Đứa bé trong bụng bước sang tháng thứ ba thì tôi bị nghén, ăn uống gì cũng không thể nuốt trôi. Cả người tôi lúc nào cũng mệt mỏi, ngửi thấy mùi đồ ăn liền buồn nôn nên chẳng thể làm bữa tối cho anh được. Anh dạo gần đây đi làm về sớm, lúc về lại mang theo những túi nilong trong siêu thị, tôi nằm trên sopha nhìn anh săn tay áo đi vào bếp liền thắc mắc.
“Anh làm gì vậy?”
“Nấu cơm.”
“Anh đi làm bên ngoài vất vả, hay ăn tạm bên ngoài một thời gian. Em khỏe hơn sẽ nấu cơm cho anh.”
“Bà xã, em cứ nằm yên đó mà nghĩ ngơi. Đồ ăn ở ngoài nhiều dầu mỡ em sao có thể nuốt trôi, anh không mệt, anh rất hạnh phúc vì anh có thể chăm sóc vợ anh, con anh… điều tuyệt vời nhất của một người đàn ông không phải là công danh sự nghiệp, mà chính là làm cho người phụ nữ bên cạnh anh hạnh phúc.”
“Ông xã à, thật tốt khi đứa bé có người cha như anh.”
“Bà xã à, thật tốt khi đứa bé có người mẹ như em.” – Anh nháy mắt cười với tôi, chiếc răng khểnh lộ nét đáng yêu, ánh mắt long lên bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu ấm áp.
Thật tốt… khi anh yêu tôi.
Tôi bắt đầu tăng cân khi không còn nghén và thèm ăn, anh lại chẳng màng đến ngoại hình tôi ngày càng béo tốt, hễ tôi nói muốn ăn thứ gì liền mua cho tôi ăn.
“Em béo anh có còn yêu em như xưa không?” – Tôi đứng trước gương, nhìn anh đang thản nhiên nằm trên giường vừa đọc sách vừa ăn bánh quy.
“Lúc em xinh đẹp em chui vừa vặn vào tim anh, đến giờ béo thế kia, cánh cửa trái tim anh em nghĩ có thể chui ra ư?”
Tôi vừa buồn cười vừa ấm ức. anh đáng ra nên an ủi rằng tôi không mập lắm đâu, nào ngờ anh phũ phàng như thế. Cái sự phủ phàng ngọt ngào đó, cũng thật đáng yêu.
“Anh đang xem gì vậy?” – Tôi chen vào lòng anh, cắn chiếc bánh quy đang ăn dở trên tay anh, đưa mắt nhìn những hàng chữ trong cuốn sách
“Sách kinh tế.” – Anh đưa một tay ôm ngang vai tôi, một tay cầm sách, nhẹ nhàng nói: “Em nói xem, đứa bé này là trai hay gái.”
“Anh thích con trai hay con gái?”
“Anh thích con trai.”
“Anh cổ hữu.” – Tôi đưa mắt nhìn anh.
“Em sinh con trai cho anh, em muốn toàn bộ gia sản nhà anh, ông nội cũng cho hết. Chị dâu đã không thể sinh con nữa, Thiên An lại là con gái, em nghĩ xem… có phải em chính là đường đường chính chính không ai dò xét nữa.”
“Nếu em sinh con gái, anh sẽ không thương con sao?”
Anh xoa đầu tôi mà nói: “Nếu là con gái sẽ rất giống em, một cô gái giống em sao anh có thể không yêu.”
“Ông xã, anh khéo miệng như vậy, ra đường các cô gái xinh đẹp đeo bám, anh sẽ bị lay động.”
“Bà xã à, anh luôn đeo nhẫn cưới của chúng ta, cô gái nào lại muốn đeo bám anh. Nếu có, cũng chỉ là loại phụ nữ ham muón tiền tài, loại người đó thì anh không để mắt.”
Tôi mang thai nên mọi chuyện đều cứ êm đềm diễn ra, cuộc sống chỉ có chúng tôi rất hạnh phúc và vui vẻ. Người ta nố, mang thai không nên suy nghĩ nhiều, con cái sẽ giống như người mà bạn nghĩ đến. Tôi tất nhiên muốn quên hết mọi thứ, chỉ cố gắng dưỡng thai thật tốt, mỗi ngày đều nghĩ đến chồng tôi, vậy là đủ.
Đến lúc tôi mang thai tháng thứ sáu, mẹ chông tôi bỗng dưng ngã bệnh. Bác sĩ nói bà bị suy tim, nhập viện vài ngày sau đó mời bác sĩ tư về nhà chăm sóc. Huy Anh nói với chồng tôi rằng bà muốn anh quay về nhà sống bên cạnh bà, bởi cả đời bà không được gần anh, những năm tháng cuối đời lại mong nhớ.
