Ngỡ Là Yêu Thương

Chương 37: TÔI KHÔNG CẦN ANH



Rời khỏi Lữ gia, Huyền Ảnh Cơ lại quay về nhà với tay xách nách mang, túi lớn túi bé toàn là thực phẩm tươi ngon dành để nấu ăn. Hắn bây giờ đang dốc hết tâm huyết để xoa dịu tâm trạng của Lữ Minh Trâm, chỉ không biết là cô có chịu mềm lòng tha thứ…

Chát.

Tha thứ hay không thì chưa thấy, chứ thấy trước mắt là hắn đã ăn ngay một cái tát khi chỉ mới bước chân vào nhà chưa bao lâu và người ra tay đương nhiên là Lữ Minh Trâm, cô đang nhìn hắn với ánh mắt chứa toàn căm giận.

“Anh đến tìm ba tôi làm gì? Anh phá nát mọi thứ của ông ấy gầy dựng, khiến ông ấy sức khỏe kiệt quệ như thế mà vẫn chưa vừa lòng?”

Đây là lần đầu tiên cô nổi nóng với hắn, lần đầu nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn đầy chán ghét, nhưng suy cho cùng những hậu quả này cũng tự hắn gây ra thì phải chuốc lấy.

“Vậy ông ấy bây giờ sao rồi? Có kích động tới mức phát bệnh tim?” Hắn điềm tĩnh hỏi lại.

“Nếu ba tôi có mệnh hệ gì thì nhất định vừa rồi không chỉ là một cái tát.” Cô đanh thép trả lời.

Hiểu được vấn đề rồi thì hắn cũng bình thản hướng về phía phòng bếp mà cất bước, cùng lời nói khoan thai:

“Thế chứng tỏ anh đâu làm gì hại ông ấy mà em phải nổi cáu? Còn nữa, em đã biết cảm giác khi người thân mình bị người khác đe dọa tới tính mạng chưa?”

Hắn hỏi rồi đi, chứ cũng chẳng cần nhận câu trả lời lại từ cô. Đơn giản vì hắn muốn cô hãy nghĩ lại cho cảm nhận hắn từng trải qua mà thông cảm một chút.

Hắn đi rồi, cô cũng chùng xuống một nhịp cảm xúc, nhưng một nhịp đó vẫn không đủ để cô nguôi ngoai với hắn.

Sau đó, Lữ Minh Trâm bỏ vào phòng, Huyền Ảnh Cơ thì loay hoay trong bếp nấu cơm, đến khi hắn nấu xong định vào gọi cô ra ăn thì lại bắt gặp hẳn một chỗ hành lý đã được cô soạn xong.

“Em làm gì vậy?” Hắn đanh mặt, cau mày hỏi.

“Tôi không ở đây nữa, cũng không muốn qua lại với hạng người như anh. Từ giờ, tôi sẽ xem như con tôi không hề có ba.”

Trước đó, Lữ Minh Trâm từng rất bình tĩnh, từng trầm mặc sau khi biết được sự thật hắn đến với cô ban đầu là vì mục đích, nhưng chỉ cách có mấy ngày sau cô lại đột ngột thay đổi tính khí, hở tí là nổi giận với hắn, rồi đôi khi lại trầm tư một mình. Cô như này, liệu có thật sự ổn?

Nhận ra tâm trạng cô không tốt, nên hắn luôn là người chủ động hòà giải và việc đầu tiên hắn làm là tới ôm cô vào lòng.

“Đừng đi được không? Em mà đi thì anh biết phải làm sao?”

“Vậy thì liên quan gì tôi? Huyền Ảnh Cơ, tôi nói cho anh biết, giữa chúng ta từ bây giờ ân…”

Ân trong ngữ âm của cô muốn thốt ra là “ân đoạn nghĩa tuyệt”. Hắn không muốn nghe thấy câu đó nên lập tức dùng hành động ân ái là một nụ hôn áp chặt vào môi cô để ngăn cản. Nếu là trước kia, Lữ Minh Trâm sẽ không phản kháng, nhưng bây giờ thời thế thay đổi, cô không đánh nhưng mà dứt khoát cắn chặt vào môi người đàn ông ấy một cái đến nổi rách môi, tươm máu.

“Hả giận rồi thì đừng đi nữa, ra ngoài ăn cơm với anh.”

Hắn vẫn không nổi giận, lau qua vệt máu rồi nắm tay cô dắt ra ngoài, nhưng Lữ Minh Trâm vẫn cương quyết cự tuyệt.

