Ngô Gia Kiều Thê

Chương 50



Edit: Tiểu Huân

Beta: Mira

Tuy lúc này hai mắt bị che lại, nhưng nàng phảng phất vẫn có thể đoán được người kia là ai.

… hắn trở về.

Kỳ thực nàng không phải là người vô tâm vô phế, Lục Tông đi đã hơn một năm, ngoại trừ thời gian đầu nàng có chút nhớ hắn, nhưng sau đó cũng không có cảm giác gì. Chỉ là khi hắn gửi thư đến, tâm tình của nàng sẽ tốt hơn một chút. Nhưng những nỗi nhớ đó không giai dẳng như thời gian đầu. Nàng thậm chí còn hoài nghi, nếu như lần này Lục Tông rời đi không phải là một năm rưỡi mà là bốn năm, năm năm, nàng thật sự sẽ quên hắn mất.

Nhưng bây giờ Khương Lệnh Uyển chỉ cảm thấy như mũi nàng bắt đầu lên men.

Nàng giơ bàn tay nhỏ lên, kéo vải che mắt xuống, chậm rãi ngước mắt nhìn thiếu niên trước mặt, còn chưa hồi thần, Lục Bảo Thiền đã hưng phấn nhào tới: “Ca ca! Rốt cục ca ca cũng đã về!”

Lục Bảo Thiền ôm chặt lấy cánh tay Lục Tông, dáng vẻ vô cùng hài lòng.

Gương mặt nhỏ của Khương Lệnh Uyển sững sờ một chút, chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt của Lục Tông, thấy hắn mặc một bộ xiêm y màu xanh ngọc, dáng người cao cao gầy gò, rõ ràng là hắn chỉ mới rời đimột năm thôi, nhưng đường viền trên gương mặt lại trở nên góc cạnh, gò má tuấn lãng cũng đen nhiều hơn trước, nhưng tính tình lại không hề đổi, vẫn không thích nói chuyện như trước. hắn chỉ liếc mắt nhìn Lục Bảo Thiền, sau đó đi về phía nàng, nhấc tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói: “Xán Xán cao hơn nhiều a.”

Lục Bảo Thiền ôm lấy Lục Tông cẳn bản là không chịu buông tay, nhếch môi nói: “Muội cũng cao hơn rất nhiều nha.”

Lúc trước nhận được tin, rõ ràng là nói nửa tháng sau ca ca mới trở về, không ngờ lại trở về trước, có thể không khiến mọi người cảm thấy vui mừng sao?

Lục Bảo Thiền liên lục lải nhải, nói với ca ca những chuyện của bản thân hơn một năm nay, sau đó lại cong miệng than oán nói: “Cha đúng thật là, muội đã nói muốn đến Cẩm Châu thăm ca ca, vạn nhất cữu cữu không chăm sóc tốt cho ca ca thì sao bây giờ? Lúc này nhìn đi, ca ca đã gầy đen đi rất nhiều, không biết là cữu cữu chăm sóc ca như thế nào.”

Lục Bảo Thiền còn nhỏ tuổi, là cái tuổi thiện lương, quan tâm tới mọi người, huống chi nàng chỉ có mộtca ca là Lục Tông, đương nhiên là vô cùng quan tâm hắn.

Lúc này Vinh Vương cũng vui mừng đi tới, phía sau là Phan trắc phi, gương mặt tràn đầy tươi cười. Vinh Vương đi tới bên người Lục Tông, thấy nhi tử cao lớn hơn rất nhiều, lúc này mới vui mừng vỗ vỗ vai hắn, quay qua nói với Lục Bảo Thiền: “Thiền Nhi, con xem ca ca quan tâm con như vậy, vừa hồi phủ lập tức liền đến thăm con.”

Gương mặt Lục Bảo Thiền dương dương tự đắc, đôi mắt loan thành một hình vòng cung, nghiêng đầu nói: “Ca ca chỉ có một muội muội ruột là Thiền Nhi, không nhớ con thì còn nhớ ai được chứ?”

