Giang Trừng lục túi, phát hiện ra đại sư tà mị đã ngốn sạch mấy loại quà vặt mình thích. Chỉ chừa lại một vài món vị tàm tạm cô xơi giết thời gian và thịt ăn đỡ thèm, ví như vịtxanh nướng, đùi gà lôi kho tương, cá hương khô rán giòn – món tủ củatiệm Lão Lý Gia ở thị phường ngoài sơn phái Xuất Trần.
Mấy món thịt vừa ngửi đã chảy nước miếng thế kia mà đại sư tà mị lạikhông thèm rớ đến, Giang Trừng nhủ, chẳng có nhẽ gã đại sư này ăn chay?Ngó chả ngoan hiền tới vậy.
Giang Trừng bĩu môi, lẳng lặng giấu mấy món thịt của mình kỹ hơn mộtchút. Đại sư háu ăn thấy hành vi của cô, lơ đễnh bảo: “Giấu làm gì, tacũng có giành món đấy với bé đâu.”
Giang Trừng nghe thế bèn đường hoàng lấy thức ăn ra, tiện tay cho mộtcon cá hương vào miệng, “Anh ăn chay à? Cũng đúng, anh là đại sư mà, hẳn phải ăn chay thôi.”
Nói xong, Giang Trừng chú ý đến vẻ sầm sì chòng chọc nhìn cá trong taymình của y, thoáng cái đã nghẹn. Anh ta sao thế kia? Trông cứ như rấtmuốn trở mặt ý.
“Hừ! Tại lão hòa thượng kia cả, bực chết được!” Đại sư tà mị rốt cũng đã thể hiện mặt hơi ác ác của mình, ánh mắt có thể khiến cả một đám connít khóc vì sợ, như vừa nghĩ đến điều chẳng vui vẻ gì, y tặc lưỡi: “Nămấy lão liều mình đến độ lưỡng bại câu thương để hạ cấm chế lên ta, sauđó, cứ hễ ta xơi tý chút đồ mặn thôi, thức ăn chưa vào đến miệng đã liên tục nôn khan rồi.”Read more…
Y vừa nói vừa đen mặt dầm mạnh đống vỏ hạch.
Khán giả Giang Trừng: Giận cá chém thớt thế kia, anh là trẻ nít lên cơn cáu giận à?
Đại sư tà mị sầm sì dầm xong, tự dưng bình thường trở lại, tiếp tục ngồi xơi dưa, lật mặt nhanh vô cùng, Giang Trừng trở tay không nổi.
Chốc sau, ngó bóng lưng vẫn hơi ám mùi hờn dỗi ngồi xổm gặm dưa đối diện mình, chẳng hiểu sao Giang Trừng lại thấy mủi lòng, cô nhìn thịt trêntay, dứt khoát cất vào, chùi mép rồi hỏi: “Anh muốn thử mùi thịt à?”
Đại sư tà mị ngoái lại liếc cô, “Ta biết thịt có vị thế nào, lúc chưaxuất gia lão hòa thượng kia đã từng ăn, nhưng lâu quá rồi, ký ức lãonhập nhèm thành ra ta cũng không nhớ rõ nữa, thế mới muốn tự nếm thử một lần.”
Giang Trừng cảm thông vô cùng, không được ăn thịt đáng thương biết mấy,thật luôn. Cô bèn bảo: “Đại sư bá ở sơn phái Dung Trần bọn tôi có trồngmột loại quả tên là nhục đồ tương, tuy là trái cây nhưng vị nó như thịtphết tương nướng ý, lần sau tôi về mang một vài quả cho anh nhé?”
“Có cả loại trái cây như thế à?” Vì chẳng chăm chút chuyện ăn uống mấynên Thanh Đăng không quá rõ mảng ẩm thực, thành ra Thanh-Đăng-khác cũngmù tịt theo, giờ nghe Giang Trừng bảo, y khẽ trợn mắt, ngồi thẳng ngườihơn, thích thú, “Bé nói thật à?”
“Thật mà, tôi nếm thử rồi, vị không tồi, anh có muốn ăn không?” Giang Trừng thành thật hỏi.
“Tất nhiên là muốn.” Đại sư tà mị nom có vẻ rất trông mong, Giang Trừng nhận thấy ánh mắt y dành cho mình thân thiện hơn nhiều.
“Nhưng phải đợi đến khi chúng ta ra ngoài đã, lúc ấy anh còn ở đây nhỉ? Ăn kịp không đấy?” Giang Trừng mớm lời.
Đại sư tà mị chững lại, nụ cười héo đi, y trở về vẻ như cười như không,nhướng mày nhìn chằm chằm Giang Trừng, “Thì ra bé muốn thăm dò chuyện ta sẽ xuất hiện trong bao lâu à?”
