Dù rất nóng lòng, dù sắp mất hết kiên nhẫn đi chăng nữa thì Lữ Minh Trâm vẫn dùng một chút ẩn nhẫn còn lại để ngồi xuống cùng dùng bữa với người đàn ông ấy.
“Ăn nhiều vào, người phải khỏe thì con mới khỏe.” Hắn vừa bốc vỏ tôm cho cô, vừa ân cần căn dặn.
Nhưng cô thì tâm trạng chẳng tốt, nên cao lương mỹ vị trước mắt dẫu ngon cách mấy cũng nuốt không trôi.
“Anh thương em, lo cho em hay thương và lo cho con anh hơn?” Cô hỏi bâng quơ, thật ra là cũng không có ý gì.
“Thương và lo cho cả hai, nhưng em mới là người quan trọng hơn. Nào, dùng thêm súp cho đủ chất.”
Hắn lại lấy thêm một chén súp vi cá, ray củ đưa đến ngay trước mặt, nhưng căn bản là cô không muốn ăn bất cứ thứ gì vào lúc này.
“Em ăn không vô, anh ăn đi.”
Thế là Huyền Ảnh Cơ lại buông đũa xuống ngay khi cô bảo không muốn ăn, hắn làm vậy là để tự tay bón thức ăn cho cô.
“Phải ăn, không ăn cho em thì ăn cho con. Ngoan, há miệng ra.”
Lần đầu tiên thấy hắn xuống giọng năn nỉ thế này, nên Lữ Minh Trâm cũng miễn cưỡng nuốt một miếng cho có thứ lót dạ, vì hắn nói đúng mà, không ăn cho cô cũng phải ăn cho đứa bé trong bụng.
Ngoan ngoãn ăn được vài miếng, cô lại hỏi:
“Ăn cũng ăn rồi, hay anh nói cho em biết rõ mọi chuyện được không? Có phải chuyện Vạn Thế rơi vào cảnh này, anh đã biết từ trước?”
Đến khoảnh khắc này thì sắc mặt người đàn ông không còn nét vui như thường nữa, mà thay vào đó là một thần sắc trầm tư khiến cô cũng phải chau mày khi nhìn thấy.
“Anh từng kể cho em nghe về gia đình bất hạnh của anh rồi đúng không?”
“Hai chuyện này thì liên quan gì nhau hả anh?”
“Liên quan chứ, bởi vì người hãm hại gia đình anh chính là ba của em.”
Câu nói được thốt ra với chất giọng trầm trọng ổn, bình thường nhưng lại gây cho Lữ Minh Trâm một sự chấn động không hề nhỏ. Cô lúc này vẫn đang lúng túng, thì hắn tiếp lời:
“Năm đó Huyền thị vốn là tập đoàn lớn nhất thành phố G, gia đình anh cũng thuộc tầm thượng lưu, được nhiều người săn đón, kính nế. Khi đó ba anh có một người bạn khá thân, ông ấy ở thành phố L và cũng năm trong giới kinh doanh chung một ngành, ban đầu là hợp tác làm ăn, lâu ngày thân thiết hơn một chút nên ba anh nới lỏng phòng bị, cái gì cũng trao đối với bạn thân.
Sau đó thì vào một đẹp trời, chính người bạn đó của ba anh trộm hết tài liệu của dự án quan trọng, đem về biến tấu làm vật sở hữu của mình, rồi quay lại cắn ngược ba anh một cái, hậu quả là Huyền thị rơi vào bước đường cùng phải phá sản, nợ nần bao vây, túng quá mà cả hai ông bà rủ nhau tự sát để đổi lấy bình yên, nhưng họ lại quên mất rằng trên đời này sẽ có một đứa trẻ bơ vơ khi không còn ba mẹ.
Những chuyện này anh vốn dĩ không biết được nhiều đâu, cũng may tình cờ gặp lại một người quen ngày trước của ba, chú ấy nhìn và nhận ra anh là con trai của Huyền Minh, nên hai chú cháu ngồi hàn huyên tâm sự, cũng nhờ chú ấy nên anh mới có được cơ ngơi của ngày hôm nay.”
Hắn bình thản nói ra tất thảy những gì đã che giấu bấy lâu, trong khi người con gái bên cạnh đang sốc tới mức ngờ nghệch, không biết phải nói gì, nhưng cô hiểu chứ, hiểu hắn đang ám chỉ ai, và những chuyện đang xảy ra với mình là từ ai mà ra. Tất cả đều vì hận thù và cô cũng chỉ là một công cụ giúp hắn trả thù thôi sao?
Không gian hoàn toàn lắng đọng và từng phút giây rơi vào ngột ngạt cho tới khi Huyền Ảnh Cơ lại thâm trầm lên tiếng:
“AC là công ty của anh, cổ phần của các cổ đông ở Vạn Thế đều do anh mua lại, vậy nên em không cần phải làm gì nữa cả, vô ích thôi.”
Giọng hắn thốt ra nghe thật bình thản, mọi chuyện cứ như đã an bày và cô chỉ còn việc chấp nhận. Nhưng đó không phải là việc khiến Lữ Minh Trâm bận tâm nhất ngay lúc này, mà thứ khiến cô ngổn ngang suy nghĩ là vấn đề tình cảm.
Giương đôi mắt ngấn nước nhìn sang người đàn ông, cô nghẹn ngào hỏi:
“Thế có bao giờ anh yêu em thật lòng, hay tất cả chỉ nằm trong kế hoạch trả thù của anh?”