Sau đó, Khương Lệnh Uyển liền thấy Lục Tông theo Vinh vương tiến vào thư phòng, lúc này mới nói lời từ biệt với Lục Thiền Bảo.

Đôi mắt Lục Thiền Bảo trợn trừng lên, có chút không muốn nàng rời đi: “không phải Xán Xán chỉ vừa mới tới thôi sao? Hớn nữa hôm nay ca ca rốt cuộc đã trở về, muội nói chuyện với ca ca một chút rồi lại đi cũng có sao đâu?”

Khương Lệnh Uyển lắc đầu, giải thích: “Ta đột nhiên nhớ tới vẫn còn bài tập Tạ tiên sinh bố trí nhưng vẫn chưa làm, sợ lát nữa về sẽ bị nương nhắc tới.”

Lục Bảo Thiền thất vọng “À” một tiếng, lúc này mới nhìn qua Chu Lâm Lang nói: “Vậy còn Lâm Lang thìsao?”

Chu Lâm Lang dịu dàng nở nụ cười, tâm tình tự hồ rất tốt: “đã lâu rồi chưa gặp Tông biểu ca, ta có chút nhớ hắn, ở thêm một lúc rồi lại đi.” Nàng nhìn về phía Khương Lệnh Uyển nói, “Nếu Xán Xán đã có chuyện phải làm thì cứ để muội ấy trở về trước đi. Hôm nay Tông biểu ca trở về, sợ là quý phủ sẽ rất náo nhiệt, không chừng sẽ không thể quá để tâm đến Xán Xán, như vậy sẽ không tốt.”

không để tâm nổi đến ta chẳng lẽ để tâm nổi tới ngươi? Khương Lệnh Uyển âm thầm oán giận, sau đó liền đi về phía tiền viện.

Đào ma ma hiểu rõ tiểu thư nhà mình nhất, Lục tiểu thư tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng có tâm tư của riêng mình, không giống với những nữ oa sáu tuổi khác. Đào ma ma tiến đến, thoáng cúi người, nói với Khương lệnh Uyển: “không phải Lục tiểu thư rất nhớ Vinh thế tử hay sao? Chúng ta gặp Vinh thế tử mộtlát rồi lại đi có được không?”

Khương Lệnh Uyển vênh miệng nhỏ lên, thanh âm non nớt nói: “Người ta đang đoàn tụ với người nhà, ta ở lại xem náo nhiệt làm gì?” Nếu Luc Tông không muốn viết thư cho nàng, vậy nàng cần gì phải nghĩ nhiều? Bây giờ nàng còn nhỏ, nếu cứ dán hắn không buông, vậy sau này lớn lên rồi, Lục Tông chẳng phải sẽ không biết quý trọng hay sao?”

Khương Lệnh Uyển càng nghĩ càng tức giận.

một tiểu cô nương lại nghiêm mặt nhíu mày, trời cao còn ban cho nàng dáng vẻ ngọc tuyết đáng yêunhư vậy, quả là khiến người xem đau lòng.

Đào ma ma hiểu được Lục tiểu thư lúc này lại đang khó chịu. Lục tiểu thư luôn là như vây, tức giận đến nhanh, mà hết giận cũng nhanh, trên thực tế lại cực kỳ dễ dỗ, lại là người quan tâm hiểu biết người khác. Lúc trước Vinh Thế tử đúng là rất có tâm, cứ cách hai tháng là sẽ gửi một phong thư. Viết thư cho một nữ oa năm sáu tuổi, cũng có thể nói rõ được Vinh thế tử có đặt tiểu thư ở trong lòng, chưa nói đến nội dung trong thư viết gì, tóm lại là hắn có nhớ tới tiểu biểu muội này. Nhưng đến nay đã hơn nửa năm, ngoại trừ một phong thư được gửi vào tháng giêng ra thì sau đó liền bặt vô âm tín, cũng khó trách Lục tiểu thư cảm thấy không vui.

Đào ma ma thấy nàng đi nhanh như vậy, lập tức khẩn trương theo sát phía sau, nói: “Lục tiểu thư đichậm một chút, cẩn thận té.”