“Bé con nom có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang rất lo, tựhỏi không biết chừng nào hòa thượng già mới về chứ gì? Ha, bị lão nhốtbao nhiêu năm như thế, khó khăn lắm ta mới được dịp giành quyền làm chủcơ thể, bé nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn trả lại cho lão à? Lão cũng nên thửcảm giác ngủ vùi trong bóng tối, hễ mở mắt ra lại thấy hoang tàn vô vịmới phải.” Đại sư tà mị liếm môi.
Giang Trừng bình tĩnh vạch trần: “Anh đang nói dối.”
Đại sư tà mị bỗng nhiên dí gương mặt vô cảm lại gần, nhìn thẳng vào mắtcô, Giang Trừng không tránh né mà đáp trả bằng ánh mắt tương tự, chẳngmảy may khiếp sợ sự lạnh lùng kia.
“Ha ha ha ha ha ~” Đại sư tà mị lại đột ngột giãn ra, cười ngả cườinghiêng, đưa tay vò đầu Giang Trừng, mạnh đến nỗi cô phải nhe răng.
“Bé con thông minh ghê, đúng thế, vì ta rất yếu nên không thể xuất hiệnquá lâu, hòa thượng già thuở trước rõ điên, chẳng có gì là không dámlàm. Lão dửng dưng khiến chính bản thân suýt chết chỉ để cắt giảm nănglực của ta, mà suy cho cùng, vì sinh ra từ một khía cạnh nào đó của hòathượng già nên ta không thắng nổi lão, thế mới lưu lạc đến nước này.”Bất ngờ là giọng y chẳng có vẻ gì là thù hận, chỉ bình thản lạ kỳ.
Giang Trừng tò mò, “Tôi tưởng anh ghét Thanh Đăng đại sư lắm chứ.”
“Chứ bé thấy ta có chỗ nào không ghét lão à?” Đại sư tà mị đáp, thấy đầu Giang Trừng bị mình xoa bù xù cả, bèn đưa tay vuốt tóc cô vào nếp, nóitiếp: “Chẳng lẽ bé không cho rằng hòa thượng già thỉnh thoảng lại rất ưlà gợi đòn hả?”
Giang Trừng nín lặng, cô chẳng lắc đầu trái lương tâm được, dẫu giờ có thích đại sư, cô vẫn không thể sống thẹn với lòng.
“An tâm, cùng lắm vài ngày nữa hòa thượng già sẽ trở lại. Mà này, về rồi bé nhớ mang quả nhục đồ tương cho Thanh Đăng đấy nhé, dầu gì lão ăn thì ta cũng sẽ biết vị, như nhau cả.” Đại sư tà mị phẩy tay, uể oải ngáp.
Vừa mới ngó y hơi đáng thương, Giang Trừng lại thấy y ngả người sang bên trông như sắp ngủ, cô không kìm được nghĩ, ăn xong lại đánh giấc có ổnkhông vậy?!
“Đại sư? Đại sư? Anh định ngủ à?” Giang Trừng sán lại đẩy vai y.
“Không ngủ thì biết làm gì?” Đại sư tà mị he hé mắt, lười nhác hỏi.
Giang Trừng: “Anh không muốn rời khỏi đây à?”
“Mấy chuyện rắc rối này chờ lão hòa thượng quay về giải quyết là xongngay ý mờ.” Đại sư tà mị mặc sức quăng con bỏ chợ, “Với cả ở đây ổn mà,không có đám tiểu ma ghiền rít gào cuồng quấy rối ưa lấy thúng úp voi,tuy trời hơi tối nhưng không còn đỏ gai mắt nữa, lại được ăn ngon, có cả bé ở bên nữa, chẳng tuyệt lắm ư?”
Tiêu chuẩn gì mà thấp dữ vậy! Giang Trừng đã hòm hòm đoán được mỗi khi y xuất hiện lại bị đại sư nhốt ở một nơi như nào rồi. Dẫu chưa tiếp xúcnhiều, Giang Trừng vẫn hiểu sơ sơ tính cách của người này, y là kiểusáng nắng chiều mưa, dễ dàng trở mặt, chỉ cần không chạm vảy ngược thìrất dễ chịu, giống như… kíp nổ chưa châm ngòi, hay thú dữ còn đangngái ngủ.
“Trước đây anh đã làm gì mà khiến đại sư đề phòng thế kia?” Giang Trừng hỏi.
Đại sư tà mị nhếch làn môi hồng, sắc đỏ sẫm mơ màng đáy mắt, y nhẹ nhàng đáp: “Giết người, rất nhiều người.”
Giang Trừng bỗng không muốn nói nữa.
Đại sư tà mị ngoái đầu nhìn, cười cười bẹo má cô, “Mặt sao thế kia? Thấy ta ác quá, không chấp nhận nổi à? Nhưng ta là người xấu mà, là một gãtồi khác hoàn toàn với lão hòa thượng ấy.”
Giang Trừng: “Không, tôi chỉ đang nghĩ sao anh không nếm mùi thịt nhân lúc chưa bị nhốt và hạ cấm chế thôi.”
