Quốc Huy đón tôi tại trung tâm, tôi và anh đến một cửa hàng bánh kem chọn một chiếc bánh kem khá đẹp mắt. Hôm nay anh ăn mặt khá chỉnh chu, không còn tùy ý như thường ngày, áo vest, quần tây, giày tây, nước hoa, vuốt keo các kiểu. Chúng tôi bước vào quán cafe mà tôi và Hồng Nhi đã hẹn trước, nhỏ đang ngồi một mình, nhìn thấy tôi liền nhanh chóng vẫy gọi.
“Lâm, mình ở đây.”
Thường ngày tôi nhìn Hồng Nhi mặc đồng phục cũng nhìn thấy cô ấy khá xinh đẹp. Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy cúp ngực vô cùng gợi cảm, cách trang điểm cũng khác lạ, nhìn không ra người bạn hằng ngày.
“Xin chào, tôi là Quốc Huy, là bạn trai của Lâm.” – Quốc Huy chào hỏi.
“Dạ, em là Hồng Nhi, cùng làm với Lâm ở trung tâm. Cảm ơn anh hôm nay đã cùng Lâm đến đây.” – Hồng Nhi cười rất tươi mà đáp.
“Tặng cậu.” – Tôi đặt hộp quà về phía nhỏ: “Chúc mừng sinh nhật.”
“Cảm ơn cậu.” – Hồng Nhi nhận lấy hộp quà, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía Quốc Huy.
“Cậu thật chu đáo, chỉ cần cậu đến là mình vui rồi. Anh biết không, Lâm ở chỗ làm rất được lòng mọi người, vậy nên các anh đồng nghiệp ai cũng để mắt đến cậu ấy.”
Tôi đưa mắt nhìn nhỏ, bọn họ thích tôi á, tôi lần đầu biết. Một người ít khi tiếp xúc, lâu lâu vì công việc sẽ nói với họ vài câu, họ lại yêu thích tôi, thật buồn cười.
“Vậy sao, Lâm xinh đẹp như vậy, đuợc các chàng trai để mắt cũng không phải chuyện lạ.” – Anh vừa nói vừa khoát lên vai tôi: “Nhưng để chiếm lấy vị trí của tôi trong lòng cô ấy, nguời đàn ông đó chắc có lẽ rất hoàn hảo.”
Nhỏ đơ mặt vài giây vì sự tự tin thái quá của Quốc Huy. Phải nói sau tám năm gặp lại, Quốc Huy đã thay đổi 180 độ, không hề có một tính cách nào của ngày xưa còn xót lại. Vì vậy nhiều khi tôi nghĩ, con người vì sao có thể thay đổi như vậy, tôi đôi khi đã không nhận ra đó là người tôi hận suốt tám năm.
“Anh đừng trêu cậu ấy nữa.” – Tôi khẽ cười: “Nào, cậu thổi nến đi.”
Những ánh nến lung linh, quán cafe cũng phát lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Hồng Nhi thổi tắt nến, cầu nguyện điều gì đó, chỉ là khi cô ta cúi đầu xuống thổi nến, toàn bộ phần ngực của cô hạ xuống, khiến người đối diện đỏ mặt. Tôi hơi ái ngại nhìn Quốc Huy, anh lại nhếch cười, cái nụ cười khá nham hiểm.
Tôi vào nhà vệ sinh nhưng vẫn suy nghĩ đến nụ cười của anh khi Hồng Nhi hớ hênh như vậy. Tôi rửa mặt bước ra ngoài, nhìn thấy Quốc Huy và Hồng Nhi nói gì đó với nhau, cả hai cười rất vui vẻ. Trong thâm tâm lại cảm thấy khó chịu, là ghen tuông ư, không thể, vì có yêu mới có ghen… tôi làm sao có thể yêu anh đuợc, anh muốn trêu đùa ai, tôi không quan tâm.
“Lâm, cảm ơn cậu đã đến sinh nhật của mình.” – Hồng Nhi khẽ cuời: “Cảm ơn anh đã đến.”
