Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 17: Đông cung [Trung]



Nàng đem áo choàng kéo xuống cánh tay, bàn tay nắm lấy vạt áo bào dài, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, lại là một bộ dáng vô tội, thanh âm nho nhỏ: “Điện hạ thứ tội, thần là vô tâm.”

Hắn khí huyết cuồn cuộn, nói không ra lời.

Hắn cứng người, nói không ra lời.

Nàng nói nàng là vô tâm, hắn làm sao còn có thể trách phạt nàng?

Nàng vốn không phải cung nữ chuyên môn hầu hạ hắn, lấy thân phận Tu soạn Hàn Lâm Viện đến Đông Cung thay hắn cới áo, việc này mà truyền ra thì đẹp mặt ai?

Hắn thật đau đầu, tại sao mỗi lần xảy ra mấy chuyện này hình như người chịu thiệt luôn là hắn?

Nàng lại đem áo bào ướt đẫm mồ hôi của hắn cuộn lại, bàn tay bên dưới áo bào lại lần nữa đụng vào hắn, mấy đầu ngón tay nhẹ đảo qua nơi đang nhô lên bên dưới người hắn.

Toàn thân hắn trong nháy mắt căng cứng, lại không dám tin nữ nhân này thật dám to gan lớn mật đến như vậy.

“A… ” không ngờ nàng mở miệng trước, biểu tình vô cùng ảo não, “Thần…thần lại không cẩn thận.”

Nàng thật nhanh cúi đầu xuống, cố nén ý cười nơi khóe miệng, ôm áo bào của hắn muốn lui xuống, nhưng vừa mới xoay người, bên hông lại bị bàn tay cường tráng của hắn chặn ngang, đem nàng kéo trở lại, bên tai vang lên thanh âm lạnh thấu xương của hắn: “Mạnh Đình Huy.”

Lồng ngực của hắn áp vào sống lưng của nàng, có thể ngửi thấy mùi hỗn hợp của mồ hôi cùng hương liệu trên người hắn, nhiệt độ trên người hắn xuyên qua quan phục truyền đến người nàng, nóng bỏng khiến toàn thân nàng cũng đỏ ửng.

Nàng cảm thấy mặt hắn hầm hầm muốn bộc phát tức giận, liền lấy lại bình tĩnh, lại đạm thanh nói: “Điện hạ, nếu lúc này có người tiến vào, thấy thần bị điện hạ giữ chặt như vậy, điện hạ thấy người nọ sẽ nghĩ thế nào?”

Hắn vô cùng tức giận: “Ngươi thật sự cho rằng ta không thể làm gì được ngươi sao?”

Nàng giãy dụa muốn quay đầu lại, nhìn khuôn mặt hắn lạnh lẽo như muốn kết một tầng sương, lại mỉm cười:” Điện hạ đã quên, Triều ta không giết sĩ phu, mà thần hiện tại đã là người có công danh.”

Hắn cười lạnh nói: “Không thể giết ngươi, cũng có thể cách chức ngươi.”

Nàng gật đầu, mỉm cười như cũ: “Điện hạ tất nhiên có thể cách chức thần, chỉ là Điện hạ muốn ai bài cho thần tội danh gì vậy? Tội không hầu hạ tốt cho điện hạ sao?”

Đôi tay hắn nắm chặt thành quả đấm, bóp xương ngón tay cũng muốn nát rồi, trên cánh tay nối đầy gân xanh, nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của nàng, một chữ cũng không nói nên lời.

Tội danh, luật pháp trong triều khi nào lại có tội danh để định cho hành vi* như vậy của nàng chứ?

*Hành kính: hành vi; hành động (thường chỉ việc làm xấu)

Từ trước đến giờ chỉ có hoàng thượng sủng ái dung mạo của thần tử, nên mới có cái gọi là nịnh hạnh sủng thần, cho dù là mẫu hoàng của hắn năm đó, cả triều trên dưới cũng chỉ nghe nói Người thích nam sắc, chứ cũng không nghe thấy nam sắc phạm Người.

Từ Kiền Đức năm thứ ba bắt đầu mở nữ tiến sĩ khoa tới nay, có nữ quan nào trong triều dám động tay động chân với hắn?

Nói cho cùng, thì chuyện như vầy nếu truyền đi, nàng bất quá chỉ mang tiếng là thuận nước đẩy thuyền, mà hắn mới là đầu sỏ mang tội tham mỹ luyến sắc.

Lửa giận hừng hực trong tâm từ từ nguội lại, cuối cùng mở miệng, gằn từng chữ: “Mạnh Đình Huy, nếu ngươi nhậm chức Tu soạn ở Hàn Lâm Viện mà làm ra sai lầm gì, trong triều tuyệt đối sẽ không có người nào có thể bảo vệ được ngươi.

