[…]
Sáng hôm sau.
– Dật… sao anh đến mà không gọi em.
Mộng Nhiên vừa ngủ dậy, đang định xuống nhà ăn uống nhưng đi ngang qua gian phòng khách thì thấy anh đang diện kiến trước người lớn trong nhà.
Thấy vậy cô hốt hoảng chạy đến, khép nép đứng cùng thì anh huýt nhẹ vai cô, nháy mắt ra hiệu mọi chuyện đã ổn thỏa.
– Thật hả?
Mộng Nhiên trố mắt vui mừng, không giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng. Cô nhảy cẩn lên chạy vòng vòng khắp sô pha như đứa con nít lên ba vừa được mua cho đồ chơi mới.
Đêm qua còn bảo sẽ cùng nhau thưa chuyện với ba mẹ, ấy mà sáng nay cô còn chưa tiếp lời nào vậy mà đã xong xuôi cả rồi.
Tưởng Chu Hạ và Kha Luân ngồi nhìn con gái vui như vậy trong lòng cũng vui lây.
[…]
Một tháng sau.
Nhà thờ Flora – một trong những nơi linh thiêng nhưng ít ai biết đến trong thành phố là địa điểm được chọn để cử hành hôn lễ của Tử Dật và Mộng Nhiên.
Khách mời đa số đều là người trong nhà, không có bất kì nhân vật nào ngoài vùng, kể cả đứa em gái Tuyết Ninh gì đó của anh. Bởi Mộng Nhiên không thích.
Hình thức tổ chức khá đơn giản, kín tiếng. Vì nếu tổ chức quá phô trương anh sẽ bị truyền thông báo chí soi mói, đặt điều về gia cảnh. Không muốn anh tủi thân trước những lời đàm tiếu nên cô chấp nhận chịu thiệt thòi.
Hiện tại cũng đã đến thời khắc đọc lời tuyên thệ – nghi thức quan trọng nhất của buổi lễ.
Vương Tử Dật trong bộ tây trang sang trọng, nghiêm chỉnh. Khí chất lạnh lùng, cùng với ngũ quan hoàn mỹ, góc cạnh như được tạc ra sánh đôi cùng Kha Mộng Nhiên với tà váy cưới trắng tinh, bung xoè yếm lên thân hình gợi cảm, sắc ngọc, khoe trọn thắc eo thon nhỏ cùng vòng một đầy đặn, đẹp mắt.
Trai tài gái sắc hoà chung một khung hình khiến biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ, chúc phúc.
– Huhu…
Tưởng Chu Hạ ngồi hàng ghế đầu, xúc động không kiềm được nước mắt, làm lão chồng và hai người con lớn sốt sắng dỗ dành.
– Mình ơi đừng khóc, chỉ là hình thức thôi. Mộng Nhiên nó lấy chồng nhưng vẫn sống chung với chúng ta mà.
Sở dĩ ông nói như vậy là vì Tử Dật chấp nhận ở rể sau khi kết hôn. Mặc dù Kha Gia dư tiền, của hồi môn của Mộng Nhiên dư sức mua vài căn biệt thự xa xỉ trong thành phố.
– Em biết, em không hoàn toàn khóc vì con bé. Em nhớ mình năm xưa nên mới khóc.
– Được rồi, ngày mai anh đưa em đi du lịch, chụp ảnh cưới để ôn lại kỉ niệm nhé.
Về độ yêu chiều vợ thì ít ai có thể qua được ông ấy. Bao năm vợ chồng vẫn một lời son khiến hai đứa con cả vô cùng ái mộ. Chỉ có điều là họ hơi ngán ngẫm khi suốt ngày ăn phải cẩu lương từ cha mẹ.
– Được rồi, chúng ta tập trung vào các con đi.
Không lo chuyện ngoài lề, mọi người đều hướng mắt về cha Sứ. Ông ấy với gương mặt hiện hòa, cầm một cuốn sổ sách đứng trên bục cao hắn giọng:
– Chú rể và cô dâu nắm lấy tay nhau.
Anh và cô xoay lại, cùng làm theo những gì bề trên sai bảo. Tử Dật nắm lấy bàn tay nhỏ, dịu dàng quan sát từng biểu cảm hạnh phúc của khuôn mặt sau lớp vải voan.
– Hồi hộp sao?
Thoáng cảm nhận được tay Tử Dật run lên bất thường, cô liền dùng ánh mắt để trò chuyện với anh.
– Không.
Tâm linh tương thông, anh hiểu ý đáp lại bằng một cái lắc đầu.
– Vương Tử Dật, con có đồng ý lấy Kha Mộng Nhiên làm vợ hay không? Bất kể giàu sang hay nghèo khó, khoẻ mạnh hay bệnh tật vẫn luôn ở bên bảo vệ, bầu bạn với cô ấy.
Lời tuyên thệ đầy uy lực đã được cha Sứ đọc lên. Tử Dật không vội vàng, lãnh đạm suy nghĩ rất lâu, nếu nhìn kĩ có thể thấy đọc sự do dự trong đôi mắt ấy.
– Con đồng ý.
Ba tiếng đơn giản nhưng lại giúp con người ta như trút được gánh nặng. Cha Sứ tiếp tục di chuyển tầm nhìn qua cô dâu.
– Kha Mộng Nhiên con có đồng ý lấy Vương Tử Dật làm chồng? Bất kể…
– Con đồng ý.
