[…]
– Chúng ta xuống nhà nói chuyện.
Tử Dật phất tay, ra hiệu cho người giúp việc đi theo sau.
Xuống đến phòng khách, anh nôn nao ngồi lên ghế sô pha, không đợi được mà nhanh chóng cất tiếng hỏi:
– Bà có chắc là Mộng Nhiên mang thai không?
Người giúp việc thận trọng lắc đầu, nói:
– Tôi không chắc, nhưng biểu hiện ngửi thấy mùi thức ăn thì nôn oẹ rất giống với thai phụ trong giai đoạn ốm nghén.
– Để chính xác thì tôi nghĩ cậu chủ nên nhờ bác sĩ đến kiểm chứng.
Tử Dật trong vô thức lắc đầu, đi kèm phía sau là một tiếng thở dài đầy ão não, bất lực.
Bây giờ người mà Mộng Nhiên hận nhất là Tử Dật. Không có thì không sao nhưng nếu kết quả đúng như dì ta đã nói thì chỉ sợ Mộng Nhiên biết được sẽ không chấp nhận đứa bé.
Thôi thì cứ gọi bác sĩ đến trước rồi tính sau.
– Mạnh Phi mời bác sĩ phụ sản giúp tôi.
Tử Dật nhấc máy gọi đến cho trợ lý, không e dè mà nhờ vả.
Mười lăm phút sau.
– Sao rồi?
– Đã ngủ tiếp rồi ạ!
Tử Dật gật đầu, người giúp việc liền rời đi tiếp tục nhiệm vụ trông nom Mộng Nhiên.
Bác sĩ khoa sản cũng đã được mời đến, nhưng đã đợi bên ngoài được mười phút đồng hồ mà vẫn chưa dám bén mảng vào trong phòng để thăm khám.
– Hay là chúng ta dùng thuốc an thần đưa cô ấy vào giấc ngủ.
Mạnh Phi đứng kế bên, nêu ra biện pháp.
Nhưng ngay lập tức bị Tử Dật bác bỏ.
– Tuyệt đối không được.
Theo như những gì anh biết, thì việc sử dụng thuốc an thần nhiều lần trong một thời gian ngắn rất có hại cho thai phụ, đứa bé sẽ có nguy cơ dị tật sau khi được sinh ra.
Hôm qua vừa tiêm rồi, hôm nay lại tiêm nữa chẳng khác nào đưa thuốc độc vào trong người Mộng Nhiên.
– Vậy chúng ta phải làm sao mới được?
Tử Dật vò đầu, bứt tóc bởi làm sao anh cũng không biết, chưa giao giờ đầu óc trì trệ, ù lì như thế này.
Bác sĩ nhìn anh khổ sở như vậy cũng không nhịn được được mà bước đến, bà ấy thở dài, vỗ vai động viên Tử Dật.
– Theo tôi thì cậu cứ trực tiếp nói với cô ấy chuyện này. Với bản năng làm mẹ, tôi nghĩ cô ấy sẽ không nhẫn tâm đến mức làm hại con mình đâu.
– Có thật không?
– Không chắc, nhưng đây là cách tốt nhất rồi. Dù gì cũng không giấu được cả đời, sớm muộn cô ấy cũng sẽ nhận ra được sự thay đổi trên cơ thể.
– Được rồi.
Tử Dật như được khai sáng, đôi mắt anh có niềm tin hơn hẳn. Anh đứng dậy, lấy hết dũng khí đi lên lầu, mở cửa bước vào phòng Mộng Nhiên, kéo theo bác sĩ và Mạnh Phi phía sau.
– Cậu chủ.
– Suỵt.
Tử Dật chắn ngón trỏ trước môi, ra tín hiệu để người giúp việc im lặng, tránh làm ồn, đồng thời đánh mắt để bà ấy ra bên ngoài.
– Nhiên Nhiên…
Tử Dật rón rén đến gần, khép nép ngồi xuống nhưng mặt giường vẫn lún rất sâu. Chỉ vừa mới chợp mắt, lại thêm cảm giác cơ thể như bị lăn xuống dốc khiến Mộng Nhiên bừng tỉnh.
– Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.
Mộng Nhiên tá hỏa bật dậy, không ngoại dự đoán, cô đã tức giận ngay sau khi thấy Tử Dật.
Cô ôm lấy gối, che chắn trước ngực, liên tục dùng chân đạp túi bụi vào người đàn ông.
– Nhiên Nhiên bình tĩnh, anh có chuyện muốn nói.
– Không muốn… tôi không muốn nghe, buông ra đồ khốn!
