Nghiệt Duyên: Hạnh Phúc Không Trọn Vẹn!

Chương 40: Thảm kịch



Mộng Nhiên… em tránh ra.

Tử Dật mất kiên nhẫn ra lệnh.

– Đừng hòng, muốn động đến họ trước tiên phải bước qua xác em.

Mộng Nhiên vô cùng cứng đầu, cô nhất quyết sẽ không chịu chùn bước trước cái nhìn lạnh lẽo, ẩn chứa đầy rẫy sự chết chóc trong đôi mắt ấy.

Chưa bao giờ cô thấy mình dũng cảm như thế này. Dù rất sợ nhưng so với việc trơ mắt người thân bị anh bắn chết còn đáng sợ hơn cả trăm, cả ngàn lần.

Nhìn một thân bé nhỏ che chở cho cả bốn mạng người, Tử Dật không nhịn được mà nhếch môi cười khẩy, anh xoay tròn khẩu súng trên đầu ngón tay trỏ, phong thái ung dung, chầm chậm tiến về phía cô.

– Anh không được đến đây.

Mộng Nhiên loạng choạng, lòng ngực phập phồng liên hồi, vừa lo vừa bối rối không tự chủ được mà lùi dần về phía sau.

Chân dài sải bước nhanh chóng ám sát được đối phương, Tử Dật không thương tiếc bóp lấy khuôn mặt của Mộng Nhiên, khiến hai bầu má phúng phính ép lại, môi hơi chu lên trông rất đáng yêu.

Anh kề môi mình sát môi cô, Mộng Nhiên theo thói quen mà nhắm tịt mắt đời chờ.

Tưởng chừng sẽ có một nụ hôn ngọt ngào diễn ra, nhưng không…

Anh chỉ muốn trêu đùa và nhạo báng cô mà thôi.

– Em tự tin về bản thân mình quá đấy Kha Mộng Nhiên.

Dứt lời, anh quật mạnh tiện tay ném cô cho hai gã đàn em gần đó trấn giữ.

– Thả tôi ra, đừng chạm vào người tôi lũ dơ bẩn.

Mộng Nhiên kháng cự kịch liệt, điên cuồng chửi rủa bọn chúng. Ra sức vùng vẫy dẫy nẩy cả người nhưng mỗi bên bả vai đều bị một gã nắm lấy, Mộng Nhiên dù gì cũng là phận nữ nhi, sức lực được ví như liễu yếu đào tơ thì làm sao có thể thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của những người đàn ông to lớn này.

– Tử Dật, anh đừng làm bậy. Nghe em giải thích đi mà.

Mộng Nhiên bất lực gào lên trong nước mắt khi thấy anh đã hướng họng súng vào người Tân Kỳ.

– Anh cũng biết tính ba em mà Tử Dật. Ông ấy nghiêm khắc nhưng không phải loại người độc ác. Nếu không thì bây giờ anh đã không đứng ở đây.

Từ nhỏ đến lớn Mộng Nhiên chưa từng nghe ba mẹ nhắc đến những biến cố năm xưa. Nhưng cô luôn có niềm tin mãnh liệt vào con người ông ấy, ông là người tốt, sẽ không bao giờ vô cớ giết hại người vô tội.

– Ba ơi, ba mau nói gì đi. Nói rằng ba không giết mẹ anh ấy đi.

Nhưng quan trọng nhất lúc này là cần có lời giải thích để minh oan cho Kha Gia. Ấy vậy mà Mộng Nhiên đã làm đến mức này rồi Kha Luân vẫn giữ im lặng, không hé răng một lời.

Không phải là ông không muốn nói, mà là không thể nói.

Kha Luân đã bị Cẩu Tảo âm thầm chơi xấu, trên mũi gậy của ông ta được bôi một loại độc có thể ngấm qua da, hiện tại độc cũng đã phát tán, cổ họng ông như bị một vật cản vô hình chắn ngang, khiến âm thanh từ thanh quản không thể thoát ra ngoài tạo thành tiếng nói.

– Vô dụng thôi.

Tử Dật nhìn vào cô mà mỉm cười, sau đó thì…

Đoàng!

– Khônggg.

Đoàng!

– Đừng mà.

Đoàng!

– Áaaa.

Đoàng!

Bốn hồi súng vang lên, đồng nghĩa với việc có bốn sinh mạng đã về với đất trời chỉ trong một thời gian ngắn ngủi chưa đầy một nén nhang.