Trắng trợn uy hiếp

Nàng hướng hắn chớp chớp mi mắt, tỏ ý đã biết.

Cơn tức giận vốn đã nguội một chút lại bị nàng chọc nổi lên, nàng không sợ hắn, nàng sao có thể không sợ hắn? Trong triều trên dưới ai thấy hắn mà không cung kính lễ độ, Mạnh Đình Huy nàng dựa vào đâu mà chẳng hề sợ hắn?

Nàng không sợ hắn.

Nàng làm sao có thể sợ hắn?

Vào đêm mưa lạnh lẽo mười năm trước, trong cái tòa miếu đổ nát đó, thiếu niên gương mặt anh tuấn kia ôn nhu như vậy ôm lấy nàng, thấp giọng dỗ nàng ngủ, kể lại cho nàng nghe lời mẫu thân hắn nói với hắn.

Đình phế chùa chiền ni am ngoài sắc ngạch của Triều An Bắc Lộ, không phải muốn hại các nàng không nhà để về, mà là muốn cấm tăng ni tư độ*(độ: tăng ni đạo sĩ khuyên người ta đi tu), cấm tăng chúng liều mình, chặt tay chân, nung ngón tay, đội đèn, hạn chế các loại huyễn hoặc lừa gạt dân chúng.

Khi đó nàng đã lạnh cứng đến nỗi nước mắt lưng tròng, nghe không hiểu lời hắn nói, chỉ biết là thật nhiều tượng phật bằng đồng trong chùa miếu ni am đều bị người của quan phủ mang đi dùng để đúc tiền, nhưng là tượng phật sao có thể dùng để đúc tiền đây?

Thiếu niên kia lại nói với nàng, mẫu thân của hắn từng nói: “nhà Phật lấy thiện để đạo hóa con người, nhưng những người tự thờ phụng tượng phật rồi lại hành động sai trái, không phải những bức tượng phật đồng đó sẽ trở thành tà vật hay sao? Mà ta nghe nói phật tại lợi nhân, những bức tượng phật bằng đồng được đem đi đúc thành tiền để cứu tế dân chúng, cũng như Phật tại bên người, đem thân tế dân, nào có tiếc gì.

Nàng lúc đó còn nhỏ không hiểu, chỉ ngây ngốc nhìn hắn, rồi lại vùi vào trong lòng hắn.

Hắn ôm chặt nàng, lại nhẹ nhàng mà nói với nàng, nhược thân ngô khả tể dân, ngô bất sở tích dã.

Nhiều năm như vậy trôi qua, nàng rốt cuộc mới hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.

Hôm thi Đình ở Bảo Hòa điện, trong chớp mắt nhìn thấy hắn ngồi trên cao tọa sau Long án bằng vàng, nàng đã biết, tương lai hắn nhất định sẽ là đấng quân chủ tài đức sáng suốt nhất của Đại Bình vương triều này.

Nhìn khuôn mặt hắn như phủ một lớp băng sương, đôi mắt lạnh lẽo sâu thăm thẳm, nhưng trong đầu nàng chỉ nhớ tới thiếu niên ôn tuấn năm đó.

Như vậy làm sao nàng có thể sợ hắn?

Việc minh chủ không làm, hắn cũng sẽ không làm.

Nàng sao có thể sợ hắn sẽ vì ân oán riêng tư mà vô cớ cách chức nàng, chuyện như vậy hắn sao có thể làm được?

Nàng chống lại lửa giận của hắn, thâm ý mở miệng nói: “Điện hạ có phải đã quên, vào cái đêm mười năm trước, chính là điện hạ chủ động đem thần ôm vào ngực. Chuyện này có tính là điện hạ『 khinh bạc 』thần trước hay không?

Hắn nhìn đôi mắt như nhu thủy của nàng, các khớp xương trên người từng tấc từng tấc đều trở nên cứng rắn.

Nữ nhân này, nàng lại có thể vô sỉ tới vậy sao?

Nàng cũng không nhìn tới ánh mắt của hắn, không sợ chết mà tiếp tục nói: “Thần bất quá chỉ là đòi lại một chút công đạo năm đó mà thôi, lẽ nào điện hạ còn cảm thấy bị thua thiệt hay sao?”

Hắn chợt thả lỏng tay nàng ra, kéo lấy áo bào đang ở trong tay nàng một lần nữa lại khoác vào, đi ra ngoài điện gọi người qua, cao giọng nói: “Đem thăng án (bàn cao) cho Mạnh đại nhân.”

Lập tức có cung nhân tiến đến, đem một cao án đặt ở một góc ngoại điện lại đốt cung chúc, rồi chuẩn bị bút, mực, mực giấy, băng ghế lót gấm, động tác cực kỳ nhanh nhẹn.