Mặc kệ mọi thứ, Tử Dật nhào đến ôm lấy Mộng Nhiên từ sau lưng, vòng tay to lớn bao trọn, kiềm kẹp không cho cô dẫy dụa, nhưng vẫn biết tiết chế lực đạo, nhẹ nhàng nhất có thể để không làm tổn thương đến cô gái.
Mười phút sau, Mộng Nhiên có dấu hiệu kiệt sức, sự phản kháng yếu dần đi. Cho đến khi chịu ngồi yên trong lòng thì Tử Dật ngoảnh mặt xuống hỏi:
– Mệt chưa?
Mộng Nhiên giữ yên lặng, không đáp, cô cắn môi dưới kiềm chế những giọt nước mắt rấm rức tràn đầy bờ mi.
– Mộng Nhiên…
Anh thủ thỉ vào tai cô.
– Huhu… bọn độc ác, thả tôi ra.
– Em có thể đã có thai rồi.
Lời anh cất ra như một tiếng sét đánh ngang tai, mới phút đó cơ thể mảnh mai vẫn còn run nhẹ nhưng sau khi nghe được những gì anh nói thì liền lặng im bất động.
– Có thai?
Ánh mắt Mộng Nhiên di chuyển đến phần bụng phẳng phiu, không một chút nhô lên của mình, trong tâm trí bất giác nảy ra một dòng suy nghĩ.
Nơi đó thật sự đang chứa một sinh linh chưa thành hình sao?
– Không… anh không được làm hại con của tôi.
– Nhiên em… đau.
Mộng Nhiên đột nhiên lại rơi vào trạng thái kích động, trong khi Tử Dật nãy giờ vẫn giữ nguyên một tư thế, không hề động chạm gì đến cô cả.
Vậy mà khi anh không cảnh giác, vẫn bị cô cho ăn trọn một cước, ngã lăn quay xuống nền, phần đầu đập mạnh đau đớn đến nhăn mặt.
Nhưng lại rất vui, khi cô có động thái bảo vệ đứa con trong bụng. Như vậy thì anh không cần phải lo lắng về vấn đề cô sẽ chối bỏ cái thai nữa rồi.
– Cẩn thận.
Một chiếc gối nữa bay thẳng về phía người bác sĩ trung niên. Vẫn may là có Mạnh Phi cạnh đó, anh ta đứng ra che chắn nên bà ấy không bị làm sao.
– Bà đừng đến đây, không được làm hại con của tôi.
Qua những lời lẽ ấy, mọi người có mặt tại đó liền hiểu ra nguyên do tại sao cô lại trở nên thô lỗ như vậy.
Có lẽ vì Mộng Nhiên đã hiểu lầm Tử Dật, hiểu lầm anh mời bác sĩ đến bắt cô phải phá bỏ cái thai.
– Huhu… đây là người thân cuối cùng của tôi, anh không được phép cướp nó đi.
Mộng Nhiên ôm bụng, tư thế phòng thủ lùi về phía đầu giường. Ánh mắt kiêu ngạo, cùng bộ dạng ương ngạnh mới đấy đã biến mất. Trong cô là một nỗi sợ sệt không thể nói thành lời, giống hệt với cảm giác vào ngày kinh hoàng ấy diễn ra.
– Nhiên Nhiên anh thề, anh sẽ không làm hại con của chúng ta.
– Không, là con của một mình tôi.
– Được được được, là con của em.
Tinh thần của Mộng Nhiên hiện tại đang rất nhạy cảm, anh chỉ đành phải thuận theo ý cô, để cô nguôi ngoai được phần nào thì hay phần đó.
– Bác sĩ đến là để khám bệnh cho em. Thật sự không có ý xấu.
– Anh vẫn chưa thể chắc chắn là em đã mang thai hay chưa, cho nên phải để bác sĩ kiểm tra mới được.
– Nhiên Nhiên cũng muốn có em bé mà đúng không? Em ngoan ngoãn để bà ấy khám cho nhé!
Tử Dật liên tục, không ngừng nghỉ rót những lời đường mật vào tâm trí Mộng Nhiên, anh vừa trấn an vừa chầm chậm bước đến gần cô, tỉ mỉ quan sát những nét thay đổi trên gương mặt non nớt ấy.
– Ừm.
Mộng Nhiên hắng giọng cổ, một tiếng kêu nho nhỏ vang lên. Phải nghe kĩ lắm anh mới mường tượng ra được âm thanh ấy đã biểu thị cho điều gì.
Tử Dật thở phào, anh đứng lên thẳng thớm, nhìn vào vị bác sĩ, nhướng chân mày ra hiệu cho bà ấy tiến hành làm việc.