“Làm ơn, để tôi về với gia đình mình đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, vì anh diễn giỏi quá, giỏi đến mức làm tôi kinh tỏm. Mà nói đi cũng phải nói lại, tại tôi ngu, ngu mới bị anh lợi dụng, bị anh lừa gạt phá nát gia can nhà tôi. Huyền Ảnh Cơ, tôi sợ anh rồi, nên tôi cần quay về bảo vệ ba mẹ mình, còn tập đoàn Vạn Thế anh muốn lấy thì cứ lấy đi, gia đình tôi cũng không chết đói được.”

Nói xong là cô xách va-li ra đi, lần này hắn muốn cản cũng không biết phải cản thế nào, mãi tới khi cô sắp bước ra khỏi cửa nhà thì hắn mới đuổi theo mà vội nói:

“Anh bệnh rồi. Xa anh em không chết, nhưng anh thì không ổn một chút nào.”

Câu nói ấy khiến cô chợt dừng bước, nhưng khi quay lại nhìn hắn, người đàn ông đang ra sức níu kéo cô ở lại, thì trong đôi mắt cô vẫn chẳng có chút thương cảm nào.

“Anh lại muốn lừa dối để chiếm lấy lòng thương hại của tôi? Anh đang khỏe sờ sờ ra đó mà bệnh tật gì, tưởng tôi là trẻ lên ba sao?”

“Anh bệnh thật, bệnh tiềm ẩn ở trong người thì làm sao em biết? Bác sĩ nói bệnh này không còn trị được nữa, giờ là lúc anh muốn được dành hết quãng đời còn lại để ở bên em và con.”

“Vậy sao? Nhưng ba mẹ tôi cần tôi hơn anh và tôi cũng cần họ, còn anh thì tôi đây không cần. Nếu cảm thấy khó sống quá thì chết quách đi cho xong, sống làm gì để khiến người khác phải đau khổ.”

Cuối cùng cũng có một chuyện nằm ngoài dự tính của hắn rồi, đó là chuyện cô tức giận bỏ hắn mà đi. Đe dọa hay mềm mỏng thế nào thì cô cũng cương quyết bỏ đi, là hắn đã quá tự tin vào tình yêu cô dành cho hắn nên bây giờ mới chênh vênh trước biến cố…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ngỡ Là Yêu Thương

Chương 37: TÔI KHÔNG CẦN ANH



Rời khỏi Lữ gia, Huyền Ảnh Cơ lại quay về nhà với tay xách nách mang, túi lớn túi bé toàn là thực phẩm tươi ngon dành để nấu ăn. Hắn bây giờ đang dốc hết tâm huyết để xoa dịu tâm trạng của Lữ Minh Trâm, chỉ không biết là cô có chịu mềm lòng tha thứ…

Chát.

Tha thứ hay không thì chưa thấy, chứ thấy trước mắt là hắn đã ăn ngay một cái tát khi chỉ mới bước chân vào nhà chưa bao lâu và người ra tay đương nhiên là Lữ Minh Trâm, cô đang nhìn hắn với ánh mắt chứa toàn căm giận.

“Anh đến tìm ba tôi làm gì? Anh phá nát mọi thứ của ông ấy gầy dựng, khiến ông ấy sức khỏe kiệt quệ như thế mà vẫn chưa vừa lòng?”

Đây là lần đầu tiên cô nổi nóng với hắn, lần đầu nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn đầy chán ghét, nhưng suy cho cùng những hậu quả này cũng tự hắn gây ra thì phải chuốc lấy.

“Vậy ông ấy bây giờ sao rồi? Có kích động tới mức phát bệnh tim?” Hắn điềm tĩnh hỏi lại.

“Nếu ba tôi có mệnh hệ gì thì nhất định vừa rồi không chỉ là một cái tát.” Cô đanh thép trả lời.

Hiểu được vấn đề rồi thì hắn cũng bình thản hướng về phía phòng bếp mà cất bước, cùng lời nói khoan thai:

“Thế chứng tỏ anh đâu làm gì hại ông ấy mà em phải nổi cáu? Còn nữa, em đã biết cảm giác khi người thân mình bị người khác đe dọa tới tính mạng chưa?”

Hắn hỏi rồi đi, chứ cũng chẳng cần nhận câu trả lời lại từ cô. Đơn giản vì hắn muốn cô hãy nghĩ lại cho cảm nhận hắn từng trải qua mà thông cảm một chút.

Hắn đi rồi, cô cũng chùng xuống một nhịp cảm xúc, nhưng một nhịp đó vẫn không đủ để cô nguôi ngoai với hắn.

