Nghiệt Duyên: Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn!

Chương 61: Tuyết ninh chết rồi!



– Mụ điên, chúng ta chia tay đi.

Sau khi Jay rời đi, Dạ Thiên cũng kéo Tuyết Ninh vào một khách sạn gần khu vực đó để nói chuyện, cãi vã um tùm.

Biết mình lại sắp sửa bị ruồng bỏ, cô ta hết cách liền mang “tài sản” có được ra đe doạ:

– Anh nói gì? Vì một con nhỏ mà anh dám thái độ như vậy với tôi?

– Đừng quên tôi đang giữ rất nhiều clip nóng giữa chúng ta đó Dạ Thiên. Kể cả việc ba mẹ anh buôn ma túy tôi cũng không ngại nói nhỏ với cảnh sát đâu à nha.

– Cô dám…

– Đương nhiên rồi.

Tiếng răng rắc lạnh lẽo vang lên, Dạ Thiên siết chặt nắm đấm đến cực hạn, gân guốc nổi đầy trên các mu bàn tay.

Đôi mắt bùng lửa hận, không hiện hữu một tia tình người. Dường như anh ta sắp phát điên thật rồi.

Nhưng tất cả những gì từ miệng của Tuyết Ninh đều là sự thật, vài tháng trước đây Dạ Gia làm ăn không được tốt, vay nợ nặng lãi để cầm cự nhưng không có khả năng chi trả.

Cho nên ông ấy đã đánh liều, nhúng chân vào con đường phi pháp. Mưa thuận gió hòa, sau vài lần giao dịch lớn với các ông trùm, không những trả được nợ mà còn giúp cơ ngơi ổn định hơn rất nhiều.

Mà cũng vì một lần say, Dạ Thiên đã vạ miệng mà đem hết toàn bộ bí mật của gia đình ra nói với Tuyết Ninh, tưởng chừng cô ta sẽ không để tâm.

Nào ngờ năm lần bảy lượt lại mang cái cớ ấy ra uy hiếp anh. Cả việc bắt anh công khai và cho cô ta một danh phận trước bàn dân thiên hạ. Và cả chuyến du lịch này anh cũng không hề tự nguyện.

Cho nên bây giờ để giải thoát cho bản thân, anh cần khiến cô ta im lặng mãi mãi dưới suối vàng.

– Cô muốn chết?

Dạ Thiên gằn lên từng chữ, những bước chân nặng nề tiến đến gần cô ta.

Tuyết Ninh lúc này mới nhận ra bản thân đang trong tình thế hết sức nguy hiểm, da mặt phút chốc trắng bệch, lùi dần về sau mà lắp bắp:

– Không… không, Dạ Thiên à… em đùa thôi.

Nhắm hết đường lui, Tuyết Ninh sấng đến ôm chặt lấy Dạ Thiên, tuột vai áo lộ cả ngực mềm rồi vuốt ve cơ thể anh ta rồi nịn nọt.

– Anh đừng để bụng mà, em hứa sẽ không hé răng một lời.

Bỗng anh dịu dàng vươn tay, xoa nhẹ lấy mái tóc xoăn phồng của Tuyết Ninh. Sau đó bưng gương mặt xinh đẹp ấy lên ngắm nghía, không ngần ngại mà mút lấy cánh môi mềm.

Để bảo toàn mạng sống, cô ta cũng nồng nhiệt đáp trả. Còn tiện tay thoát y cho bản thân mình.

Có lẽ vì quá cuồng nhiệt, nên cô ta không nhận ra điểm khác thường, đó là Dạ Thiên vừa hôn vừa đẩy lùi, nhưng vì đinh ninh nghĩ rằng anh ta mang mình đến giường cho nên cô ta rất an tâm, nhắm tịt mắt mà hưởng thụ cơn sóng tình ùa đến.

Cho tới khi cơ thể bị nhấc bổng lên bệ cửa sổ, thâm tâm Tuyết Ninh mới dấy lên một chút bất an, nhưng không đáng kể, vẫn say sưa hôn anh.

– Thích không?

Tự dưng Dạ Thiên tách ra, hai người tựa trán nhau thở phì phò, hay thấy âm thanh trầm ấm, êm tai của anh ta cô liền gật đầu lia lịa.

– Đây là tầng mấy?

Dạ Thiên hỏi câu không đâu, chẳng liên quan đến vấn đề nhưng cô ta vẫn ngây thơ trả lời:

– Tầng mười ba.

Áaaa…

[…]

Một ngày sau.

/ Bảng tin hằng ngày xin phép được phục vụ quý vị khán giả, sau đây là thông tin tức hot nhất hôm nay. Vào ngày x/x tại khách sạn Role, một người phụ nữ rơi từ tầng mười ba xuống đất và tử vong tại chỗ. Hiện giờ cảnh sát đang tiến hành điều tra, và xác minh vụ việc. Bước đầu đã xác minh được danh tính, đây là một vài hình ảnh trước đó của nạn nhân /

Sau một giấc ngủ dài ngày hôm qua thì Jay như được khởi động lại. Cô quên hết mọi muộn phiền mình gặp phải, đến cơ thể cũng phấn chấn hơn nhiều, không còn đau nhức gì nữa.

