Ngõ Ô Y

Chương 73: Tai tiếng



Trượng phu của Mai Uyển Ngọc tên Ngụy Hạ Nam, Ngụy Hạ Nam là chú họ của Ngụy Liêu, mà Ngụy Liêu và Lý Sở lại là đồng môn ở Thái Học viện. Hai người nhập học cùng năm và làm quan cùng năm, cùng là một trong những đối tượng được gia tộc vun vén bồi dưỡng, thuộc mối quan hệ cạnh tranh rất đồng đẳng.

Nên nói đúng ra Ngụy Hạ Nam lớn hơn Lý Sở một thế hệ. Nhưng ông chưa đến nỗi già, chỉ mới bốn mươi mốt bốn mươi hai tuổi, có hai con trai ba con gái, do vợ cả Lưu thị sinh, ngày trước trong nhà cũng có một thiếp, nhưng về sau vì ông phục vụ trong quân thời gian dài, nên ở nhà thiếp đã bị vợ cả đuổi đi.

Nghe bảo Mai Uyển Ngọc gửi thân cho ông ta là nhờ một người anh họ ở Mai gia làm mai. Khi ấy Ngụy Hạ Nam rượu vào lời ra, chê vợ ở nhà quản lý quá chặt, tiểu thiếp đó vào cửa đã ba năm mà số lần ông ta được gặp chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay, bình thường phục vụ ông toàn hầu già, không có lấy một cô gái trẻ. Lúc ở nhà, thỉnh thoảng sai nha đầu rót trà bưng nước, thế mà vợ ông cũng đánh nha đầu kia một trận, về lâu dài, chẳng những ông cảm thấy vô nghĩa mà đến người dưới cũng sợ không dám lại gần.

Thế là người anh họ ấy mới nhân cơ hội xúi giục mấy câu, nếu đã vậy, sao không cưới một người phòng ngoài? Dù sao ông cũng vắng nhà quanh năm, cũng phải có người phục vụ hằng ngày ở bên ngoài chứ, vừa hay hắn có một cô em họ xa, do không chịu nổi chồng đánh đập như cơm bữa, được nhà ngoại ủng hộ nên đã hòa ly, mới chỉ hai mươi cái xuân xanh, tính dịu hiền điềm đạm, dung mạo lại rất đẹp.

Dưới ảnh hưởng của chất cồn và tâm lý bị kìm nén lâu ngày, Ngụy Hạ Nam lập tức nhận lời.

Lúc tỉnh rượu, có lẽ ông cũng rất hối hận, nên một thời gian dài sau đó không hề rời khỏi doanh trại, cũng không đi gặp người phòng ngoài, tới tận một đêm mưa, vì trú mưa nên quay về một chuyến…

Thế là từ đó trở đi, Mai Uyển Ngọc trở thành phòng ngoài của Ngụy Hạ Nam.

Không rõ là sự xinh đẹp của Mai Uyển Ngọc đã thuyết phục được ông ta hay tính tình dịu dàng của nàng ta đã sưởi ấm ông, hay là do bị vợ quản thúc quá nghiêm đã lâu tạo nên tâm lý đối đầu, nói tóm lại, người đàn ông đã tuổi trung niên thuộc Ngụy gia danh tiếng không rời khỏi phòng ngoài nửa bước, từ lúc được điều nhiệm luôn dẫn nàng ta theo, thậm chí còn muốn đưa nàng ta về nhà.

Vợ ông ta cực lực phản đối, thậm chí có thể nói là gây chuyện đến mức kinh thiên động địa, nhưng Ngụy Hạ Nam cứng rắn đối đầu lại, dùng ý chí sắt thép của mình che chở Mai Uyển Ngọc yếu đuối, những ngày sau đó luôn ở trong phòng nàng ta.

Lưu thị ba lần bốn lượt tìm đến cửa gây gổ, hở tí là giở trò.

Nhưng kết quả lại là Ngụy Hạ Nam cho Mai Uyển Ngọc một viện riêng biệt, cũng được quản lý riêng, không qua lại với phòng lớn.