Những đợt súng đầu tiên Mộng Nhiên vẫn còn phản ứng rất mạnh, cô hét toáng lên, nhưng đến tiếng súng cuối cùng thì Mộng Nhiên trở nên bất động, thơ thẩn như người vô hồn, cơ thể buông lỏng đến cực hạn.

Tử Dật giơ tay ra hiệu cho hai người đàn ông kia thả tự do cho Mộng Nhiên. Mất đi điểm tựa cơ thể cô liền đổ sập xuống sàn nhà.

Đôi chân mềm nhũn, vô lực chẳng còn lấy một chút sức để đứng vững.

– Ba.

– Mẹ.

– Anh hai.

– Chị hai.

Mộng Nhiên nức nở, mếu khóc đến thảm thương. Cô lê lết bò đến chỗ họ, cũng may là đoạn đường không xa, chỉ mất vài phút thì cô đã ôm được người nhà vào lòng. Cô lay từng thể xác vẫn còn vương vấn hơi ấm mà nỏi lảm nhảm.

– Mọi người tỉnh lại đi mà… hức, đừng bỏ Nhiên Nhiên một mình… Nhiên Nhiên sợ lắm.

– Anh hai đừng ngủ nữa, thức dậy chơi với em đi. Nhiên Nhiên không gả nữa, Nhiên Nhiên hứa sẽ nghe lời anh hai mà.

– Ba ơi! Con gái không cần vệ sĩ riêng nữa đâu ạ. Ba giúp con đuổi việc anh ấy đi.

– Mè à, không phải mẹ bảo năm năm nữa muốn có cháu ẵm bồng sao.

– Chị là đồ lừa đảo, đã hứa cưới xong sẽ đưa em đi ngắm hoa anh đào mà.

Tâm trí Mộng Nhiên lúc này có hơi không ổn định, cô trở nên loạn thần cũng là lẽ thường tình, bởi cô chỉ mới là thiếu nữ mười tám tuổi, quanh năm suốt tháng sống trong sự đùm bọc của cha mẹ, chưa một lần ra đời trải nghiệm. Cú sốc lớn đến một cách bất ngờ như vậy khiến Mộng Nhiên không tài nào chấp nhận được sự thật vô tình.

– Tại sao từng người, từng người mà tôi yêu thương đều lần lượt rời xa tôi thế này.

Dẫu biết sinh ly tử biệt là quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi. Mộng Nhiên cũng đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh một ngày nào đó sẽ có một người thân trong gia đình rời đi vì bệnh tật, tuổi già.

Chỉ là Mộng Nhiên không nghĩ đến trường hợp họ sẽ rời đi một cách vô nghĩa như vậy. Tồi tệ hơn là không phải một người, mà là tất cả cùng một lúc.

Mới hôm qua còn ngồi lại trò chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau. Vậy mà hôm nay, chỉ còn mỗi mình cô trên đời.

– Hức… sau này Nhiên Nhiên biết phải sống như thế nào đây?

– Hay là con theo mọi người nhé!

– Đợi Nhiên Nhiên.

Mộng Nhiên chùi đi những hàng nước mắt lăng dài trên gò má. Cô ngoảnh mặt qua trái thì đã thấy Cẩu Tảo chỉa họng súng vào người mình.

– Ông bắn đi, bắn nhanh đi.

Đến giờ phút này cô không còn biết sợ là gì nữa, vì còn điều gì ghê gớm mà cô chưa từng được trải qua.

Ngược lại còn mang một mặt đầy háo hức, như thể muốn Cẩu Tảo hãy làm phước “thưởng” cho mình một viên kẹo đồng. Sau khi thỉnh cầu, Mộng Nhiên chủ động nhắm mắt đón nhận cái chết.

– Còn “xanh” thế này giết đi thì tiếc quá. Nhưng thôi được rồi, ta sẽ chiều theo ý con! Con dâu ngoan.

– Không được.

Đoàng!

Âm thanh dữ dội, ám ảnh ấy lại một lần nữa vọng lên trong không gian nhà thờ u ám.

Nghĩ đến viên đạn rực lửa được đẩy ra mà lòng cô vui như mở cờ. Nhưng kì lạ thay, khi cô đã đợi được đâu đó tầm mười giây kể từ khi Cẩu Tảo nổ súng vậy mà vẫn chưa cảm thấy đau đớn hay hề hấn gì.

Tốc độ đạn bay đâu có chậm đến thế?