“Vẫn chưa chúc mừng sinh nhật em.” – Anh khẽ cuời nói: “Chúc em ngày càng xinh đẹp và quyến rũ.”
Tôi cũng cười nhẹ: “Bọn mình về trước nhé, cậu về cẩn thận.”
Hôm nay Quốc Huy lái xe đưa tôi về nhà, không dây dưa như mọi ngày, cũng không đưa tôi đi lanh quanh nữa.
“Mai anh có cuộc họp, em ngủ ngon nhé.”
Tôi gật đầu: “Về nhà cẩn thận.”
Anh lái xe vụt đi, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, bước vào nhà thay đổi trang phục mà nằm bẹp trên giường.
Hôm sau khi đi đến trung tâm, nhìn thấy Hồng Nhi gương mặt vô cùng vui vẻ, trên người đeo một bộ trang sức rất có giá trị. Tôi cũng không quá thắc mắc, cho đến khi cùng nhau vào nhà vệ sinh, cô ấy để lôi vết bầm ở cổ, thật ra nhìn vào cũng biết vì sao có dấu vết đó.
“Không phải cậu nói chưa có bạn trai sao?” – Tôi vừa giúp nhỏ kéo khóa váy phía sau vừa nói.
“Đêm qua đã có rồi.” – Nhỏ tỏ ra hào hứng.
“Câu qua đêm ngay lần đầu gặp ư?” – Tôi bất ngờ.
“Vậy cậu thì sao, đã ngủ với Quốc Huu chưa?”
Tôi cũng không biết phải trả lời ra sao, nói chưa cũng không đúng, nói rồi cũng không phải. Cuối cùng tôi chọn cái lắc đầu.
“Thời này cậu yêu đương mà không cho bọn họ, bọn họ có nhu cầu đi kiếm bên ngoài, lúc đó có hối cũng không kịp.” – Nhỏ nói.
“Mình mặc kệ thôi.” – Tôi lắc đầu, nhìn những vết thâm tím trên cổ nhỏ, cũng biết tên biến thái đêm qua với Hồng Nhi rất không hề trân trọng cô ấy.
“Cậu nghĩ xem, mình cho bọn họ cũng không hề lỗ. Chỉ vừa mới quen nhau, anh ấy đã tặng mình một bộ trang sức đắt tiền này. Quốc Huy đã tặng cậu thứ gì có giá trị chưa?”
Tôi lắc đầu: “Bạn trai mình nhà nghèo lắm, không có tiền tặng mình mấy thứ này đâu.”
“Chạy siêu xe mà nghèo, cậu biết đùa thật.”
“Không phải của anh ấy đâu, anh ấy chỉ là tài xế thôi.” – Tôi ngập ngừng.
“Không nói với cậu nữa, đi ăn trưa thôi.”
Tôi suy nghĩ về lời Hồng Nhi nói, thời buổi này xem ra tôi đã quá lạc hậu. Việc cho và nhận được cô ấy nói ra quá dễ dàng không một chút e ngại. Còn Quốc Huy, là do anh ấy không đòi hỏi ở tôi, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyên đó. Tôi lại càng chưa từng đòi hỏi quà cáp từ anh, có lẽ là do thói quen, hôm nay Hông Nhi nói đến tôi mới nghĩ ra.
“Lâm, cậu đã về nhà bạn trai chưa?” – Hồng Nhi ngồi bên cạnh tôi trên bàn ăn.
Tôi lắc đầu: “Bọn mình cũng mới quen, chưa phải thời điểm phù hợp.”
“À.” – Nhỏ hơi gật đầu.
“Còn cậu, bạn trai mới là người thế nào? Lần đầu gặp mặt đã làm cậu ra thế này, mình nghĩ cậu nên suy nghĩ kĩ.” – Tôi nói.
“Cậu yên tâm đi, anh ấy rất tuyệt vời.” – Nhỏ có vẻ hứng thú.