Lưu thị đi tìm mẹ chồng phân xử, mẹ chồng cũng giáo huấn Ngụy Hạ Nam, nhưng thứ nhất thật sự Mai Uyển Ngọc không hề làm gì sai, thứ hai, con trai lớn không còn dựa vào mẹ, Ngụy Hạ Nam vừa có chức quan lại đang ở độ tuổi này, từ rất lâu ông chỉ coi lời mẫu thân nói như gió thổi bên tai. Còn về nhà chính Ngụy gia, chính sự đang bận bù đầu thì làm gì rảnh để nhúng tay vào những chuyện nhỏ nhặt này? Miễn nhắc đến con gái luôn đi, có cô con gái nào dám chỉ trích phụ thân?!

Cuối cùng thì Lưu thị hiếu thắng hơn nửa đời cũng phát hiện, ngoài khiển trách mắng mỏ, bà ta thật sự không có cách nào trị được ả hồ ly kia. Điều duy nhất có thể khiến mình được giải tỏa ấy là kể khổ, nên hễ gặp ai là bà ta lại than khóc kể lể. truyện đam mỹ

Kết quả là từ khi Ngụy Hạ Nam thuyên chuyển, ông ta có được “tiếng tăm vang dội” nhanh nhất ở kinh thành.

Đã vậy còn liên lụy đến Lý Sở, bởi nghe nói Mai Uyển Ngọc từng là thiếp ở Lý trạch. Sau khi Lý Sở trở về từ Gia Châu, những chuyện “tuyệt đối không kể ai khác nhé” cũng theo đó nhiều lên.

Cuộc sống mỗi người nào có dễ dàng, chỉ vì để mình trông có vẻ hạnh phú hơn nên mới khuếch đại cái đáng chê cười ở người khác, thế mới có câu “việc tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã lan ngàn dặm”.

Toàn bộ chuyện bên trên là quá trình Mai Uyển Ngọc trở mình ở Ngụy gia mà Ngô Thiếu Quân đã thu thập cho Tiểu Thất, có những chuyện là nghe người ta đồn, nhưng cũng có chuyện nghe chính miệng Lưu thị kể – có hai buổi tiệc trà nàng không trốn kịp, bị Lưu thị bắt gặp, biết nàng là chị họ của chủ mẫu Lý gia, bà tư như tìm được tổ chức, chuyện bí mật gì cũng kể hết một lèo. Làm Ngô Thiếu Quân sợ đến mức về sau khi tham dự những buổi gặp gỡ như vậy, nàng luôn phải hỏi thăm trước là có Lưu thị không.

Để Tiểu Thất không bị chê cười, Ngô Thiếu Quân dặn đi dặn lại là sau này phải cố gắng tránh Ngụy Lưu thị đó ra, đỡ bị người ta cười nhạo.

Nhưng về lâu dài, trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề.

***

Trong tháng Chạp, Mạc trạch tổ chức đại tiệc mừng khách vì chuyện tập tước, có gửi thiệp cho nhà họ Lý, mời Lý lão thái gia dự tiệc, nhưng do ông cụ đã yếu nên chỉ để con trai dẫn theo con cháu đến chúc mừng.

Về phần nữ quyến, vì Mai thị đang “dưỡng bệnh” ở Tần Xuyên, Hắc thị bèn dẫn Triệu thị và Tiểu Thất đi dự tiệc.

Xui xẻo một nỗi, Tiểu Thất lại bị Ngụy Lưu thị tóm được trong buổi tiệc này, dưới bao con mắt của đám đông, người ta đã đến chào hỏi thì không có lý nào không đáp, nên cuối cùng là hai người cùng ngồi trong mái đình vắng vẻ.