“Hòa thượng già nhanh lắm, ta mới xuất hiện gây chuyện đúng một lần đãbị lão giã cho gần chết, à mà dĩ nhiên là ta cũng tẩn gã suýt ngỏm.” Đại sư tà mị bỗng chuyển chủ đề, “Ý, bé con có muốn ngủ cùng không?”
“Không.” Giang Trừng đáp nhanh.
“Bé chẳng đã mệt lắm à? Cố sức ngồi đấy khờ ghê nơi, ta chả bao giờ tụng mớ kinh giải buồn cảnh tỉnh phiền phức như lão hòa thượng kia đâu nhé.” Đại sư tà mị bảo: “Thứ ta làm được khác hoàn toàn với lão, thiên về tàđạo.”
Giang Trừng sực nhớ ra, hỏi: “Vậy anh có chữa được vết thương trên người mình không?”
“Thương?” Đại sư tà mị chớp chớp mắt, thoáng mờ mịt rồi vỡ lẽ, “À, suýtquên mất mình đang bị thương. Chữa thì chữa được, nhưng mắc gì ta phảichữa, phiền phức, dầu gì cũng xài được mấy ngày đâu, chừa nó lại chờ hòa thượng già quay về thưởng thức cơn đau tiếp thôi.”
Đại sư tà mị chẳng mảy may giấu vẻ hả hê khi người gặp nạn, Giang Trừngbất đắc dĩ nhìn y, cô dịu giọng dỗ dành: “Thế anh không thấy đau à? Thôi thì chữa đi cho khỏe.”
“Đau chớ, nhưng ta cứ không muốn chữa đấy.” Đại sư tà mị đáp, đổi giọng, “Cơ mà nếu bé con chịu ngủ cùng ta, dậy rồi ta sẽ liệu mà xử lý týchút.”
“Ờ được, anh dịch ra xíu, chừa chỗ cho ta.” Giang Trừng đáp ngay, điềm nhiên giũ chăn mới lấy ra.
“Hả? Vừa nãy vẫn không chịu mà, sao giờ lại dứt khoát thế, bé không cân nhắc một tẹo nào à?” Đại sư tà mị hỏi.
“Nếu chỉ định tỏ ra ta đây rụt rè chứ không thực sự muốn từ chối thìkhước từ một lần là đủ rồi.” Giang Trừng tung chăn đắp lên người, nằmcạnh đại sư, ngáp dài, “Thôi ngủ mau đi, dưỡng cho no sức, chả biết sẽcòn gặp chuyện gì ở đây đâu, đang an toàn thì liệu mà nghỉ ngơi nhiềumột chút.”
Giang Trừng nhắm mắt, chưa tới ba phút đã ngủ rồi, trái lại, đại sư tàmị kêu ca đòi nghỉ kia lại rũ mắt ngắm bé con cuộn tròn say sưa bên mình thật lâu, chán chường đưa tay nghịch hàng mi cô một chốc, bị GiangTrừng trong mộng hất ra mới ngoan ngoãn đánh giấc.
Giang Trừng biết mình đã ngủ, chỉ cần ở bên đại sư, dù có là đại sư nàothì cô vẫn sẽ an tâm đến lạ. Thực ra hai đại sư là một mà, chẳng dễ gìchia tách rạch ròi.
Mà mình ngủ rồi thì đây hẳn là mơ? Giang Trừng nghiêng đầu nhìn đại sư bên cạnh — Chỉ ngó thôi đã biết đấy là bản tà mị.
Rồi lại đưa mắt nhòm đại sư đang ngồi ngoài sạp ăn đậu hũ hoa gần đấy — Khí chất bình thản quanh người đã cho thấy ấy là bản bình thường.
Mơ thôi mà thấy cả hai đại sư là như nào? Giang Trừng nghĩ thầm, chân đã sải nhanh về phía đại sư đang ăn đậu hũ hoa kia.
“Đại sư!”
Thanh Đăng đại sư ngẩng đầu, múc một muỗng đậu hũ, hỏi cô, “Đậu hũ ngọt, ăn không?”
“Giờ đâu phải lúc nói chuyện này chứ!” Giang Trừng nói xong, nhận ragiọng mình hơi “bé”, cúi đầu nhìn mới phát hiện mình đã biến thành trẻnít tự lúc nào, rút lại chỉ còn mấy tuổi.
Vẫn đang khủng hoảng, Giang Trừng đã thấy Thanh Đăng đại sư bế mình ngồi lên gối anh, lại nảy ra cảm giác cha chú yêu chiều con cháu mới ghê.
Sau đó, đại sư bản tà mị lững thững bước tới ngồi trước mặt họ, chốngmột tay lên, đối mắt nhìn Thanh Đăng bản bình thản, bỗng cười giễu, “Miđúng là vẫn bản lĩnh như xưa, đã thế kia rồi mà còn đủ sức tạo mộng kéobọn ta vào, sao, không an tâm tới vậy cơ à, sợ ta làm gì bé con hả?”
“Nhưng hòa thượng già ơi, mi thế này ta lại càng muốn ra tay với bé con hơn đấy.”