Chồng tôi tuy bên ngoài tỏ ra chán ghét nhưng cũng là một đứa con hiếu thuận. Tuy anh nói không cần quay về, nhưng đêm nào anh cũng gọi điện cho người làm hỏi thăm tình hình của mẹ, rồi lo lắng đi ra đi vào đến mất ngủ. Tôi thấy vậy cũng đề nghị anh quay về để bên cạnh bà, dù sao bà cũng là người đã sinh ra anh.
Chúng tôi quay về, nghĩa là hằng ngày tôi sẽ đối diện với Huy Anh và Thiên Kim. Đứa trẻ càng lớn lên thì sự căm phẫn của tôi càng vơi đi, bởi tâm trí tôi chỉ nghĩ sao cho đứa bé được sinh ra thật tốt, với bao nhiêu tình yêu của cả tôi và cha của bé con.
Nhưng cuộc đời này nào có toàn vẹn như ý nguyện. Tôi càng nhẫn nhịn lại càng thua thiệt, trên đời này làm gì có nàng tấm hay lọ lem, nếu có tôi cũng không thể nhẫn nhịn như bọn họ.
Mờ sáng khi tôi thức giấc đã không nhìn thấy anh nằm bên cạnh, tôi bước xuống giường, đi ra phía phòng khách đã thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha, trên bàn ly rượu màu đỏ vẫn còn lưng chừng. Tôi bước đến ngồi bên cạnh anh khẽ hỏi: “Anh khó ngủ sao?”
Anh nâng ly rượu trên bàn uống cạn, sau đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi ôm vào lòng: “Lâm, anh yêu em.”
Tôi đặt bàn tay lên lưng anh vỗ về, sau đó mỉm cười đáp: “Em biết, em cũng yêu anh, Huy.”
Giọng nói anh bắt đầu nghẹn lại, từng câu nói đâm sâu vào tim tôi: “Năm đó là anh đã không tin em mà rời đi, là anh khiến em chịu bao nhiêu đau khổ, Lâm… có phải chính anh đã giết con của chúng ta, là vì anh mà đứa bé mới không thể sinh ra.”
Tôi dùng hết sức mạnh đẩy anh ra, sau đó kinh hoàng mà đứng lên lùi về phía sau, tôi thì ra đã nhầm lẫn giữa hai người bọn họ, tại sao ánh mắt anh ta lại chứa đầy tình yêu giống hệt chồng tôi, tại sao anh ta dám ôm tôi, tại sao anh ta dám nói những lời ti tiện.
Quốc Huy đứng lên kéo tay tôi lại, tôi lại giằng co đẩy anh ta ra: “Anh buông tôi ra, anh say rồi.”
Lúc này anh lại dùng sức mà kéo tôi lại, đôi môi anh ép sát lẻn mội tôi, tôi kinh hãi cắn anh đến bật máu, tôi dùng hết sức lực có thể mà phản kháng lại anh ta, cho đến khi bờ môi anh rời khỏi môi tôi đầy máu, tôi vội bỏ chạy, ngờ đâu vì quá vội vã mà vấp phải bật thềm té ngã.
Bụng tôi bắt đầu đau điếng, tôi liền hét lên: “ Huy…. cứu em…. Làm ơn, cứu lấy con chúng ta.”
Huy anh nhanh chóng chạy đến như muốn bế tôi lên nhưng tôi không cho phép: “ Anh không được động vào tôi, Huy… cứu em với.”
8
Anh từ trong phọng mẹ anh chạy ra cubgf mọi người. Anh không hỏi điều gì trực tiếp bế tôi ra xe đưa đến bệnh viện, tôi mê man nằm trên xe, tôi sợ bé con có chuyện.
Khi tôi tỉnh lại thì bản thân đang nằm trong bệnh viện, chồng tôi ngồi ngay bên cạnh mà nắm lấy tay tôi. Phải rồi, đây là ai.. có phải chồng tôi hay là kẻ khác. Tôi đưa tay vào lồng ngực anh, chạm phải vết sẹo thì mới an tâm.
“Em làm gì vậy?” – Anh tỏ ra ngạc nhiên.
“Con chúng ta, có sao không anh?” – Tôi đưa tay lên bụng, nhẹ nhàng xoa.
“Đừng lo, chỉ là chấn động một chút, em tĩnh duỡng đừng di chuyển nhiều sẽ không sao nữa.”
Tôi mừng đến bật khóc, bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn tay anh. Anh lại ôm tôi vào lòng, dùng bờ vai rộng, lồng ngực ấm áp làm điểm tựa cho tôi.