Ngụy Lưu thị tuổi ngoài bốn mươi, mặt mũi sắc sảo, gò má hơi cao, bề ngoài trông cũng thanh tú, so với độ tuổi thì trang sức bà đang đeo lại có vẻ hơi màu mè. Tiểu Thất nhìn kỹ trang sức của bà ta, bộ dao điểm thúy, hoa cài đầu điểm thúy nạm ngọc, bên trên búi tóc còn cài hai đóa mẫu đơn kim lũy. Hình ảnh này khiến Tiểu Thất liên tưởng tới cách ăn mặc của Mai Uyển Ngọc ngày hôm trước – hai người phụ nữ của một người đàn ông có cùng cách chưng diện, từ đó có thể thấy được thẩm mỹ của người đàn ông kia như thế nào.

Nghe nói Ngụy Hạ Nam vốn là con thiếp thất, từ nhỏ sống ở chốn nông thôn mãi tới tận mười bốn mười lăm tuổi mới được nhận tổ quy tông, nên chắc chắn không được dạy dỗ tử tế như những anh em cùng tông khác, hèn gì sở thích lại khác biệt tới vậy.

Một người đàn ông trung niên vất vả từ nhỏ, khó lắm mới có những ngày tháng đắc chí, tất nhiên sẽ càng muốn bộc lộ ra sự bất bình và tức giận hơn so với những người trẻ tuổi.

Có vẻ lần này Mai gia chọn đúng người rồi đấy.

Đương khi Tiểu Thất quan sát suy nghĩ, Ngụy Lưu thị cũng đang nhìn kỹ nàng.

Vị chủ mẫu Tây phủ ở Lý trạch trước mặt đây mặc áo gấm xanh lơ thêu hình mẫu đơn vàng, bên dưới là váy xếp ly màu xanh ngọc, trên đầu chỉ có một chiếc trâm cài hình phượng và một chiếc cài tóc màu ngọc lam, gương mặt hệt trong tranh, nụ cười chói sáng. Xét dung mạo hay phong thái đều hơn hẳn con hồ ly Mai gia kia, chẳng trách có thể áp đảo con hồ ly đó để mà được phù chính.

Sau đôi ba câu hàn huyên, Ngụy Lưu thị nhanh chóng chuyển đề tài Mai Uyển Ngọc, mở đầu rất khéo, nhưng càng về sau bà càng không khống chế nổi cảm xúc, tuôn ra sạch bách những chuyện riêng tư.

Ban đầu Tiểu Thất còn giữ được nụ cười đoan trang, rồi dần dà nụ cười cũng tắt, nàng cầm cốc trà lên nhấp một hớp, từ đầu chí cuối không nói một lời.

Cách màn trúc, chỉ thấy trong đình trà khói sương lượn lờ, hai nữ ngồi đối diện trước bàn, một hăng say nói năng, một im lặng cúi đầu uống trà.

Trong phòng cách đình trà không xa, có mấy người quan sát hai người bên kia qua khung cửa.

“Tiểu phu nhân Lý trạch có định lực đấy chứ, Ngụy Lưu thị nói lâu thế mà nàng ta cũng chịu được.” Một phu nhân nói.

“Người thắng nghe kẻ thua kể khổ, hẳn là đắc ý lắm.” Một phu nhân khác trả lời.

Lại một phu nhân ôm hứng thú đến gần, “Lúc nãy xuống xe, ta thấy tiểu thiếp Ngụy gia kia cũng đến đấy.”

“Ôi, nơi thế này mà cũng dẫn nàng ta tới ư? Ngụy đại nhân cố tình khiến phu nhân khó coi đây mà.” Phu nhân đầu tiên ngoài miệng thì chê trách, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ hưng phấn.

“Nghe nói ngày hôm trước, cậu em vợ Lưu gia đến phủ bọn họ gây náo loạn, đoán chắc phải ghê gớm lắm nên lần này mới cố ý để Lưu gia mất mặt.” Một phu nhân không biết tên xen lời, kể ra chuyện thú vị mới mẻ nhất, thuận lợi kéo gần quan hệ với các phu nhân kia.

Đám đông xúm lại với nhau, hệt như đàn cá đang rỉa thức ăn, lao nhao chuyện trò.

