[…]
Ting.
– Mạnh Phi, một lát nữa cậu sang bệnh viện lấy hộ chiếu của Nhiên Nhiên rồi liên hệ hãng hàng không đặt lịch giúp tôi.
Cửa thang máy bệnh viện mở ra, Tử Dật một thân bận rộn, tay xách nách mang đủ thứ vật dụng. Đến nghe điện thoại cũng phải đặt lên vai rồi nghiêng đầu sang cố định trông khá khổ sở.
Anh vừa về nhà một chuyến để tìm một số giấy tờ xuất cảnh cho Mộng Nhiên. Với tình trạng của cô bây giờ thì không thể nào ngồi ghế như người bình thường, bắt buộc phải sử dụng dịch vụ nằm cáng và thở dưỡng khí trên máy bay.
Nhưng muốn Mộng Nhiên được “bay nằm” thì bắt buộc phải đăng kí trước 48h khi máy bay cất cánh.
Tử Dật lại không có thời gian, anh bị công việc dồn dập đến nghẹt thở. Dẫu biết lao động là vinh quang, vậy nên Mạnh Phi là ứng cử viên tốt nhất để anh san sẻ vinh quang này.
– Chuyện gì vậy?
Đi trên dãy hành lang, Tử Dật bắt gặp khung cảnh hỗn loạn trước cửa phòng Mộng Nhiên. Khi có tận bốn đến năm người y tá bao vây bên ngoài chực chờ, gương mặt hiện rõ nét âu lo, sợ sệt.
Đến gần hơn một chút, ngoái đầu nhìn qua cửa kính liền thấy cô đang được kích tim bởi các bác sĩ. Không chần chừ, Tử Dật lôi một y tá ra chất vấn.
– Mộng Nhiên làm sao?
– Tôi… tôi không biết, tôi không có làm.
Giọng anh có hơi to, kèm thêm biểu cảm khủng bố khiến cô gái trẻ ấy không khỏi giật mình, lắp bắp không nghĩ được.
– Làm cái gì?
Một nữ y tá trung niên, vững tâm lý, dầy dặn kinh nghiệm đứng ra giải vây.
– Con bé là sinh viên thực tập, mong cậu đây thông cảm.
– Chuyện là Tiểu An được tôi giao đi thay thuốc cho bệnh nhân phòng này. Khi thay xong Tiểu An ra ngoài một lúc mới phát hiện mình bỏ quên đồ, khi trở vào thì đã thấy van bình oxy đã bị đóng kín.
– Kì lạ thay là camera của dãy hành lang lại hỏng vào sáng nay. Tạm thời chưa thể xác định được do máy móc hay có người cố ý.
Nghe giải thích Tử Dật rơi vào suy tư, đa đoán. Mọi nghi ngờ của anh để đổ dồn vào hai người, nhưng không có bằng chứng xác thực nên đành ngậm ngùi ép sang một bên.
Cảm xúc dịu đi đôi chút, anh đến bên cửa kính, áp mặt để quan sát rõ hơn được mọi thứ đang diễn ra bên trong.
Mộng Nhiên cứ nảy lên nảy xuống theo từng hồi, ánh mắt bác sĩ căng đét, chưa thả lỏng. Chỉ như vậy thôi mà anh đã như ngồi trên đống lửa.
Càng nhìn anh càng tức đến run người, khó khăn lắm mới giành giật được mạng sống của cô từ tay thần chết, ấy vậy mà chỉ trong một phút lơ là, chủ quan anh đã tạo cơ hội cho những kẻ mưu đồ bất chính.
Nắm đấm cuộn tròn, sải chân rời đi. Không một ai dám ngán đường.
Ầm.
– Cẩu Tảo ông ra đây cho tôi.
Đến trước nơi người cha già thân yêu đang trú ngụ, Tử Dật sẵn chân đạp văng cả cánh cửa.
Tuyết Ninh từ bên trong chạy ra, mang theo da mặt tái ngắt, không còn giọt máu.
Cô ta hít thở, lấy bình tĩnh nói:
– Anh làm gì vậy? Bác Cẩu còn chưa tỉnh lại mà.
Tử Dật gạt cô ta sang một bên, xồng xộc đi sâu, đến bên chiếc giường của Cẩu Tảo.
– Anh thấy chưa, em đã bảo rồi mà không tin. Sáng giờ em toàn ở đây mà.
Quả thật cô ta không nói dối.
Tử Dật lặng thinh, nửa tin nửa ngờ.
