*Ý hung: ác ý
Ngoài phòng ánh trăng nghiêng trong suốt, Địch Niệm đứng dựa vào một thân cây khô, thưởng thức thanh kiếm trong tay, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trầm Tri Lễ, nhưng cũng không nói gì, chờ mãi mới thấy thái tử từ trong nhà đi ra, mới đứng thẳng người, “Điện hạ.”
Hắn liếc nhìn Trầm Tri Lễ một cái, rồi mới nhìn Địch Niệm, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Ngươi sao lại đúng lúc gặp việc này, ra tay cứu nàng?”
Địch Niệm theo sau, hừ nhẹ nói: “Điện hạ sao không nghĩ một chút, có thể trùng hợp như vậy sao? Thần vừa rời cung chưa bao xa, liền đụng phải Môn Hạ Tỉnh Tả Chính Ngôn Tào Kinh, là Tào Kinh nói Mạnh đại nhân có thể gặp nạn, mới nhờ thần quay lại đi tìm trên con đường trở về nữ quan công xá–.”
Bước chân hơi cứng lại, nhíu mi ngắt lời nói: “Tào Kinh đang ở đâu?”
Địch Niệm cầm thanh trường kiếm giao lại cho hắn, “Thần trước đó không kịp hỏi, nhưng lại cảm thấy việc này rất không đơn giản, nên sai người của Hoàng Thành Tư đem Tào Kinh bắt lại rồi.”
Hắn đột nhiên nhướng mày, thần sắc cả kinh: “Ngươi thật to gan, lại có thể tùy tiện sai Hoàng Thành Tư bắt nhốt mệnh quan Môn Hạ Tỉnh.”
Địch Niệm cúi đầu: “Điện hạ không nhìn thấy tình hình của Mạnh đại nhân lúc đó, thần thật sự là không nén được tức giận, nghĩ Tào Kinh sở dĩ hiểu rõ sự tình, hẳn không thể thoát khỏi liên quan, dứt khoát bắt nhốt hắn trước, đợi báo cho điện hạ rồi sẽ lại tra hỏi tường tận.”
Hắn nắm chặt thanh kiếm, lạnh lùng nói: “Nếu đã có thể bắt Tào Kinh, sao không thấy ngươi bắt luôn mấy kẻ hành hung?”
Địch Niệm đá một cước vào cục đá trên mặt đất, buồn bực nói: “Lúc thần chạy tới, những kẻ đó còn chưa đắc thủ, vừa thấy có người đến liền chạy tan tác như chim muông, động tác vô cùng lưu loát, hẳn là trước đó đã có kế hoạch tốt rồi. Thần lúc đó thấy Mạnh đại nhân bất tỉnh trên mặt đất, nhất thời hoảng hồn, chỉ mau chóng cùng Tào Kinh tìm chỗ để đưa Mạnh đại nhân tới, căn bản không quan tâm đuổi theo những kẻ đó.”
Trên đường có mấy hạ nhân Trầm phủ đi qua, đều cúi thấp đầu không dám nhìn loạn.
Hắn đè rồi lại đè nộ khí trong lòng, đợi đi tới tiền đường mới nói: “Đêm nay ngươi coi như đã gây rắc rối cho Trầm phủ rồi-Thái phó mấy năm gần đây ít tham dự vào chính sự, nhận chức trung thư lệnh rồi chờ về hưu thôi, ngươi lại đem Mạnh Đình Huy đưa tới Trầm phủ, ngược lại sẽ làm cho nhóm triều thần cho rằng Mạnh Đình Huy cùng ngươi cùng Trầm gia giao du thân thiết, thái phó trong mắt nhóm triều thần đông ban sẽ thành cái gì?
Địch Niệm giương mắt nhìn về phía bầu trời đêm, lẩm bẩm: “Thần chỉ là một võ tướng, không hiểu nổi những chuyện vòng vèo trong triều, nhưng thần biết trong lòng thái tử cũng có thiên vị Mạnh đại nhân mà, bằng không những người của Đông ban đó cũng sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Hắn đứng trước cửa Trầm phủ, thanh âm lạnh lùng: “Ta chưa bao giờ thiên vị nàng.” Sau đó nghiêng đầu, cảnh cáo nói: “Việc này là ai bày mưu còn chưa điều tra rõ, ngươi không thể hồ ngôn loạn ngữ nói là do thần đảng đông ban làm ra.”