Sau đó, Lữ Minh Trâm bỏ vào phòng, Huyền Ảnh Cơ thì loay hoay trong bếp nấu cơm, đến khi hắn nấu xong định vào gọi cô ra ăn thì lại bắt gặp hẳn một chỗ hành lý đã được cô soạn xong.

“Em làm gì vậy?” Hắn đanh mặt, cau mày hỏi.

“Tôi không ở đây nữa, cũng không muốn qua lại với hạng người như anh. Từ giờ, tôi sẽ xem như con tôi không hề có ba.”

Trước đó, Lữ Minh Trâm từng rất bình tĩnh, từng trầm mặc sau khi biết được sự thật hắn đến với cô ban đầu là vì mục đích, nhưng chỉ cách có mấy ngày sau cô lại đột ngột thay đổi tính khí, hở tí là nổi giận với hắn, rồi đôi khi lại trầm tư một mình. Cô như này, liệu có thật sự ổn?

Nhận ra tâm trạng cô không tốt, nên hắn luôn là người chủ động hòà giải và việc đầu tiên hắn làm là tới ôm cô vào lòng.

“Đừng đi được không? Em mà đi thì anh biết phải làm sao?”

“Vậy thì liên quan gì tôi? Huyền Ảnh Cơ, tôi nói cho anh biết, giữa chúng ta từ bây giờ ân…”

Ân trong ngữ âm của cô muốn thốt ra là “ân đoạn nghĩa tuyệt”. Hắn không muốn nghe thấy câu đó nên lập tức dùng hành động ân ái là một nụ hôn áp chặt vào môi cô để ngăn cản. Nếu là trước kia, Lữ Minh Trâm sẽ không phản kháng, nhưng bây giờ thời thế thay đổi, cô không đánh nhưng mà dứt khoát cắn chặt vào môi người đàn ông ấy một cái đến nổi rách môi, tươm máu.

“Hả giận rồi thì đừng đi nữa, ra ngoài ăn cơm với anh.”

Hắn vẫn không nổi giận, lau qua vệt máu rồi nắm tay cô dắt ra ngoài, nhưng Lữ Minh Trâm vẫn cương quyết cự tuyệt.

“Làm ơn, để tôi về với gia đình mình đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, vì anh diễn giỏi quá, giỏi đến mức làm tôi kinh tỏm. Mà nói đi cũng phải nói lại, tại tôi ngu, ngu mới bị anh lợi dụng, bị anh lừa gạt phá nát gia can nhà tôi. Huyền Ảnh Cơ, tôi sợ anh rồi, nên tôi cần quay về bảo vệ ba mẹ mình, còn tập đoàn Vạn Thế anh muốn lấy thì cứ lấy đi, gia đình tôi cũng không chết đói được.”

Nói xong là cô xách va-li ra đi, lần này hắn muốn cản cũng không biết phải cản thế nào, mãi tới khi cô sắp bước ra khỏi cửa nhà thì hắn mới đuổi theo mà vội nói:

“Anh bệnh rồi. Xa anh em không chết, nhưng anh thì không ổn một chút nào.”

Câu nói ấy khiến cô chợt dừng bước, nhưng khi quay lại nhìn hắn, người đàn ông đang ra sức níu kéo cô ở lại, thì trong đôi mắt cô vẫn chẳng có chút thương cảm nào.

“Anh lại muốn lừa dối để chiếm lấy lòng thương hại của tôi? Anh đang khỏe sờ sờ ra đó mà bệnh tật gì, tưởng tôi là trẻ lên ba sao?”

“Anh bệnh thật, bệnh tiềm ẩn ở trong người thì làm sao em biết? Bác sĩ nói bệnh này không còn trị được nữa, giờ là lúc anh muốn được dành hết quãng đời còn lại để ở bên em và con.”

“Vậy sao? Nhưng ba mẹ tôi cần tôi hơn anh và tôi cũng cần họ, còn anh thì tôi đây không cần. Nếu cảm thấy khó sống quá thì chết quách đi cho xong, sống làm gì để khiến người khác phải đau khổ.”

Cuối cùng cũng có một chuyện nằm ngoài dự tính của hắn rồi, đó là chuyện cô tức giận bỏ hắn mà đi. Đe dọa hay mềm mỏng thế nào thì cô cũng cương quyết bỏ đi, là hắn đã quá tự tin vào tình yêu cô dành cho hắn nên bây giờ mới chênh vênh trước biến cố…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.