Vì cứ cách năm ngày anh phải thêm một chút “chất phụ gia” vào các bình nước biển để kéo dài thời gian hôn mê của Cẩu Tảo.
Dạo gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện không hay, khiến Tử Dật quên mất. Nhưng theo như anh tính toán thì khả năng ông ta tỉnh lại là chín mươi phần trăm. Vậy mà hiện tại Cẩu Tảo vẫn im lìm trên giường, còn đeo cả máy thở.
Không lẽ anh đoán sai rồi sao?
– Anh muốn thăm bác thì cứ tự nhiên. Em vào nhà vệ sinh một lát.
Tuyết Ninh bẽn lẽn rời đi, đoạn đường không dài nhưng cô ta ngoái lại nhìn không dưới năm lần, cho đến khi vào hẳn trong phòng vệ sinh.
– Xin lỗi, nhưng đây là liều cuối cùng.
Bên ngoài, Tử Dật lấy từ trong túi ra một ống xilanh chưa xé vỏ, cùng với một lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch màu vàng nhạt. Làm vài thao tác cơ bản rồi thẳng tay bơm vào bình nước biển đang hoạt động.
Âm thầm đứng nhìn khoảng chừng mười phút, xác định được lượng thuốc đã ngấm khá khá anh không báo tiếng nào mà lặng lẽ rời đi.
Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Tuyết Ninh đã đã hớt hải chạy ra.
– Bác ơi, bác ơi…
Cô ta lay người Cẩu Tảo, nhưng không có động tĩnh gì. Cứ lay hoài lay mãi cho đến khi giọng nói thều thào của ông ấy cất lên.
– Rút… rút kim.
– Ờ dạ.
Vội làm theo những gì ông ta chỉ dẫn, tưởng chừng là đã ổn. Nhưng không, càng lúc Cẩu Tảo càng hoá đá, cơ thể cứng đờ. Sau đó thì bất tỉnh nhân sự.
[…]
– Mộng Nhiên, anh xin em đừng bỏ anh mà.
Dưới này Tử Dật ngồi chồm hỗm trước cửa phòng bệnh mà rơm rớm nước mắt, thấm ướt cả một vùng sàn.
Thời gian là vàng bạc châu báu, ấy vậy mà anh không thể làm gì ngoài để nó trôi qua từng phút, từng giây trong vô nghĩa. Bởi mọi tâm tư anh đều đặt nơi cô, muốn làm việc khác trong thời khắc này đối với Tử Dật là điều viễn vong. Ít nhất phải hay được tin Mộng Nhiên đã an toàn.
Cạch.
– Sao… sao rồi?
Mãi thì bác sĩ mới bước ra, Tử Dật theo bản năng bật dậy tức khắc. Đôi mắt rưng rưng, không màng hình tượng nắm tay người đối diện hỏi han.
– Như vậy là sao?
Ngược lại với mong đợi của Tử Dật, nét mặt bác sĩ có chút không vui, ông ta gật đầu thở dài, rồi vỗ nhẹ lên vai anh sau đó chạy đi một mạch.
– Đợi… đợi tôi.
Anh nhìn Mộng Nhiên, lại nhìn bác sĩ. Cuối cùng quyết định chạy theo sau ông ta hỏi cho ra lẽ. Một màn rượt đuổi diễn ra.
– Trời đất ơi!
Tử Dật vì lo lắng, bồn chồn mà hoá điên thật rồi. Anh theo chân bác sĩ vào tận trong nhà vệ sinh nam, đến nỗi ông ta đã vạch quần ra giải quyết nỗi bí bách, thế mà anh vẫn đăm đăm nhìn như một tên biến thái.
– Rốt cuộc Mộng Nhiên thế nào? Ông nói rõ cho tôi nghe đi.
Bác sĩ khó chịu trả lời:
– Không sao cả, bệnh nhân ổn rồi.
Được đảm bảo, anh thở phào. Lúc này anh mới nhận ra bản thân hơi kì cục. Xấu hổ ngoảnh mặt sang hướng khác, vừa vỗ vai vừa nói:
– Ông nói thẳng như vậy ngay từ ban đầu không phải tốt hơn sao?
– Được rồi, dù gì cũng cảm ơn. Cáo từ, tôi đi đây!
[…]
Đêm hôm sau – quán bar Java
– Suốt ngày trông lão già ấy tao mệt quá mày ơi. Vừa tỉnh không bao lâu lại hôn mê nữa rồi.