Dù có khác biệt như thế nào thì chung quy cũng là một nữ oa nha.

Khương Lệnh Uyển lại không chịu nghe theo, nghĩ tới dáng dấp nhẹ như mây như gió của Lục Tông, phảng phất như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, chỉ một câu “Cao hơn nhiều” sau đó cũng không thèm nói gì nữa, cũng bởi vì nàng còn nhỏ tuổi, nên căn bản là không cần giải thích gì cho nhiều. Kì thực lúc trước nàng cũng có nghĩ, Lục Tông đối với nàng rất tốt, quan hệ của hai người còn là biểu huynh muội, nhưng nếu từ ban đầu Lục Tông không viết thư cho nàng, sau này nàng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nàng suy nghĩ là quãng thời gian mà hắn không viết kia.

Hành động này của hắn là có ý gì?

đi tới cửa, xe ngựa của Vệ Quốc Công phủ đã chờ sẵn.

Khương Lệnh Uyển tùy ý để Đào ma ma ôm nàng đi, lúc vừa lên xe nàng lập tức liền có chút hối hận rồi, nhưng nàng xưa nay rất sĩ diện, sao có thể quay lại tìm Lục Tông?

Khương Lệnh Uyển yên lặng ngồi trong xe, đầu nhỏ hơi rũ xuống.

Nàng nghe thấy tiếng người tới, theo quán tính giương mắt lên, vừa thấy là Lục Tông, nàng càng kinh ngạc sững sờ há miệng, gương mặt bánh bao tròn tròn có vẻ như thật ngốc manh: “Lục Tông?”

Lục Tông “Ừm” một tiếng, sau đó tiến vào ngồi bên cạnh nàng, nói: “Ta đưa muội về.” hắn cúi đầu thấy bánh bao nhỏ hôm nay có vẻ yên lặng, phảng phất như không muốn gặp hắn, cũng không biết là xảy ra chuyện gì.

Xưa nay nàng rất thù dai, điều này hắn đã sớm biết.

Đào ma ma chỉ lo lắng Lục tiểu thư tức giận không muốn nói, vội vàng tiếp lời: “Vinh Thế tử ngài có tâm, trước đây Lục tiểu thư nhà chúng ta vẫn luôn nhắc tới Vinh Thế tử.”

Khương Lệnh Uyển giương mắt, đôi mắt to đen láy liếc nhìn Đào ma ma, Đào ma ma cũng nhìn nàng cười cười, ho nhẹ một tiếng, sau đó liền không nói.

Nhất thời, bên trong xe ngựa lại trở nên yên lặng.

Tính tình Lục Tông vốn yên tĩnh, ngày xưa khi hai huynh muội ở cũng nhau, vẫn luôn là Khương Lệnh Uyển thích cười, thích nói. Lục Tông nhìn bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh, thấy gò má nàng vẫn tròn tròn mập mập, hôm nay mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt, tóc búi thành hai nụ hoa nho nhỏ tinh tế, cài một chiếc trâm trân châu, cổ đeo chiếc vòng mảnh làm bằng vàng ròng, hai bàn tay nhỏ đang đặt trênđầu gối, móng tay màu hồng phấn, nếu không nói lời nào thì quả thật có mấy phần khí khái thục nữ.

Lục Tông không mở miệng.

Xe ngựa như gặp phải chướng ngại, bỗng nhiên lay động.

Lục Tông phản ứng nhanh, lập tức ôm tiểu nữ oa vào trong lòng.

Đào ma ma sợ hết hồn, chờ xe ngựa ngừng lại, mặt mày lập tức cũng trắng bệnh, vén rèm lên hỏi: “Làm sao vậy?”

Mã phu lập tức đi xuống kiểm tra xe, nói là bánh xe bị hỏng.

Khương Lệnh Uyển nhấc đầu nhỏ ra khỏi lòng Lục Tông, đôi mắt to nhìn hắn. Lục Tông thấy đôi mắt ngập nước của nàng, thanh âm ôn hòa hỏi: “Sợ sao?”