Còn ở bên này, Tiểu Thất đặt tách trà xuống, nhìn phong cảnh ngoài đình rồi quay đầu cắt đứt màn thao thao bất tuyệt của người đối diện, “Nghe nói trưởng công tử quý phủ rất có tài học, năm nay còn vào Thái Học viện, chẳng hay đã hứa hôn với cô nương nhà nào chưa?” Có thể vào Thái Học viện đều là con cháu ưu tú trong nhà quý tộc, hoặc ít nhất là trong gia tộc nghĩ bọn họ ưu tú nên mới tìm quan hệ đưa vào. Người nhập học thường trong độ tuổi mười lăm mười sáu, người ở thời đại này lập gia đình sớm, ở tuổi này dù chưa kết hôn thì quá nửa cũng đã hứa hôn.

Ngụy Lưu thị ngẩn người, “Nó… vẫn còn nhỏ, từ từ lại tìm sau.” Bà mãi không chịu cho con đính hôn ở Tây Đô là vì muốn tìm nhà tốt ở kinh thành, nhưng nay vào kinh đã gần một năm, cũng nhìn trúng cô nương mấy nhà, nhờ người mai mối đến thưa chuyện, song không rõ vì sao mà đều bị từ chối.

Tiểu Thất mỉm cười, “Trong kinh quý nhân nhiều, cô nương xuất thân tốt, tính cách tốt cũng nhiều, đúng là cần lựa chọn cẩn thận.”

Ngụy Lưu thị ưỡn ngực, điều duy nhất trong đời này khiến bà ta kiêu ngạo là sinh được một người con trai thông minh hiểu chuyện, mới hơn mười tuổi đã được nhà chính xem trọng, đón đến Thái Học viện, thế nên bà phải chọn lựa con dâu kỹ càng, “Nhà ta không cho phép một con hồ ly nào bước vào cửa nữa.”

Tiểu Thất liếc mắt nhìn các quý phụ ở đằng kia đang nhìn trộm bên này, “Tiểu thư khuê các trong kinh tất sẽ không có tính cách ấy.” Lại đảo mắt nhìn xuống cốc trà trong tay, “Có câu nói thế này, cửa trúc bắc cửa trúc, cửa gỗ dựng cửa gỗ*, công tử quý phủ có xuất thân cao, nhân phẩm tài học đều xuất sắc, nhẽ ra cũng nên cưới một hiền thê môn đăng hộ đối, chỉ là có điều…” Nàng nhìn Ngụy Lưu thị, “Gần đây trong kinh đang truyền nhau tin đồn bóng gió, e phu nhân cũng đã biết một hai, danh tiếng bên ngoài như vậy, có nhà nào chịu gả con gái sang?”

(*Một cách nói dân gian cho câu “môn đăng hộ đối”.)

“…” Ngụy Lưu thị im lặng, một lúc sau bỗng bật khóc, lần nữa trách cứ trượng phu, sau đó lại mắng chửi Mai Uyển Ngọc, tiểu tiện nhân kia không những khiến bà mất mặt ở bên ngoài mà còn làm hại cả nhân duyên của con trai bà.

Tiểu Thất thở dài trong bụng, nói chuyện với kiểu người thế này đúng là vất vả, “Ta còn trẻ, chưa trải qua nhiều chuyện, nhưng vẫn hiểu được vài đạo lý, việc xấu trong nhà chớ truyền ra ngoài. Tuy có những chuyện không phải do mình làm ra, nhưng nếu cần giấu thì tốt nhất cứ ém đi, nhất là ở kinh thành đông người miệng tạp, chuyện bé như con kiến cũng bị đồn thành vở kịch độc đáo. Cho nên chuyện trong nhà tốt nhất cứ đóng cửa giải quyết, đỡ ảnh hưởng đến người vô tội.” Chồng nàng mới là xui xẻo nhất, tự dưng lại bị người ta chỉ trỏ.

