Nón Phân Loại. Nhưng Tử Thanh không tài nào tưởng tượng ra được là cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kì, cho tới khi cô tận mắt nhìn thấy nó trên cái ghế giữa giảng đường rộng thênh thang.
Lần lượt tên các lính mới được xướng lên bởi giáo sư McGonagall. Đó là một nữ phù thuỷ lớn tuổi, cao, gầy với mái tóc đen dài, nhưng nhìn vào sâu đôi mắt bà là sự nghiêm khắc, như muốn răn đe các học sinh phải tuân thủ theo nội qui của trường.
Sau khi đã phân loại vài học sinh mới, thì giáo sư xướng tên Tử Thanh:
– Arian Malfoy!
Tử Thanh giật mình. Nhìn sang Ginny, cô bé đang nhìn chằm chằm vào cô với đầy sự ngạc nhiên. Có vẻ như cô bé rất sốc. Bước đến bên giáo sư, cô ngồi xuống ghế. Giáo sư chậm rãi đặt cái nón lên đầu cô. Cô có thể nghe thấy tiếng Draco Malfoy văng vẳng dưới dãy bàn của Nhà Slytherin:
– Đó, thấy chưa? Em gái tao đó! Rồi nó cũng sẽ vô Slytherin chung với tụi mình thôi.
Tử Thanh nhắm chặt đôi mắt, nghiến chặt hai hàm răng, trong đầu thầm chửi thằng anh Draco đang ngồi nổ với lũ Slytherin dưới sảnh đường.
– Ô, lại một con nhóc Malfoy hả?
Một giọng nói bất chợt vang lên trong đầu Tử Thanh. Cô không ngừng lẩm bẩm:
– Đừng vô Slytherin… Đừng vô Slytherin…
Cái nón tiếp tục thì thầm vào tai cô:
– Ta chắc sẽ xếp mi vào Slytherin chung với thằng anh trai mi… Sao? Không chịu Slytherin hả? Thằng Malfoy vô Slytherin, sao mi lại không chịu? Thôi được, nếu vậy thì phù hợp với mi nhất sẽ là… Gryffindor!
Khi cái tên Gryffindor được xướng lên, Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cô bước chậm rãi xuống dãy bàn của Nhà Gryffindor, vừa đi vừa liếc sang bên Slytherin để ngó xem biểu cảm của thằng anh trai Draco Malfoy. Và hiển nhiên là nó đang tức ói máu. Chuyện này làm cô khoái chí, cười mãi không thôi.
Ngay sau đó, không nằm ngoài dự đoán, Ginny Weasley cũng được xếp vô Nhà Gryffindor. Cô bé nhanh chóng chạy đến ngồi giữa anh Percy và Tử Thanh. Nhưng có một điều khiến cho học sinh cả trường, đặc biệt là hai Nhà Gryffindor và Slytherin lấy làm lạ, đó là một thành viên trong nhà Malfoy lại được xếp vô Gryffindor. Mấy anh chị khoá trên khoái dữ dằn, suốt mấy tuần cứ đem vụ này ra chọc ghẹo bọn Slytherin.
Ngồi giữa sảnh đường, thưởng thức bữa tiệc chào đón năm học mới cùng những món ăn ngon, Tử Thanh đoán giờ này Harry và Ron chắc đang dùng tiệc ở phòng giám thị rồi.