Lục tiểu thư Khương Lệnh Uyển được trọng sinh là đích nữ của phủ Vệ Quốc Công, Khương Bách Nghiêu là một người sủng thê tử đau nhi nữ, đối với khuê nữ ngay từ nhỏ đã rất mực cưng chiều, thêm nữa Khương Lệnh Uyển có dáng vẻ xinh xắn, cho dù nàng có đi ngang toàn bộ Quốc Công phủ cũng không ai dám nói gì nàng. Lục Tông cũng xem như là biểu ca nàng, chỉ là không quá thân cận mà thôi. Ở kiếp trước, Lục Tông so với nàng lớn hơn sáu tuổi, cũng ổn trọng hơn rất nhiều. Nhưng Khương Lệnh Uyển lại cảm thấy, Lục Tông người này lạnh như băng, quá mức ít nói, coi như là có phong thái thanh phong nhã nguyệt, nhưng cũng là một người không dễ thân cận.
Nếu không phải ngày ấy ma xui quỷ khiến, nàng bị hắn cứu, hai người có tiếp xúc da thịt, nàng cũng sẽ không nghĩ tới mình lại gả cho hắn. Nếu như bình tĩnh lại mà xem xét, Lục Tông cũng là nam tử tuấn mỹ nhất mà nàng từng gặp, phóng tầm mắt ra toàn bộ Tấn thành cũng không tìm được ai tuấn tú như hắn. Khương Lệnh Uyển là một người nông cạn, lúc trước nếu không bởi vì khuôn mặt này của Lục Tông, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng đáp ứng cuộc hôn sự này.
Ngay cả sau khi thành thân, Lục Tông đối với nàng đúng là rất tốt. Hắn rất dung túng nàng, nàng tự nhiên cũng có chút thị sủng sinh kiêu, thường hay làm một ít chuyện hồ đồ, bây giờ nghĩ lại, nếu như không phải bởi vì người kia là Lục Tông, e là nàng không biết đã bị hưu biết bao nhiêu lần. Thậm chí là trong năm năm nàng gả cho hắn, nàng lại không thể sinh cho hắn một đứa con. Nhớ tới một số việc, nàng vẫn là thưởng cảm Lục Tông. Vậy nên kiếp này, dù cho có cách trở khó khăn đến mấy nàng cũng quyết tâm phải ở bên hắn, sinh cho hắn một đàn con.’
Bình luận