Hôm nay Jay ở nhà nghỉ ngơi, anh không cho cô đến công ty. Trong lúc buồn chán, Jay bật ti vi lên vừa xem vừa ăn chút hoa quả thì bất ngờ phát hiện khuôn mặt của người phụ nữ làm nhục mình hôm qua hiện chình ình trên màn hình to rộng.

Jay trố mắt ra nhìn, sau đó thì dụi đi dụi lại rất nhiều lần vì sợ bản thân mình nhìn lầm, nhưng trước mặt cô vẫn là người tên Tuyết Ninh ấy.

– Cô ta chết rồi sao?

– Đang yên đang lành sao lại chết?

– Là cô ta tự tử hay do có người thảm sát?

Vô số, vô số nghi vấn được Jay bất giác nói ra, sự việc tiếp diễn quá nhanh, quá bất ngờ khiến Jay nhất thời nghĩ không thông. Cần một chút thời gian để sắp xếp lại tất cả.

– Có phải do Tử Dật làm không?

– Ôi trời ơi, mong rằng không phải như mình nghĩ.

– Mình không muốn anh ấy giết người vì mình đâu.

– Không được rồi, phải gọi cho anh ấy mới được.

Càng suy diễn càng thêm đau lòng, rối ren. Jay quyết định gọi thẳng cho anh đối chứng cho ra lẽ.

Cô hấp tấp chạy lên lầu, vào trong phòng lấy điện thoại của mình. Đôi tay nhỏ vì hồi hộp, lo lắng mà run lên bần bật, khó khăn lắm mới mở được màn hình khóa.

– Nghe máy đi, nghe máy đi mà.

Đầu dây bên kia đổ hai hồi chuông nhưng vẫn không có phản hồi, đợi chờ từng phút từng giây khiến tim cô như muốn lộn ra ngoài.

– Sao thế bé cưng?

Hồi chuông thứ ba vừa kết thúc, thì cũng là lúc giọng nói yêu chiều của Tử Dật truyền đến. Jay thở phào, như trút bỏ được một phần gánh nặng, không lòng vòng mà trực tiếp hỏi:

– Cô ta chết rồi, anh có nhúng tay vào vụ này không?

Như một phản xạ đơn thuần, Tử Dật liền đáp:

– Cô ta nào?

Jay phụng phịu, âm điệu hơi cau có:

– Cái người đánh em ý, cô ta chết rồi. Có phải là do anh làm không?

– Em đợi anh một chút.

– Này… này… đừng ngắt máy mà…

Tiếng tút tút vang lên, Jay hụt hẫng ngồi bệch ra sàn, hành động ngắt điện thoại không rõ ràng, không một lời giải đáp của anh càng khiến Jay thêm nghi ngờ, lo lắng.

Cô thật sự muốn ngay lúc này đến trực tiếp gặp anh, nhưng khổ nỗi bác tài xế đã đi đâu từ sáng sớm mất rồi.

– Tôi khổ quá mà… thôi thì bắt taxi đi vậy.

Jay đến tủ bên cạnh giường, vơ vét hết đống tiền mặt mà mình có. Rồi thay vào một bộ đồ đàng hoàng sau đó lén lút, né tránh người giúp việc chạy ra khỏi nhà.

[…]

Cùng lúc ấy, tại công ty Vương Nhiên.

– Tuyết Ninh? Sao có thể…

Sau một cuộc họp mà anh trở thành người tối cố, nếu không có Jay gọi đến thì có lẽ anh cũng không hay biết gì.

Cúp điện thoại Tử Dật liền mở laptop lên kiểm tra, đọc từng chữ, nghe không sót bất kì từ nào từ phụ đề và MC dẫn chương trình để nắm bắt được tình hình một cách nhanh nhất.

– Chết tiết!

Vốn dĩ hôm nay anh sẽ cho người trừng phạt cô ấy một chút để trả thù cho Jay, nhưng không ngờ anh còn chưa động tay động chân Tuyết Ninh đã dã từ cuộc đời.

Tuy rằng Tử Dật từ lâu đã từ mặt người em gái nuôi này, nhưng sau khi hay tin cô ấy mất anh cũng khó tránh khỏi sinh lòng xót thương.

Tử Dật thở dài, người cũng đã chết, anh đâu thể khiến cô ấy sống lại. Chỉ mong rằng cảnh sát sẽ sớm tìm ra nguyên do để Tuyết Ninh an nghỉ nơi chín suối.

Cảm xúc giảm đi một nhịp, anh mệt mỏi, tựa người ra ghế xoa mi tâm thì bỗng…

– Nè! Em chưa cho phép mà sao anh dám tắt máy hả?

Giọng nói đanh đá của Jay vọng lên khiến anh hết hồn. Vội vàng ngồi lại ngay ngắn, chào đón vợ yêu.

– Em… em đừng nóng, anh lỡ tay thôi mà.

– Không chấp nhặt với anh.

Cốp.

Jay đặt mạnh túi xách lên bàn, lớn tiếng chất vấn.

– Nói! Chuyện này có liên quan đến anh không?

Bị đổ oan, anh lập tức khoanh tay, phụng phịu phản bác:

– Chồng em trong sạch.

– Được rồi, đến đây cho em hôn cái nào.

Nhiêu đó là quá đủ rồi, anh là chồng cô, không tin anh thì cô tin ai đây?

Jay nở một nụ cười hiền từ, bẽn lẽn đến ngồi lên đùi người đàn ông. Chủ động chụt một phát vào môi anh dỗ dành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.