Tôi gật gật đầu, đối với chuyện của nguời khác tôi chỉ cho lời khuyên một lần, nghe hay không là do bản thân đối phương.
Sau một ngày làm việc tại trung tâm, hôm nay anh vẫn đến đón tôi như mọi hôm. Chỉ là trông có vẻ anh rất mệt mỏi, quần áo cũng không chỉnh chu như mọi ngày.
“Anh bị ốm sao?” – Tôi hỏi.
Anh lắc đầu: “Anh không sao, để anh đưa em đến trường.”
Tôi chưa kịp lên xe thì đã nghe tiếng gọi của Hồng Linh phía sau. Tôi quay đầu lại, hôm nay nhỏ này lạ, lại thay trang phục trước khi ra về, bình thường vẫn mặc đồng phục. Tôi vẫy tay mỉm cuời, có lẽ cô ấy có hẹn.
“Nhi, hôm nay cậu có hẹn với bạn trai sao?”
“Chào anh.” – Cô ấy chào anh, miệng vẫn tươi cười.
Anh không chào lại, quay đầu bỏ lên xe trước.
“Hôm nay anh ấy hơi mệt, cậu thông cảm.” – Tôi nói.
“Không sao đâu, cậu đi đi, anh ấy đợi cậu kìa.” – Hồng Nhi nói.
Tôi lên xe, Quốc Huy nhanh chóng khởi động và chạy đi. Guơng mặt anh không một chút biểu cảm nào, hôm nay có lẽ tâm trạng anh không tốt.
“Em vào lớp đi, hết giờ anh sẽ đến đón.” – Anh dừng xe trước trường học, lời nói đầy sự mệt mỏi.
Hôm sau, tôi nhận đuợc tin Hồng Nhi được thăng chức quản lý chi nhánh, một bước lên tiên, số của cô ấy cũng rất may mắn. Tôi và nhỏ ngồi cùng nhau trong bàn ăn trưa, vài nhân viên ngày xưa rất ít khi tiếp xúc liền chạy đến, có vẻ lấy lòng quản lý. Tôi bị đẩy ra xa, bọn họ đua nhau quà cáp và những lời xua nịnh.
Tôi kể anh nghe về chuyện của Hồng Nhi, anh thường phớt lờ không quan tâm. Tôi cũng không nói nữa, gần đây anh cũng rất lạ, thường né tránh tiếp xúc, chỉ đơn giản như đưa đi đón về.
“Dạo này công việc anh không tốt sao?” – Tôi hỏi.
“Lâm, anh…” – Quốc Huy như muốn nói điều gì, rồi laik thôi: “Anh đưa em đi ăn gì nhé.”
Tôi gật đầu: “Anh Huy, ngày mai cuối tuần rồi, em muốn cùng anh đi siêu thị, tủ lạnh nhà anh đã hết đồ ăn rồi phải không?”
“Ngày mai anh bận, để khi khác nhé.”
“Vậy cũng được.”
Tôi đi siêu thị một mình, mua một ít đồ khô để dự trữ thức ăn cho anh. Tôi làm vậy, tất nhiên để duy trì mối quan hệ, để anh biết tôi là một người biết lo nghĩ, quan tâm đến anh.
Khi tôi rời khỏi siêu thị, trời cũng đổ mưa lớn. Những túi xách trên tay nặng trịch, chiếc taxi lái đến chung cư nhà anh, tôi tất nhiên biết mã số ra vào nhà anh. Tôi bước vào bên trong, có vẻ anh đang ở nhà, và có khách, đôi giày cao gót quen thuộc này, tôi dường như đã nhìn thấy nó.
“Cô cút đi, tôi đã làm những gì cô muốn, cho cô không phải là ít. Giờ thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” – Giọng nói anh vang lên ở phòng ngủ.
Tôi nhẹ nhàng bước đến, nhìn qua cánh cửa vẫn khép hờ.