Nói tới đây, cuối cùng Ngụy Lưu thị cũng hiểu ý Tiểu Thất, ý bảo bà nên bớt nói lại? “Cô không biết đấy thôi, nếu không nói ra thì ta chết ngộp mất!”

“Chuyện này còn phải xem phu nhân nhìn nhận thế nào, oan ức của phu nhân hay nhân duyên của con cái, bên nào nặng bên nào nhẹ?” Dù chính nàng cũng chưa chắc đã có thể xử lý được nếu gặp phải chuyện như thế, song tuyệt đối sẽ không như Ngụy Lưu thị này, vừa hại người lại hại cả mình.

“Tất nhiên là tụi nhỏ quan trọng hơn, nhưng…” Bà ta không nhịn nổi, chồng xuất thân không tốt, những năm qua luôn dựa vào đằng ngoại, bây giờ phát đạt rồi nên không cần đến Lưu gia nữa, thế là đối xử tệ bạc với bà. Bảo bà tự nuốt quả đắng đó đi đừng than vãn gì hết? Còn lâu! Bà không được yên thì đừng hòng một ai sống tốt!

“Phu nhân xuất thân là nhà quyền quý Tây Đô, con cái cũng thành tài, với địa vị hôm nay của phu nhân, chỉ cần không làm sai gì lớn thì ai có thể làm được gì phu nhân?”

“Phu nhân xuất thân từ nhà quyền quý Tây Đô, con cái đã thành tài, với địa vị ngày nay của phu nhân, chỉ cần không gây ra lỗi lầm lớn thì có ai dám làm gì phu nhân?” Vợ chồng với nhau nên đặt tình cảm lên đầu, nhưng nếu tình đã cạn thì phải nhìn nhận quan hệ thiệt hơn. Luận tuổi tác và dung mạo, Ngụy Lưu thị không thể hơn Mai Uyển Ngọc, nhưng luận thế lực đằng ngoại và các mối quan hệ Tây Đô thì chắc chắn Ngụy Lưu thị có thể đè bẹp Mai Uyển Ngọc, “Phu nhân là đại thụ che trời, hà tất phải ganh đua với tấm bèo không gốc rễ?” Nhìn nhận vấn đề phải nhìn rõ bản chất, còn giải quyết vấn đề thì phải chọn cái nhẹ hơn giữa hai cái hại, đây chính là nguyên nhân vì sao năm xưa nàng lại khuyên Lý Sở để hai người Mai, Triệu vào cửa, bởi đó là tình thế bắt buộc, không thể không làm.

Vốn dĩ hôn nhân của những người như hai nhà Lý, Ngụy đã không đơn thuần chỉ là hôn nhân, mà đó là chiến trường đấu tranh của quyền lực và dục vọng. Vì vậy, muốn giải quyết cũng không thể như các cặp vợ chồng bình thường.

Trong đình vẫn là hương trà lượn lờ, song lúc này đã không còn âm thanh lải nhải kể khổ.

Tiểu Thất không rõ đối phương có hiểu lời của nàng hay không, tùy bà ấy.

Nếu không phải chuyện này ảnh hưởng tới thanh danh của trượng phu thì nàng cũng chẳng việc gì phải nhiều lời.

***

Trời sẩm tối, Lý Sở và Mạc Trường Mạnh đứng tại cửa trong chờ đón chị em Ngô thị.

Hai người đang nói chuyện về phong thổ Gia Châu cùng những chuyện lý thú Mạc Trường Mạnh gặp phải lúc đi sứ Nam Việt, bỗng nghe thấy phía sau có người gọi “Trọng Sinh”, ngoái đầu lại, ra là Ngụy Liêu dẫn Ngụy Hạ Nam đến.

Hai người họ tới gần mới phát hiện thì ra Lý Sở cũng có mặt, chỉ là lúc nãy đứng xa nên bị cây tùng che khuất.

Trông thấy Lý Sở, Ngụy Liêu vô thức nhìn sang chú họ, không định giới thiệu hai bên với nhau, chỉ chào hỏi Lý Sở như thường.