Địch Niệm vung tay lên, sai người đem con ngựa của hai người dắt tới, mới nói tiếp: “Việc này còn cần tra rõ sao? Nếu không có Cổ tướng quyền thế ngập trời như hiện nay, sao đám triều thần Đông ban dám không kiêng nể như vậy…” Lời nói đang giữa chừng chợt ngừng lại, sắc mặt trở nên không được tự nhiên, ánh mắt trốn tránh, hướng phía sau nhỏ giọng nói: “Ngươi, ngươi sao cũng đi ra đây?”
Bên trong cánh cửa mấy bước, Trầm Tri Lễ đang đứng thẳng người, yên lặng nhìn hai người bọn hắn.
Địch Niệm vừa mới nói xong, mắt lập tức nhìn sang chỗ khác, ánh mắt bất định nhìn về phía xa.
Trầm Tri Lễ nhấc váy, chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, Cổ tướng nhất định sẽ không sai người làm những loại chuyện quá đáng này.”
Nàng không nói với Địch Niệm, nhưng lời này làm cho Địch Niệm mặt đầy ngượng ngập, không khỏi nhìn về phía nàng, nói thật nhanh: “Vừa rồi ta không có ý đó.”
Trầm Tri Lễ chậm rãi cúi đầu, “Điện hạ, trong lòng Cổ tướng sẽ không bất trung với điện hạ, mà điện hạ cũng không phải không biết, vì sao còn…” nàng hơi nghẹn lại, có chút nói không ra lời.
Hắn trở tay, treo kiếm bên hông, không đáp lời Trầm Tri Lễ, thấy gã sai vặt của Trầm phủ dắt ngựa tới, liền tiến lên leo lên ngựa, cầm cương rút roi, thu lại nửa vòng dây cương, mới thấp mâu nhìn xuống nói với nàng: “Ta cũng không phải hạng ngu ngốc, điều đó không cần ngươi phải nhắc nhở.”
Trầm Tri Lễ vẫn như trước rũ mắt, tay đặt ở trước người hơi hạ xuống: “Điện hạ anh mình.”
Hắn nhìn về phía Địch Niệm, thấy Địch Niệm hơi luống cuống nhìn Trầm Tri Lễ, không khỏi hơi nhếch môi, cuối cùng cũng không nói gì, giơ tay mãnh mẽ quất roi, phóng ngựa rời đi.
…
Lúc viên quan của Hoàng Thành Tư đem Tào Kinh dẫn tới cửa phòng, đã quá nửa đêm, chân trời hơi lộ ra chút ánh sáng, khí trời lạnh lẽo thổi khắp toàn thần làm hắn thanh tỉnh không ít.
“Điện hạ, người đã mang đến.” Viên quan phía trước cúi đầu thấp bẩm, sau đó liền lui ra ngoài, trở tay cài then cửa.
Bên trong phòng tối đen, Tào Kinh giương mắt cũng chỉ thấy một người đang đứng chắp tay ở phía trước, còn không kịp phân biệt rõ ràng liền nhanh chóng vén bào quỳ xuống, rạp người nói: “Điện hạ tha tội.”
Nam tử mở kiếm bên hông, đặt ở một bên bàn, vỏ kiếm va vào đá keng lên một tiếng, thanh âm này nhất thời làm Tào Kinh run lên, cúi lạy không dám nói lời nào.
“Còn chưa có ai nói ngươi có tội, ngươi sao lại muốn thứ tội?” hắn nói, thanh âm không lạnh không nóng.
Tào Kinh nơm nớp lo sợ mở miệng: “Điện hạ minh xét, thần tuyệt không liên quan đến chuyện của Mạnh đại nhân, thần cùng Mạnh đại nhân là đồng liêu, vô luận thế nào cũng sẽ không hãm hại Mạnh đại nhân, nếu thần muốn hại Mạnh đại nhân, cũng sẽ không đi tìm Địch giáo úy ra tay cứu giúp.”
Hắn không nói, chỉ nhìn Tào Kinh.
Tào Kinh chỉ cảm thấy như sau lưng có gai, liền tăng thêm can đảm nói: “Hôm qua ở Đăng Văn Cổ viện tiếp nhận cáo trạng của dân chúng buộc tội Thái Bộc Tự chủ sự Vương kỳ, thần lúc đó đã khuyên Mạnh đại nhân đừng tiếp đơn kiện này, chính là không muốn đắc tội trọng thần phía sau lưng Vương Kỳ. Mạnh đại nhân ở trước mặt Ngụy thiếu khanh bình thản nói sẽ trả lại đơn kiện, Ngụy thiếu khanh lại không tin, đợi Mạnh đại nhân đi xong mới kéo thần lại hỏi han một vòng, còn nói nếu Mạnh đại nhân có biến, phải lập tức đến Thái Bộc Tự truyền tin, bằng không thần sẽ không gánh nổi hậu quả đâu.”