Dù rất nóng lòng, dù sắp mất hết kiên nhẫn đi chăng nữa thì Lữ Minh Trâm vẫn dùng một chút ẩn nhẫn còn lại để ngồi xuống cùng dùng bữa với người đàn ông ấy.
“Ăn nhiều vào, người phải khỏe thì con mới khỏe.” Hắn vừa bốc vỏ tôm cho cô, vừa ân cần căn dặn.
Nhưng cô thì tâm trạng chẳng tốt, nên cao lương mỹ vị trước mắt dẫu ngon cách mấy cũng nuốt không trôi.
“Anh thương em, lo cho em hay thương và lo cho con anh hơn?” Cô hỏi bâng quơ, thật ra là cũng không có ý gì.
“Thương và lo cho cả hai, nhưng em mới là người quan trọng hơn. Nào, dùng thêm súp cho đủ chất.”
Hắn lại lấy thêm một chén súp vi cá, ray củ đưa đến ngay trước mặt, nhưng căn bản là cô không muốn ăn bất cứ thứ gì vào lúc này.
“Em ăn không vô, anh ăn đi.”
Thế là Huyền Ảnh Cơ lại buông đũa xuống ngay khi cô bảo không muốn ăn, hắn làm vậy là để tự tay bón thức ăn cho cô.
“Phải ăn, không ăn cho em thì ăn cho con. Ngoan, há miệng ra.”
Lần đầu tiên thấy hắn xuống giọng năn nỉ thế này, nên Lữ Minh Trâm cũng miễn cưỡng nuốt một miếng cho có thứ lót dạ, vì hắn nói đúng mà, không ăn cho cô cũng phải ăn cho đứa bé trong bụng.
Ngoan ngoãn ăn được vài miếng, cô lại hỏi:
“Ăn cũng ăn rồi, hay anh nói cho em biết rõ mọi chuyện được không? Có phải chuyện Vạn Thế rơi vào cảnh này, anh đã biết từ trước?”
Đến khoảnh khắc này thì sắc mặt người đàn ông không còn nét vui như thường nữa, mà thay vào đó là một thần sắc trầm tư khiến cô cũng phải chau mày khi nhìn thấy.
“Anh từng kể cho em nghe về gia đình bất hạnh của anh rồi đúng không?”
“Hai chuyện này thì liên quan gì nhau hả anh?”
“Liên quan chứ, bởi vì người hãm hại gia đình anh chính là ba của em.”
Câu nói được thốt ra với chất giọng trầm trọng ổn, bình thường nhưng lại gây cho Lữ Minh Trâm một sự chấn động không hề nhỏ. Cô lúc này vẫn đang lúng túng, thì hắn tiếp lời:
“Năm đó Huyền thị vốn là tập đoàn lớn nhất thành phố G, gia đình anh cũng thuộc tầm thượng lưu, được nhiều người săn đón, kính nế. Khi đó ba anh có một người bạn khá thân, ông ấy ở thành phố L và cũng năm trong giới kinh doanh chung một ngành, ban đầu là hợp tác làm ăn, lâu ngày thân thiết hơn một chút nên ba anh nới lỏng phòng bị, cái gì cũng trao đối với bạn thân.
Sau đó thì vào một đẹp trời, chính người bạn đó của ba anh trộm hết tài liệu của dự án quan trọng, đem về biến tấu làm vật sở hữu của mình, rồi quay lại cắn ngược ba anh một cái, hậu quả là Huyền thị rơi vào bước đường cùng phải phá sản, nợ nần bao vây, túng quá mà cả hai ông bà rủ nhau tự sát để đổi lấy bình yên, nhưng họ lại quên mất rằng trên đời này sẽ có một đứa trẻ bơ vơ khi không còn ba mẹ.
Những chuyện này anh vốn dĩ không biết được nhiều đâu, cũng may tình cờ gặp lại một người quen ngày trước của ba, chú ấy nhìn và nhận ra anh là con trai của Huyền Minh, nên hai chú cháu ngồi hàn huyên tâm sự, cũng nhờ chú ấy nên anh mới có được cơ ngơi của ngày hôm nay.”
Hắn bình thản nói ra tất thảy những gì đã che giấu bấy lâu, trong khi người con gái bên cạnh đang sốc tới mức ngờ nghệch, không biết phải nói gì, nhưng cô hiểu chứ, hiểu hắn đang ám chỉ ai, và những chuyện đang xảy ra với mình là từ ai mà ra. Tất cả đều vì hận thù và cô cũng chỉ là một công cụ giúp hắn trả thù thôi sao?
Không gian hoàn toàn lắng đọng và từng phút giây rơi vào ngột ngạt cho tới khi Huyền Ảnh Cơ lại thâm trầm lên tiếng:
“AC là công ty của anh, cổ phần của các cổ đông ở Vạn Thế đều do anh mua lại, vậy nên em không cần phải làm gì nữa cả, vô ích thôi.”
Giọng hắn thốt ra nghe thật bình thản, mọi chuyện cứ như đã an bày và cô chỉ còn việc chấp nhận. Nhưng đó không phải là việc khiến Lữ Minh Trâm bận tâm nhất ngay lúc này, mà thứ khiến cô ngổn ngang suy nghĩ là vấn đề tình cảm.
Giương đôi mắt ngấn nước nhìn sang người đàn ông, cô nghẹn ngào hỏi:
“Thế có bao giờ anh yêu em thật lòng, hay tất cả chỉ nằm trong kế hoạch trả thù của anh?”