Mộng Nhiên hé mắt ra xem, thì thấy Tử Dật đang đứng chắn trước mặt, tay ôm một bả vai đầy máu tươi. Là anh đã đỡ đạn thay cô.

– Con làm gì vậy hả?

– Ông không được động vào cô ấy.

– Tử Dật con điên à? Loại con gái như vầy con giữ lại làm gì?

– Con chỉ có thể là của ta. Nếu con thích khuôn mặt của nó, được… ta sẽ tạo cho con mấy chục đứa giống hệt nó.

Cẩu Tảo nổi điên hơn bao giờ hết, từ trước đến giờ ông nhường nhịn thằng con trai này là quá đủ rồi.

Kha Gia vì thương tình nên mới tha mạng cho anh để anh có cơ hội nuôi dưỡng ý chí trả thù. Bây giờ anh tha cho Mộng Nhiên thì chẳng khác nào đang tự dẫm chân vào vết xe đổ của chính họ.

– Tôi không cần biết, Mộng Nhiên ông không được động vào.

Tử Dật vẫn một mực không chịu buông bỏ ý định ấy dù cho Cẩu Tảo có nói thế nào đi chăng nữa.

Anh phía trên ra sức bảo vệ, thì phía sau Mộng Nhiên quan sát anh bằng con mắt dị thường. Ánh mắt uất hận, lạnh lẽo thật giống với anh lúc nãy, không tồn tại một chút yêu thương.

– Tôi giết chết anh, mau đền mạng cho gia đình tôi.

– Tử Dật cẩn thận.

Cẩu Tảo hoảng hốt hét lên khi nhìn thấy Mộng Nhiên đột ngột đứng phắt dậy, cầm ghim cài tóc sắc nhọn vươn cao chạy thật nhanh về phía Tử Dật.

– Mộng… Mộng Nhiên… em…

Khoảng cách quá gần, lại vừa bị thương khiến Tử Dật trở tay không kịp. Anh chỉ có thể để Mộng Nhiên đâm vào vùng an toàn nhất để bảo toàn mạng sống.

Bả vai lành lặn còn lại bây giờ cũng bị ghim cài của cô đâm sâu đến lút cán.

– Không… không phải tôi, tôi không có làm, tôi không có làm gì hết.

Mộng Nhiên hoá điên thật rồi, cô nhìn lòng bàn tay dính đầy máu tanh mà nhảy cà tưng cà tưng, miệng liên tục cười khúc khích, chối bỏ hết những gì mình vừa gây ra tức thì.

– Con điên này, mày chán sống rồi. Dám làm con trai tao bị thương.

Cẩu Tảo đay nghiến, tức giận còn hơn lúc nãy khi cô dám làm con trai cưng của ông ta tổn thương. Nồng súng lại một lần nữa lên đạn, Cẩu Tảo không một chút do dự nhắm thẳng vào kẻ thù duy nhất còn sót lại mà bóp cò.

– Đừng…

Đoàng!

– Phù… may quá.

Tử Dật thở phào nhẹ nhõm khi phát súng đầu tiên bắn vào hư không vì Mộng Nhiên không chịu đứng yên, có lẽ anh phải cảm tạ vì tài bắn súng dở tệ của ông ta.

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, anh sắng đến đôi co với Cẩu Tảo, tranh giành khẩu súng trong tay ông ấy. Bởi cho dù có bắn dở nhưng xác suất trúng người vẫn rất cao. Mộng Nhiên ăn hên một lần, không thể nào ăn hên mãi được.

– Thằng con trời đánh, mày tránh ra cho ba, tao phải giết chết con nhỏ đó.

Đoàng!

– Mày… mày, đồ bất hiếu… ực.

Súng bỗng dưng cướp cò, một viên đạn ghim vào bụng Cẩu Tảo. Ông ta bất tỉnh ngay sau đó.

– Đưa ba tôi đi bệnh viện.

Tử Dật giao Cẩu Tảo cho đám tay sai của ông ta, không một chút sốt sắng, lo lắng gì cả.

Anh quay lại tìm kiếm nhóc con thì chẳng thấy bóng dáng ấy đâu nữa.

Cho đến khi tầm mắt di chuyển thấp hơn, quét qua mọi ngóc ngách, thì mới thấy hình bóng bé nhỏ đã ngất tại một góc trong nhà thờ.

– Mộng Nhiên… Mộng Nhiên, em sao vậy, em đừng làm anh sợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.