Tuyết Ninh cùng hội bạn báo đời của mình uốn éo, xập xình theo từng điệu nhạc sôi động, ăn mặc vô cùng táo bạo, hở hang. Chỗ thiếu chỗ thừa.
Đây mới chính là con người thật của Tuyết Ninh, bộ dạng thùy mị, hiền lành trong mắt mọi người đều là ngụy tạo.
Nếu xinh đẹp là một loại tài năng thì Tuyết Ninh ắt hẳn không phải người vô dụng.
Nhờ vào gương mặt này mà cô ta đã vô tình lọt vào mắt xanh của con trai ông chủ quán bar trong một lần dạo phố. Khi chỉ mới chập chững mười sáu tuổi.
Mà người đấy không ai khác chính là Dạ Thiên. Anh ta cũng từng theo đuổi Mộng Nhiên một thời. Đến đây thì im hơi lặng tiếng.
Cậy vào việc đó, mà cho dù đang ở độ tuổi vị thành niên Tuyết Ninh đã lén lút đến nơi này mà không bị cấm cửa. Cho đến hiện tại, số lần ghé qua không biết đếm bao nhiêu cho xuể.
Và đương nhiên không ai cho không ai thứ gì, Tuyết Ninh đã phải đánh đổi rất nhiều mới có thể cầm chân được Dạ thiếu gia khét tiếng đào hoa.
– Khứa nào tắt nhạc đấy?
Đang phiêu du, hoà mình với âm nhạc thì bỗng nhưng bị cắt ngang. Kẻ nào cũng cụt hứng, chửi bới om sòm.
– Cảnh sát đây, tất cả đứng yên. Không được nhúc nhích.
Cho đến khi giọng nói uy nghiêm, nội lực từ một phía cất lên, mọi chuyện mới ổn định.
Đám người sợ sệt, dồn vào một góc.
– Chúng tôi nghi ngờ Java đang diễn ra các hoạt động vui chơi không lành mạnh, sử dụng chất cấm, mại ***. Mong các vị theo chúng tôi về đồn tạm giam, hợp tác điều tra trong vòng một tháng.
Từng đoàn cảnh sát tiến vào trấn áp, một túm hai mà thong dong mang ra thùng xe tải như chở những món hàng.
Người đến Java đa số là những cô gái, chàng trai trẻ đua đòi, ham chơi, tâm lý non nớt, chưa từng đối mặt với cảnh sát cho nên rất hoảng loạng, khóc lóc van xin.
– Tôi muốn gọi cho người nhà.
Có lẽ Tuyết Ninh là cô gái can đảm nhất trong dòng người. Về đến đồn, cô ta liền mạnh mẽ đi đến trước mặt các viên cảnh sát, yêu cầu họ cho mình được gọi người thân đến bão lãnh.
– Cô có thể gọi để báo với cha mẹ, nhưng không thể bão lãnh cho đến khi công cuộc điều tra hoàn tất.
– Vì sao?
– Đây là lệnh của cấp trên.
Tuyết Ninh liếc xéo, một mực không tin, sỗ sàng lục lọi trong bao chứa hàng trăm điện thoại bị tịch thu tìm chiếc của mình.
[…]
– Nhiên Nhiên, ngày mai anh đưa em đi tìm hạnh phúc mới.
Tử Dật ngồi bên mép giường, chạm hờ vào mu bàn tay gầy gò của Mộng Nhiên mà tự đọc thoại, mặc cho không có ai phản hồi.
Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng đìu hiu làm điểm tựa. Bâng quơ được một lát, anh nhổm người lên thơm nhẹ lên vầng trán ấy, dịu dàng hết mực như sợ làm cô đau.
Reng… reng… reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ. Đáng lẽ ra lúc này anh nên giật mình, sau đó thì tức giận vì kẻ vô duyên phá vỡ bầu không khí lãng mạn.
Ha.
Nhưng không, anh vô tư nhìn vào màn hình sáng trưng, hiện cái tên Tuyết Ninh mà nhếch mép cười nhạt.
Thản nhiên đi ra ngoài ban công, cẩn thận đóng kín cửa để tránh làm ồn Bạch Tuyết. Vươn vai, uốn người vài vòng rồi dùng lực vứt món đồ trong tay đi thật xa.
Anh ngước nhìn bầu trời, lời nói cất ra như than vãn.
– Tuyết Ninh! Em hư hỏng quá rồi.
– Tuy là cầm chân nhưng cũng để trừng phạt… em tự mà liệu đi.