Đúng lúc này, Tiểu Thất và Ngô Thiếu Quân cười nói đi ra, theo sau là đội ngũ người hầu. Hai cô gái không nhận ra Ngụy Liêu và Ngụy Hạ Nam, hơn nữa cả hai đều đứng ở chỗ khá khuất, không nổi bật nên tưởng là thị vệ trong nhà.

Thiếu Quân trông thấy trượng phu thì cười nói, “Chàng không thấy tiểu muội mặt dày thế nào đâu, ôm nha đầu nhà người ta không chịu buông, còn bảo muốn chọn làm vợ cho Hằng Nhi sau này.”

Tiểu Thất bất đắc dĩ nhìn bà chị thấy sắc quên nghĩa, bụng nhủ, đúng là chuyện gì cũng kể với tướng công của nàng ấy được.

Mạc Trường Mạnh ra hiệu với vợ sau lưng có người.

Lúc này Ngô Thiếu Quân và Tiểu Thất mới để ý đến hai chú cháu Ngụy gia, lập tức lấy lại dáng vẻ, nhún gối hành lễ với đối phương, hai người cũng đáp lễ lại.

Mãi đến lúc lên xe, Tiểu Thất mới hỏi Lý Sở hai người kia là ai, nhận được đáp án thì nàng lấy làm hối hận, nếu biết người kia là Ngụy Hạ Nam thì đã nhìn thêm mấy lần nữa rồi.

Lý Sở nghe thế, trợn mắt lên nhìn nàng.

“Đùa thôi mà, nói gì Mai gia cũng từ Tần Xuyên đi ra, chuyện nhà ta bọn họ biết rất rõ, bây giờ lại dây dưa với Tây Đô, chàng cũng nên khuyên Đại bá và Đại ca đi, tốt nhất phải cẩn thận.” Nhìn thái độ của Mai Uyển Ngọc với nàng lần trước, xem chừng Mai gia có rất nhiều bất bình với Lý gia, không thể không đề phòng, “Quân tử lòng rộng mở, hạng tiểu nhân chỉ chăm chăm tính toán, tuyệt đối không thể nhân nhượng với dạng người như nhà họ Mai.”

“Lần trước ta cũng nói rồi, chủ yếu là Đại ca ngại quan hệ thông gia, sợ nếu mạnh tay thì bị mang tiếng độc ác, nên mới nể tình chừa cho họ một con đường sống, ai ngờ bọn họ lại bám lấy Tây Đô.” Chỉ có thể nói Đại ca đã đánh giá thấp khả năng bợ đỡ của Mai gia, “Sẽ không có lần sau nữa đâu.” Cả ba đại gia tộc đã lần lượt chuyển đến kinh thành, cuộc tranh đấu quyền lực mới đã bắt đầu mở màn, Lý gia chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở vào lúc này.

Nghe hắn nói thế thì Tiểu Thất lấy làm yên tâm, ngẫm lại thái độ của Mai Uyển Ngọc với nàng ngày đó, lại lo Ngụy Hạ Nam có thể làm gì Lý Sở nên hỏi hắn.

“Chồng nàng có được công danh là nhờ chinh chiến sa trường, không phải dùng tiền bạc để mua.” Công trạng chính là lá bùa hộ thân của hắn, có thể dùng để bảo vệ tính mệnh vào lúc quan trọng, nên thúc gia mới yên tâm để hắn xông xáo bên ngoài như thế.

“Vậy sau này thì sao? Đến khi chim chết cung cất kho thì chàng biết làm thế nào?” Tiểu Thất cảm thấy lo lắng của mình rất có lý.

Lý Sở bất đắc dĩ thở dài, quyết định về nhà phải cho nàng xem bản đồ nước Đại Chu mới được, còn rất lâu mới tới ngày thống nhất Trung Nguyên, hiện đang là thời điểm võ tướng như bọn hắn đánh thiên hạ, đâu có chuyện cất cung vào lúc này?! Nếu muốn cân nhắc thì cũng là cân nhắc cho con cháu của họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.