Hắn rốt cuộc mở miêng: “Hôm qua Thái Bộc Tự biết Vương Kỳ xảy ra chuyện, là ngươi đi báo tin sao?”
Tào Kinh cười khổ lắc đầu nói: “Ý chỉ hạ lệnh của thái tử sai người hạ ngục Vương Kỳ, lại lệnh cho Đại Lý Tự, Hình Bộ cùng Ngự Sử Đài tam tư hội thẩm, việc này chấn động Nhị Tỉnh, Xu phủ, cần gì đến phiên thần đi mật báo? Mạnh đại nhân tâm minh thủ khoái lại che giấu tai mắt mọi người, ngay cả thần cũng là lúc hoàng y xá nhân bên cạnh thái tử tới Gián Sảnh truyền chỉ dụ mới biết chuyện này…thần về sau có đi Thái Bộc Tự tìm Ngụy thiếu khanh, nhưng chỉ là muốn nói rõ rằng chuyện đơn kiện không phải thần dâng tấu—thần biết làm như vậy rất là xu cát tị hung (tránh hại, tìm lợi), nhưng trong lòng thần thật sự rất sợ a, Ngụy thiếu khanh thấy thần đi tìm hắn, cho rằng thần muốn nương tựa hắn, liền nói với thần—–『 Ta biết ngươi là người hiểu lý lẽ, nhưng Môn Hạ Tỉnh bây giờ lại có một tên nịnh thần như Mạnh Đình Huy, nếu không cho nàng ta biết tay một chút, nàng ta từ nay về sau còn không biết sẽ lừa dối hãm hại ai nữa 』–Thần lập tức hoảng hồn, nhưng cũng không dám nhiều lời, đợi tới lúc đi ra thì sắc trời đã tối, liền muốn đi báo cho Mạnh đại nhân để nàng mấy ngày này cẩn thận một chút, nhưng trên đường lại thấy hộp sách thường ngày của Mạnh đại nhân rớt bể đầy đất, lúc đó luống cuống không biết làm gì lại trùng hợp gặp Địch giáo úy mới từ trong cung đi ra, liền xin hắn cùng thần một đường đi tới nữ quan công xá…”
Sự tình lúc sau không cần Tào Kinh nhiều lời, hắn tất nhiên là đã biết.
Hắn im lặng trong phút chốc, tiến lên mấy bước nói: “Ta làm sao biết ngươi không phải do người khác giật dây, muốn đổ tội này lên đầu Ngụy Minh Tiên?”
Tào Kinh dập đầu xuống đất, thanh âm run run: “Thần chết vạn lần cũng không dám lừa gạt điện hạ.”
Hắn xoay người cầm lấy bội kiếm, đi ra ngoài cửa, “Lúc hừng đông sai người đưa ngươi xuất cung, ngày mai điều đến Ngự Sử Đài, có ý kiến gì không?”
Tào Kinh giật mình, thật lâu mới phản ứng lại, nhất thời cả kinh không nói ra lời.
Hắn gõ cửa, ba nhẹ một nặng, viên quan Hoàng Thành Tư đợi bên ngoài mở cửa ra, sau đó lại nói: “Đừng nên vui mừng quá sớm, điều ngươi đến Ngự Sử Đài là có chỗ dùng, ngươi nếu hiểu chuyện, liền phải biết từ nay về sau nên làm gì, còn chuyện của Mạnh Đình Huy, ta một ngày chưa tra rõ, ngươi liền một ngày chưa thoát khỏi hiềm nghi.”
Tào Kinh sau gáy đổ đầy mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu, trong miệng tạ ân.
Nắng sớm bên ngoài hơi hiện ra, những tia sáng màu vàng tỏa xuống, hắn bước xuống một bước, cả người đứng đón ánh bình mình cùng gió mát, thanh âm phảng phất như không thể nghe thấy: “Sau khi tới Ngự Sử Đài liền trình một phong đạn chương, tố Cổ Khâm kết đảng không phù hợp quy tắc.”