Hắn chắp tay đi vào nội điện, đem một tập sớ hôm nay Đô Đường trình lên đều cầm lại đây, chất ở trên bàn, nói với nàng: “Do các lộ ngoài kinh trình lên, thì phân theo phủ tư để ta xem; Do Lục bộ Tam tư trong kinh trình lên, dựa theo mức độ nặng nhẹ gấp và không gấp mà thông bẩm; còn những bức tấu chương xin bãi bỏ của Môn hạ trung thư nhị tỉnh thì hết thảy thay ta bác bỏ trở lại hết đi.”

Nói xong, hắn nhìn nàng, “Có vấn đề gì không?”

Nàng thản nhiên lắc đầu, xoay người đi vòng qua sau án, bắt đầu cúi người mài mực.

Hắn nhìn chăm chú nàng một lúc, mới quay vào nội điện, cho cung nhân đem nước vào để hắn tắm rửa.

Áo choàng trên người ướt đẫm mồ hôi, lại dường như còn mang theo mùi hương thoang thoảng trên người nàng, làm toàn thân hắn trở nên không được tự nhiên, cảm thấy tựa như nàng vẫn còn dựa vào trong ngực hắn, hơi thở vẫn còn nhàn nhạt phảng phất bên cổ hắn.

Tiếng trống canh ngoài hoàng thành xa xa truyền đến, nghe có vẻ mờ mịt.

Đêm đã khuya, công báo trên bàn còn chưa phúc đáp hết, vai cổ đã nhức mỏi không chịu nổi.

Hắn ném bút lên trên án, thân mình dựa về sau, giật giật cổ, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn Mạnh Đình Huy ở ngoại điện.

Cách mấy lớp màn che, thân ảnh của nàng dưới ánh nến mờ nhạt có vẻ mơ mơ hồ hồ, hình như là đã nằm sấp trên bàn mà ngủ vậy.

Mấy canh giờ vừa rồi không thấy nàng đến phiền hắn, trừ lúc dùng bữa ở ngoài thì đều lẳng lặng ngồi trước án làm công việc hắn giao cho.

Nàng “nhu thuận” như vậy làm hắn cảm thấy ngạc nhiên.

Hắn cứ nhìn nàng như vậy, thân thể gục trên án lộ ra mềm mại như vậy, làm hắn lập tức nhớ tới cảm giác lúc ban ngày nàng ở trong ngực hắn

Thân thể nữ nhân là mềm, là thơm như vậy.

Lúc nàng nhìn vào mắt hắn, từng lời nói, từng âm thanh, thần sắc trêu tức không sợ hắn, không phải là không mê người.

Hắn đến cùng chỉ là một nam tử trẻ tuổi huyết khí phương cương.

Đã trải sự đời, biết giữa nam nữ lúc đó là cảm giác gì.

Nhưng còn nàng?

Hắn đưa tay cầm chung trà trên án, trong đầu lại nhớ tới cảm giác khi nàng đụng vào hạ thân hắn lúc trước.

Nước trà nóng bỏng, nóng đến làm đầu ngón tay hắn hơi ngứa.

Giờ khắc này đêm dài tĩnh lặng, nghĩ tới mấy chuyện đó, xương cốt bên trong hắn tựa như đang kêu gào, nước trong cơ thể như dần bay hơi, làm hắn dần dần trở nên xao động.

Nàng ngủ thật say.

Hắn lại cảm thấy khó có thể ngồi yên, chỉ cần nhìn thấy nàng, trong lòng không khống chế được lại nghĩ tới một vài hình ảnh xấu xa…

Tay không tự chủ được mò xuống dưới thân tìm kiếm.

Ảo tưởng nàng không phải đang nằm trên bàn, mà là trên người hắn, đôi mắt kia nhàn nhạt nhìn hắn, đôi môi hơi giương lên muốn cãi lý, ngón tay tinh tế không an phận mà cầm lấy của hắn, xoa lấy hắn, làm cho hắn thoải mái mà thở dài.

Thật xấu xa.

Nàng là thần tử của hắn, hắn thường mặt lạnh đối với nàng như vậy, giờ khắc này trong đầu lại đối với nàng làm loại chuyện này.

Nhưng là càng xấu xa liền càng hưng phấn.

Đặc biệt kích thích…

Cổ họng hắn khàn khàn ra tiếng, bàn tay thấm ướt một mùi tanh, sau một lúc lâu mới dần dần thu hồi tinh thần tan rã, mở mắt ra.

Vừa ngước mắt, chỉ thấy màn che bị gió thổi lên, nàng không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi ngay ngắn sau án thư, khóe miệng mỉm cười, nhìn nhất cử nhất động của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.