“Em muốn anh, vì sao không phải là em chứ… em đẹp hơn cô ta, học thức cao hơn, hiểu chuyện hơn, xứng đáng hơn, sao anh không nhìn ra chứ.”
Giọng nói đó, tôi đã nhận ra… thực nực cười.
“Tôi ngủ với cô một đêm, trả cho cô cái danh vọng và tiền bạc. chúng ta song phẳng, giờ thì cút đi… loại như cô có thể so với bạn gái tôi.” – Quốc Huy đẩy Hồng Nhi ra khi cô ôm chầm lấy anh.
Hồng Nhi không buông, tiến đến hất tấm khăn trên người, thân thể trần trụi đè lên người Quốc Huy. Tôi như đang xem một vở kịch, nhưng vì sao vở kịch này lại thực tế đến mức khiến tôi đau lòng như vậy. Tại sao nước mắt tôi roi xuống, vì sao bàn tay không còn chút sức lực, những chiếc túi siêu thị trên tay rơi xuống, tạo thành tiếng động mạnh.
Anh nhìn ra cửa, nhanh chóng dùng sức đẩy Hồng Nhi ra xa khiến cô bị hất vang xuống giường. Anh bước ra ôm chầm lấy tôi, lau nước mắt trên mi tôi: “Lâm, tha lỗi cho anh… anh chỉ yêu em, không như em nghĩ đâu.”
“Anh ấy đã ngủ với tôi, tặng tôi những món quà giá trị, vì sợ tôi cực nhọc mà tăng chức cho tôi. Còn cô, đã quen bao lâu, vẫn là moịt đứa nghèo nàn, nhân viên bật thấp.”
Tôi nhìn về phía Hồng Nhi, cô ta là một con người thật đáng thương.
“Ngủ một đêm, tôi xem như anh ấy anh bánh trả tiền, đàn ông khỏe mạnh có nhu cầu là chuyện rất bình thường. Cô nghĩ bản thân cởi bỏ hết quần áo, anh ấy sẽ yêu cô chắc. Cô có những thứ ngoài thân kia, còn tôi có anh ấy… ngoài Quốc Huy ra tôi không cần gì cả. Cô còn tự trọng, mau cút đi, nể tình tôi đã xem cô là bạn, những thứ cô lấy từ bạn trai tôi, tôi bố thí.”
Cô ta mặc lại trang phục nhanh chóng rời khỏi khu chung cư. Tôi ngồi bất động trên ghế sopha, đúng là không thể ngờ, thú vui của Quốc Huy là tình một đêm.
“Lâm, em đánh anh cũng được, mắng anh cũng đuợc, em đừng im lặng như vậy?”
Tôi vẫn im lặng không đáp.
“Anh thật sự sai rồi, đêm đó do anh say quá, anh đã không thể kiềm chế, anh nghĩ cô ta là em… anh thật sự rất hối hận.”
“Anh chưa từng nói muốn lên giường cùng tôi.”
“Là anh sợ em nghĩ anh không tốt, sợ em nghĩ anh giống như những người đàn ông khác chỉ muốn thể xác của em. Anh không muốn em sống trong sự lo sợ, cái quá khứ kia luôn ám ảnh em, anh không muốn em nghĩ đến nữa.”
“Quốc Huy, anh nghĩ cho tôi ư, nghĩ cho tôi là lên giường cùng người khác, lòng tự tôn của tôi bị anh dạm đạp chưa đủ sao?”
Anh quỳ xuống trước mặt tôi, ôm tôi thật chặt vào lòng: “Anh hứa, anh sẽ không làm em buồn nữa, Lâm một lần thôi, tha lỗi cho anh.”
Tôi nhìn vào mắt anh, tôi đặt vào môi anh một nụ hôn nhẹ: “Anh nợ em, em sẽ tính sốt từ từ.”
Đôi môi Quốc Huy cười lên, để lộ chiếc răng khểnh, anh hôn nhẹ lên môi tôi: “Anh sẽ trả nợ cho em cả đời. Lâm, anh yêu em.”