“Huy… em xin lỗi…”
“Không sao, là lỗi của anh đã khiến em chịu tổn thương. Đợi em khỏe hẳn, anh sẽ đưa em về nhà của chúng ta, không về ngôi nhà đó nữa.”
“Nhưng…”
Anh lắc đầu ôm tôi vào lòng, tôi muốn kể anh nghe nhũng chuyện đã xay ra nhưng anh không để tôi nói, cứ thế mà mọi chuyện cứ qua đi, tôi và anh cứ thế mà bên nhau khi mà bao nhiêu chuyện tôi đã không nói rõ ràng, khiến trái tim anh ngày một vì tôi mà tổn thương. Cái cảm giác yêu trong tổn thương, yêu trong ngờ hoặc, sợ đối phương bên cạnh không phải vì tình yêu, nhưng cố chấp cứ ngỡ đó chính là yêu, khẳng định chính là yêu.
Tôi mang thai tháng thứ bảy, một hôm anh chị ba của tôi ghé sang nhà. Hai vị khách này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi tôi và chị đã rất lâu không liên lạc, kể từ ngày mẹ tôi mất cũng mỗi người mỗi cuộc sống riêng.
“Bụng đã lớn như vậy rồi sao, là con trai hay con gái vậy út?” – Chị ba mang túi trái cây để trên bàn, sau đó ngồi vào ghế salon trong phòng khách.
“Dạ, là con trai nhưng phải đến khi sinh ra mới chắc chắn.” – Tôi mang hai ly nước đặt trên bàn: “Anh chị đến tìm em có việc gì không ạ?”
“Con nhỏ này, chị đến thăm mày cũng phải có việc sao?” – Chị ba cười gượng.
“Ý em không phải là vậy, chỉ là có chút bất ngờ.”
“Chị nghe nói chồng em là giám đốc công ty nữ trang lớn, xem ra em thật tốt số mà.”
Tôi đưa ly nước lên môi uống cạn, chỉ cảm thấy những lời này chẳng mang chút sự thật nào? Nhớ năm đó chị tránh tôi như tránh tà mà, nói tôi là sỉ nhục của gia đình, nói tôi là điều xui xẻo bám lấy gia đình.
Tôi cười không đáp, chỉ đợi anh chị nói rõ ra mục đích đến tìm tôi. Bởi từ khi tôi dọn đến nơi này, trong nhà không ai biết tôi ở đâu, họ tìm ra nhà tôi, tất nhiên có mục đích.
“Lâm à, anh của em bị người ta lừa gạt, nay số nợ anh chị đã không còn khả năng chi trả. Em lấy chồng giàu có như vậy, có thể giúp đỡ anh chị hay không?”
“Chị ba, chị cũng biết em không đi làm gì cả, tiền dành dụm ngày xưa so với số nợ của anh chị cũng không đáng là bao, em thật không có cách giúp anh chị.”
“Em lấy chồng giàu có như vậy, so với tài sản của vợ chồng em dư sức giúp đỡ anh chị.” – Anh ba mở lời.
“Không phải em không muốn, em thật sự không có tiền để giúp.”
“Lâm, em sống trong sung túc giàu có như vậy, không lẽ nhìn thấy anh chị chết mà không giúp.”
“Lúc em chết, chị đang ở đâu?” – Tôi ấm ức nói.
“Thât lòng chị hết cách mới mặt dày tìm em, chị biết em không ưa gì chị, chị biết chị không tốt với em, nhưng anh chị thật sự đã vào đường cùng.”
Tôi không thể thấy chết mà không cứu, gom hết tiền trong người và trang sức mà Huy tặng cũng được một ít. Ông nội anh, gia đình anh nghĩ tôi đến với anh vì gia sản bọn họ, tôi lại càng không muốn anh xen vào chuyện của gia đình tôi.
“Anh chị, em không thể giúp nhiều hơn, em chỉ có bao nhiêu đây, tất cả số vàng cưới và tiền em tiết kiệm. Anh chị mang đi trả nợ, mong anh chị đừng quá tin người nữa.”
“Lâm, bao nhiêu đây không đủ, em còn cách nào không?”
“Chị ba, em đã gom hết tài sản của em rồi. chồng em sắp đi làm về, anh chị về trước, em không muốn anh ấy biết chuyện.”
Tôi tiễn họ ra khỏi cửa, đúng như mọi ngày anh quay về nhà. Tôi vẫn như mọi ngày, tuy biết vàng cưới là anh tặng nhưng chị là chị ruột, không thể thấy chết mà không cứu. Tiền bạc là vật ngoài thân, đâu thể sánh bằng tình cảm giữa con người và con người.