Ngớ Ngẩn

Chương 12



Ban ngày Trần Ngộ ngủ đã đời, đến đêm tỉnh như bưng, anh quyết định lên dọn dẹp phòng một chút, đem ga giường và chăn bông bị thấm mồ hôi ném vào, đồng thời cũng ném quần áo dơ vào. Trong khi giặt quần áo, anh quét lại nhà một lần, sau đó dùng khăn lau nhà lau lại.

Sau khi tất bận làm xong xuôi, Trần Ngộ nằm sấp trên ghế thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán lại đi tắm rửa sạch sẽ. Anh cảm thấy hình như mình có chút nóng, nhưng lại nghĩ đến bản thân có lẽ không yếu ớt như vậy, cho nên chỉ đem quần áo và ga trải giường đã giặt xong phơi lên, sau đó liền nhảy lên giường ngủ.

Ngày hôm sau, khi đi làm, thái độ của trưởng phòng quả nhiên không tốt lắm, cho dù nhìn thấy sắc mặt không khoẻ của anh cũng không làm ra dáng vẻ quan tâm thân thiết gì. Trần Ngộ sớm đã quen, chỉ đơn giản theo quy củ mà chào hỏi một tiếng.

Anh đồng nghiệp ngồi trước nhìn thấy anh, hỏi thăm một chút: “Chào nha, sức khỏe tốt hơn chưa?”

Trần Ngộ cười cười: “Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm nha.”

Đồng nghiệp xoa xoa tay: “Anh không cần để ý lão trưởng phòng đó đâu. Con người lão ra sao đâu phải anh không biết, huống hồ chi mấy ngày nay công việc tương đối nhiều, đừng chấp nhặt lão làm chi.”

Trần Ngộ lại cười, không đáp lại, anh đương nhiên biết lão trưởng phòng là hạng người gì, nhưng như vậy thì biết làm gì hơn đây? Anh bất quá chỉ là một cậu chàng mới tốt nghiệp một năm, sau đó là một nhân viên nhỏ, ngoại trừ nhìn sắc mặt lão mà sống qua ngày ra thì còn có lựa chọn nào khác sao?

Vừa mới bận rộn không bao lâu, trưởng phòng đã đẩy cửa tiến vào, đứng ở cửa gọi: “Trần Ngộ, cậu lại đây một chút.”

Trần Ngộ ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ: “Đến liền.”

Anh cũng không rõ trong công việc mình đã làm sai điều gì, rõ ràng lúc trước phỏng vấn, trưởng phòng đã đồng ý nhận anh vào làm, thái độ cũng xem như là hiền lành. Hiện tại thì đất trời xoay chuyển 360°, lão liên tục bới móc anh, giống như nếu anh càng khó khăn thì lão càng cực kỳ hưng phấn.

Trưởng phòng ngồi bên bàn lật tài liệu, làn lơ hắn một lúc mới ngẩng đầu hỏi: “Trần Ngộ à, tính ra cậu làm ở đây cũng gần một năm rồi chứ nhỉ?”

Trần Ngộ suy nghĩ một chút: “Vâng, vào tháng 8 năm trước tôi nhậm chức.”

“Hợp đồng của cậu cũng sắp hết hạn rồi.”

Trần Ngộ mím chặt môi: “Vâng, còn một tháng nữa.”

“Vậy cậu định như nào? Có muốn tiếp tục kí không?”

Năm ngoái khi Trần Ngộ ký hợp đồng, nhân sự cũng có nói đến hợp đồng chỉ là hình thức, nhân viên chủ động nghỉ việc là chuyện thường thấy, không thể dùng hợp đồng để trói chặt chết người, cho nên anh không quá nghiêm túc nghĩ đến vấn đề gia hạn hợp đồng. Lúc này lại bị hỏi như vậy không tránh khỏi sửng sốt: “Tôi..”

Trưởng phòng cho rằng anh đang do dự, bèn giơ tay ra hiệu anh nghe mình nói trước: “Tôi biết mấy người trẻ các cậu đang nghĩ gì, mỗi một người đều tốt nghiệp đại học khoá nào là khoá 211, 985 (*), rồi tự cho ta đây là giỏi nhất, làm chút việc nhỏ chính là uổng phí tài năng, thật là không phục, nói như rồng leo, làm như mèo mửa(**), luôn muốn thù lao hậu hĩnh, cũng không nghĩ đến năng lực có tương ứng hay không. Ai da, mấy cái này tôi thấy qua nhiều rồim”

(*) Dự án 21: dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỉ 21, dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu. Dự án 985: còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. Bạn có thể hiểu nôm na, các trường được lựa chọn nằm trong “Dự án 985” là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn trong “Dự án 211” mà ra. (Theo laizongliuxue.com)

(**) Raw: 眼高手低(Nhãn cao thủ đê): tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp (Theo Vtudien.com)

Trần Ngộ bắt đầu cúi người nghe lão nói ra nói vào, càng nghe càng không thoải mái, dứt khoát hỏi thẳng: “Trường phòng muốn nói cái gì xin cứ nói thẳng, tôi không được thông mình như đám người ngài nói, không hiểu ý của ngài.”

Trưởng phòng tức đến nghẹn: “Cậu là một đứa nhỏ chân thật, nhưng tôi nghĩ thái độ của cậu rất không nghiêm túc, không nhiệt huyết trong công việc. Cậu sống bình thường cũng vậy sao?”

Trần Ngộ nhìn thoáng qua chậu hoa trên bàn làm việc của lão, thở hắt ra một hơi: “Cá tính của tôi là như vậy, sống bình thường cũng như vậy.” Anh bình tĩnh mà hỏi ngược lại: “Trưởng phòng à, không lẽ trong công việc tôi từng mắc sai lầm sao?”

“Vậy cũng không có.” Trưởng phòng nói: “Nhưng cậu lại cho mọi người cảm giác không tốt, trong mắt các lãnh đạo không đẹp.”

Lãnh đạo? Lãnh đạo nào cơ? Hay là chính lão? Trần Ngộ ở trong lòng suy nghĩ.

“Trưởng phòng, tôi tự thấy rằng thái độ của mình trong công việc rất tốt, công việc nào cũng hoàn thành viên mãn, chuyện ngài dặn một chút chậm trễ cũng không dám.” Anh ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Chuyện công cũng tốt, việc riêng cũng được. Nếu ngài chỉ nhìn vào tính cách mà cho rằng công việc của tôi không tốt, tôi nghĩ rằng nó không công bằng lắm đâu.”

“Cho nên ý của cậu là tôi không công bằng?”

“…” Trần Ngộ hít sâu một hơi: “Tôi không có ý đó.”

“Mấy người trẻ tuổi bây giờ..” Trưởng phòng ra vẻ ông cụ non: “Cậu xem, tôi bất quá xuất phát từ trách nhiệm của người đi trước muốn dạy dỗ cậu một hai câu, đều muốn tốt cho cậu thôi.”

Trần Ngộ cảm thấy cực kỳ châm chọc, lão mà là người đi trước sao? Rõ ràng là cậy già lên mặt.

“Trưởng phòng.” Trần Ngộ cười cười: “Tôi xem ngài là người đi trước nên mới tôn trọng ngài, đối với những chuyện ngài bàn giao đều tận tình làm, nhưng mà ngài cảm thấy ngài giống như người đi trưởng sao?”

Sắc mặt trưởng bối trầm xuống: “Cậu nói cái gì?”

Trần Ngộ thu lại nụ cười: “Xin lỗi, tôi muốn từ chức, đơn từ chức chậm một chút sẽ được gửi đến hòm thư của ngài.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.