Bạch Túc Duật đang đứng nói chuyện với Tông chủ và sư huynh Vi Yến !
– Sư phụ…
Tông chủ và Vi Yến đều chuyển ánh mắt lên người Sở Vĩ Vĩ.
“Cô đang chạy thẳng về hướng này !”
– Một khắc sau…
Một cái bóng nhỏ rơi vào lòng Bạch Túc Duật.
“Sở nhi”
Khụ…khụ…khụ…
– Tông chủ ho sặc sụa !
Vi Yến lé mắt “chuyện này…”
“Sở nhi thế nào rồi ?”
– Dạ con ổn rồi sư phụ !
Tông chủ tằng hắng vài tiếng…
“Mới sáng sớm mà hai sư đồ đã tình thâm rồi”
Sở Vĩ Vĩ lễ phép cúi đầu “Vĩ Vĩ bái kiến sư tôn và đại sư bá”.
– Tông chủ khẽ lên tiếng “không cần phải quá đa lễ”
Vi Yến mỉm cười “đệ tử của tam sư đệ…dù là dung mạo hay võ học cũng hơn người !”
Đại sư huynh, huynh quá lời rồi “Sở nhi của đệ cũng như các đệ tử khác của bổn môn, thắng thua cũng là do may mắn”.
– Sư đệ lúc nào cũng khiêm tốn.
Vi Yến nhìn Sở Vĩ Vĩ “nghe nói tiểu điệt trúng độc, thế đã ổn chưa ?”
Dạ ! Vĩ Vĩ cảm tạ đại sư bá đã quan tâm “đêm qua Vĩ Vĩ đã được một vị cao nhân giúp Vĩ Vĩ giải độc”.
Hửm ???
– Tông chủ ngạc nhiên “cao nhân ?”
Sở Vĩ Vĩ gật đầu “dạ đúng ạ !”
Vi Yến ngạc nhiên “ở Thánh Cung này ngoài sư phụ…ý nói đến *Tông chủ An Anh Thái* ra thì còn có Khiếu sư thúc và Sùng sư thúc, không biết là vị nào đã giúp sư điệt ?”
Sở Vĩ Vĩ lắc đầu “Vĩ Vĩ cũng không biết, vì ngài ấy mang mặt nạ, nhưng Vĩ Vĩ thấy tóc của ngài ấy có màu bạc khói, thân hình rất cao to”.
Tông chủ ôn tồn lên tiếng “tóc bạc khói thì là Khiếu Anh Thu”.
– Nhưng Khiếu sư thúc trước giờ không thích lo chuyện bao đồng !
– Việc gì cũng có ngoại lệ “cũng như lần xuất hiện trong kỳ thi này của Khiếu Anh Thu cũng là ngoại lệ, có khi Khiếu sư thúc của các con đã vừa ý Sở Vĩ Vĩ”.
Mặt mày Bạch Túc Duật xám xịt như tro bếp !
…****************…
Vòng luận kiếm kế tiếp chỉ chọn lấy ba người !
Vòng này Sở Vĩ Vĩ sẽ gặp Hứa Hoài Ân đệ tử của Sùng Thiên (Sùng Thiên, sư đệ của Tông chủ An Anh Thái, sư huynh của Tôn thượng Khiếu Anh Thu, có sở thích uống rượu và đánh cờ, sống khá lầy nhưng là bậc kỳ tài).
– Theo vai vế thì Sở Vĩ Vĩ phải gọi Hứa Hoài Ân là sư thúc.
Hứa Hoài Ân không những đẹp trai anh tuấn mà còn có nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời !
– Tiểu sư điệt, Hứa Hoài Ân ta rất hân hạnh được giao đấu với tiểu sư điệt.
Hừ…sư thúc gì chứ ? Cũng chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời “Sở Vĩ Vĩ nói rất khẽ nhưng vẫn lọt vào tai Hứa Hoài Ân”.
“Tiểu nha đầu này, dám xem thường ta, chút nữa ta đánh cho cô tâm phục khẩu phục”.
– Tiếng của giáo tập hô to “bắt đầu…”
Bạch Túc Duật siết chặt nắm tay “tài năng của Hứa Hoài Ân đã được nghe qua, Sở nhi của ta khổ sở rồi”.
– Khiếu Anh Thu nhìn xuống võ đài không chớp mắt “tiểu nha đầu đó sẽ ổn chứ !”
“Mỗi một kiếm của Hứa Hoài Ân luôn mạnh mẽ và dứt khoát, khiến cho đối phương phải kiêng dè”.
Sở Vĩ Vĩ từ đầu đến giờ chỉ né tránh chứ chưa có cơ hội để tấn công…
– Sư điệt, sao lại tránh né mãi vậy, nhanh tiếp chiêu đi…nghe đồn sư điệt rất lợi hại mà !
“Các vị tôn sư ngồi trên khán đài cũng ngỡ ngàng…cô ta sao vậy ?”
Khiếu Anh Thu thở dài “nha đầu đó định bày trò gì vậy chứ ?”
– Sở Vĩ Vĩ lúc này mới tuốt kiếm ra khỏi vỏ “kiếm thứ nhất chặn đứng đường lui, kiếm thứ hai dồn đối phương vào đường cùng, kiếm thứ ba ai cũng không thể thoát…cô chỉ mới vun ra ba kiếm đã nhốt Hứa Hoài Ân giữa rừng trúc mênh mông !”
Tông chủ đứng phắt dậy “bộ kiếm pháp này đã thất truyền hơn 2000 năm, sao tiểu nha đầu đó lại biết ?”
– Từ trên trời xuất hiện một vầng sáng lấp lánh !
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng “đó, đó là gì vậy ?”
Tông chủ An Anh Thái cùng hai sư đệ Khiếu Anh Thu và Sùng Thiên vội vàng bước xuống đài, đi về hướng vầng sáng…cung kính hành lễ “chúng đệ tử bái kiến sư phụ”.
(Đây cũng là lần đầu tiên sư huynh muội Bạch Túc Duật được biết đến dung mạo của Thiềm Đại Đế).
– Thiềm Đại Đế, Tên họ chỉ một chữ duy nhất “Thiềm”. Là người đầu tiên sáng lập nên môn phái, (Thiềm ở đây có nghĩa là mặt trăng).
Thiềm Đại Đế ngồi vào ghế chủ tọa nhìn xuống võ đài nhưng không nói câu nào !
“Mọi người cũng giữ im lặng, không ai dám lên tiếng”.
– Bên dưới võ đài, Hứa Hoài Ân đang cố gắng vượt qua rừng trúc…nhưng đó là việc vô cùng khó khăn !
Sở Vĩ Vĩ đùa giỡn Hứa Hoài Ân một lúc thấy chán nên đưa tay hái lấy chiếc lá trúc và vung về hướng Hứa Hoài Ân.
Xoạc…
Khụ…khụ…khụ…
– Tiểu sư thúc “Vĩ Vĩ đắc tội rồi !
Dám gọi ta là tiểu sư thúc ?
Sở Vĩ Vĩ nhún vai…
……
Xào…
– Thiềm Đại Đế đưa tay nhấc Sở Vĩ Vĩ lên rồi kéo cô đến bên cạnh “nói cho ta biết, ngươi có quan hệ gì với Diệp Trúc Bạch ?”
Khụ…khụ…khụ !
– Ngài thả tôi ra trước đã…
Thiềm Đại Đế nhẹ nhàng đặt cô xuống !
“Diệp Trúc Bạch là sư phụ của tôi”.
– Ngoài Bạch Túc Duật ra thì ai cũng ngạc nhiên…