Khương Lệnh Uyển lắc đầu, nằm nhoài trong ngực hắn không lên tiếng.

Xe ngựa bị hỏng rồi, tuy rằng không phải là vấn đề lớn gì, nhưng muốn sửa lại cũng cần có thời gian. Lục Tông suy nghĩ một chút, cúi đầu, nhẹ nhàng nặn nặn gò má nộn nộn mềm mại của tiểu bánh bao, đề nghị hỏi: “Có muốn cưỡi ngựa không?”

Cưỡi ngựa?

Vẻ mặt Khương Lệnh Uyển liền trở nên hưng phấn, đôi mắt to trở nên linh động.

Nàng đương nhiên muốn cưỡi ngựa, trước đây đã xin cha và mẫu thân mấy lần, nhưng tuổi nàng thậtsự quá nhỏ, chờ thêm mấy năm nữa mới có thể học cưỡi ngựa. hiện tại nghe Lục Tông nói như vậy, con mắt Khương Lệnh Uyển híp lại, gật gù, thanh âm mềm mại nói: “Muốn.”

Lục Tông liền ôm người xuống xe ngựa.

Đào ma ma nhìn điệu bộ của Lục Tông, trái tim như muốn ngừng đập, vội vàng nói: “Vinh Thế tử, như vậy không được, Lục tiểu thư còn nhỏ tuổi, nếu như xảy ra chuyện…”

Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn nằm tựa đầu trên vai Lục Tông, nhìn về phía Đào ma ma gạt gạt tay nói: “Đào ma ma yêu tâm, Tông biểu ca cưỡi ngựa rất lợi hại.”

Chuyện này đương nhiên Đào ma ma cũng biết, lúc trước nàng đã từng thấy tư thế oai hùng của Vinh Thế tử trên lưng ngựa. Chỉ là khi nhìn tiểu thiếu niên này, đừng nói hắn có bao nhiêu lợi hại, chỉ là tuổi của hắn vẫn còn nhỏ, sao có thể yên tâm giao lục tiểu thư cho hắn: Tiểu nữ oa cưỡi ngựa? Vạn nhất tiểu thư bị té ngã, nàng bị trách phạt cũng không sao, nhưng nếu Lục tiểu thư xảy ra mệnh hệ gì, phu nhân và quốc công gia sao có thể an tâm?

Trước kia Đào ma ma còn cảm thấy vị Vinh Thế tử này là một người thận trọng, nhưng lúc này nàng lại nghĩ: Cho dù có thận trọng đến mức nào thì cũng chỉ mới mười hai tuổi thôi.

Nhưng Khương Lệnh Uyển ngược lại rất hưng phấn, tùy ý Lục Tông ôm nàng lên ngựa, bàn tay nhỏtrắng nõn nắm chặt lấy bờm ngựa, chỉ sợ té xuống.

Lục Tông dám nói mang nàng đi cưỡi ngựa đương nhiên là có nguyên nhân, một là bởi vì hắn có tự tin, hai là vì hắn muốn dỗ nàng. Chỉ là sau khi lên ngựa, phát hiện tiểu bánh bao quả thực còn quá nhỏ, thân thể tròn vo nhỏ bé ngồi trên đại mã,

hắn cúi đầu dặn dò: “Phải ôm chặt.”

Khương Lệnh Uyển vô cùng phối hợp “Vâng” một tiếng, ngoan ngoãn ôm chặt lấy eo hắn.

Lục Tông nhíu mày lại, vẫn có chút không yên lòng.

Sau khi suy nghĩ một chút, mới rút thắt lưng gấm của hắn ra, vòng qua nách nàng buộc chặt lại vào eo hắn.

Khương Lệnh Uyển nhìn điệu bộ này của Lục Tông, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, nhưng vì có thể cưỡi ngựa, nàng cũng đành nhận mệnh vùi mặt nhỏ vào trong ngực của hắn.

Trong lòng lại thầm nói: lúc này Lục Tông thật sự đã cột nương tử vào thắt lưng của chàng rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.