– Chỉ có bà ấy mới được đến gần tôi, anh tránh ra đi.
Anh không ngờ Mộng Nhiên lại để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Thôi thì khó khăn lắm mới thuyết phục được cô, không nên vì một chút chuyện vặt mà khiến mọi chuyện đổ sông đổ bể.
– Ở đây đủ xa chưa?
Tử Dật chống nạnh, lắc đầu ngán ngẫm, lùi về sau một sải chân dài.
– Không đủ, anh đi ra khỏi phòng luôn đi.
Tử Dật: “…”
– Ok… đi thôi Mạnh Phi.
– Nè… tôi muốn ở lại… đừng kéo tôi.
Và thế là Mộng Nhiên đã thành công đuổi được hai gã đàn ông đấy ra ngoài. Bây giờ bên trong phòng chỉ còn mỗi cô và vị bác sĩ cùng hộp đồ nghề.
– Gối này, con nằm xuống đi.
Bác sĩ nhặt chiếc gối lên đưa cho cô. Mộng Nhiên nhận lấy, ngoan ngoãn nghe lời mà nằm xuống nhưng không giấu được nỗi sợ hãi, hồi hộp trong lòng.
– Đừng sợ, con vén áo lên đi.
Bà ấy ân cần, dịu dàng như mẹ hiền cũng giúp Mộng Nhiên an tâm được phần nào, cô buông thả cảnh giác mà vén áo lên, để lộ ra lỗ rốn xinh đẹp, được xỏ khuyên.
Mộng Nhiên rùng mình khi bác sĩ bắt đầu thoa lên một lớp chất dịch mát lạnh. Xong xuôi, bà ấy cắm điện cho máy siêu âm, cầm đầu dò ma sát nhẹ, nhiều lần lên phần bụng dưới của Mộng Nhiên.
– Chúc mừng con gái, thai nhi đã được bốn tuần tuổi, chỉ mới hình thành phôi, vẫn còn rất rất nhỏ, chưa thành hình.
– Là cái này?
Mộng Nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm vào chấm đen nhỏ trên màn hình cảm ứng.
Cô thật sự không tin được sau này từ một giọt máu ấy mà có thể phát triển thành một con người có đủ tay đủ chân, to lớn nặng từ hai đến ba kí lô.
Lại to như thế thì thì làm sao có thể chui ra bằng cái lỗ chút ét của cô được chứ?
– Xong rồi, con nghỉ ngơi đi. Ngày này tuần sau chúng ta sẽ gặp lại.
Bác sĩ đưa cho Mộng Nhiên một tấm khăn ướt để lau bụng. Sau đó bà ấy thu dọn hành lý rồi đi ra ngoài.
Vừa đẩy cửa thì đã bắt gặp Tử Dật đứng sừng sững, chực chờ sẵn ở đấy. Anh không ngần ngại mà sấng đến tra hỏi.
– Sao rồi?
Bác sĩ mỉm cười hiền hòa, gật đầu thay cho điều muốn nói.
Sau khi thông hiểu, Tử Dật nhảy cẩn lên vui mừng, anh tiếp tục nắm lấy tay bà ấy hỏi thêm lần nữa.
– Là con gái đúng không?
Đến câu này thì bác sĩ đen mặt, cạn lời với độ nôn con của người cha trẻ này, bà ấy chấp tay lạy anh, rồi đáp:
– Mới được bốn tuần thôi, phải đến tuần mười tám, hai mươi mới biết được giới tính của đứa trẻ ông ơi.
– Ờ ha… tôi quên mất. Mạnh Phi trả tiền để người ta còn ra về. Tôi vào thăm Nhiên Nhiên một lát.
Mạnh Phi: “…”
Cạch.
– Nhiên Nhiên em sao rồi? Có còn ốm nghén không?
Tử Dật mở cửa phòng đi vào, vừa vặn nhìn thấy Mộng Nhiên đứng bên thềm cửa sổ, gió đìu hiu se se lạnh tấp vào người, anh chu đáo mang áo chăn ra khoác cho cô.
Mộng Nhiên quay lại, khoanh tay trước ngực. Thái độ khác xa so với ban nãy. Trên gương mặt xinh đẹp ấy toát lên vẻ lạnh lùng, không một biểu cảm dư thừa, trầm giọng nói:
– Tử Dật, anh đừng tưởng bở. Tôi vẫn chưa quên những gì mà anh đã làm với tôi.
– Nếu không muốn mất đi “người thân mới” này thì làm ơn tránh xa tôi ra.