Mộng Nhiên có vẻ rất nôn nóng, cô đáp ngay khi lời tuyên thệ còn chưa trọn vẹn. Tuy bị ngắt lời nhưng cha không hề giận, ngược lại còn rất hài lòng vì ông ấy thích những người con dứt khoát như vậy.
– Các con trao nhẫn cưới.
Cha Sứ mang đến một cặp nhẫn đưa cho anh và cô. Sau đó từng chiếc một được đút kết vào ngón tay hai người.
– Ta tuyên bố các con chính thức trở thành vợ chồng.
Hoàn tất màn trao nhẫn, cha liền lùi về sau chừa lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ.
– Hôn đi, hôn đi.
Khách mời bên dưới hò reo, khích lệ.
Tấm vải voan được tỉ mỉ vén ra, vẻ đẹp ngọt ngào, thanh thuần của Mộng Nhiên khiến ai đó không thể rời mắt. Anh sát đến gần hơn, cúi người thì thầm vào mang tai của cô:
– Bảo bối… anh xin lỗi, xin đừng hận anh.
– Hả… ưm.
Không để Mộng Nhiên kịp phản ứng một nụ hôn mụ mị đã ập đến, nuốt lấy cánh môi hồng nhuận. Khiến cô gái nhỏ say mê, chìm đắm trong biển tình, mảnh liệt đáp lại người đàn ông ấy quên mất lời ám muội ban nãy.
– Dật… ưm, đủ rồi mà.
Nụ hôn đã kéo dài quá mức cho phép, bất giác sinh ra dự cảm chẳng lành, cô phản kháng nhưng Tử Dật có gì đó rất lạ.
– Anh làm… sao vậy? Buông… buông ra.
Tử Dật như một con hổ đói điên cuồng gặm nhấm cánh môi, mặc sức cô dẫy dụa, chống đẩy như thể anh đang trút hết nỗi niềm yêu thương vào nụ hôn lần này.
Đột nhiên xung quanh truyền đến rất nhiều tiếng bước chân dẫm mạnh, càng làm cho Mộng Nhiên thêm bấn loạn. Nhưng tầm nhìn đều bị Tử Dật che khuất, cô chỉ thấy được những tơ máu trong đôi mắt của anh.
Chát.
Giằng co mãi Mộng Nhiên mới tách ra được, quá đỗi tức giận cô không thương tiếc giáng cho anh một bạt tai.
Chát.
Thế nhưng ngay sau đó, trên mặt cô cũng truyền đến cảm giác đau đớn lạ thường.
– Ai cho phép cô đánh anh ấy?
Tuyết Ninh không biết từ đâu xuất hiện, vô cớ ra tay đánh người. Không có sự phòng bị, váy cưới quá cồng kềnh, chân lại đi cao gót nên Mộng Nhiên ngay lập tức ngã quỵ xuống đất.
– Cô…
Mộng Nhiên nén cơn đau, còn định vùng lên đánh trả nhưng mùi máu tanh bất ngờ xộc vào khoang mũi. Cô theo bản năng đảo mắt quan sát xung quanh.
– Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Cô quay ra nhìn anh, giọng nói lạc hẳn đi.
Khi không gian lễ đường bị bao vây bởi một đám người lạ mặt, còn cầm cả hung khí hạng nặng trên tay.
Ghê rợn hơn là ngoại trừ người thân của Mộng Nhiên đang bị dồn vào một gốc tường thì mọi người đều đã nằm xuống, xếp chồng trên những hàng ghế, cổ họng bị cắt đứt khiến máu tươi chảy lênh láng, phun tung toé không ngừng.
– Tử Dật… anh nói gì đi.
Người con gái khó khăn nhấc từng bước chân đến trước mặt anh, thế nhưng anh lại chọn cách im lặng, nắm tay siết chặt, không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt đẫm lệ ấy.
– Tên khốn khiếp sao anh không trả lời?
Mộng Nhiên gào lên, cô nắm lấy người anh lay mạnh.
– Đủ rồi, thả anh ấy ra.
Tuyết Ninh bất bình khi nhìn anh cam chịu bị cô dày vò, đã không kìm được mà đẩy ngã một lần nữa.
– Em…
Anh lúc này đã có phản ứng, muốn giang tay đỡ lấy nhưng được nửa chừng thì đột nhiên rụt về. Trơ mắt nhìn Mộng Nhiên chật vật, khổ sở dưới đất.
– Haha… làm tốt lắm con trai của ba.
Tiếng cười thoải mái, mãn nguyện từ phía xa vọng lên thu hút sự chú ý của mọi người.
– Mẹ con dưới suối vàng sẽ hãnh diện về con lắm.
Rất nhanh từ ngoài cửa, một người đàn ông trung niên bước vào, trên người diện bộ vest đen cổ điển, với mũ nồi beret và chiếc gậy vàng đầy uy nghiêm.
– Cẩu Tảo?
Vừa nhìn Kha Luân đã nhận ra ông ta là ai, chính dáng dấp, gương mặt phải phẫu thuật thẫm mĩ để có đôi phần giống mình khiến ông không đời nào quên được.
Nhưng không phải năm đó người của ông báo tin Cẩu Tảo đã bị họ bắn chết trên biển rồi sao?
– Bất ngờ lắm đúng không?
Cẩu Tảo khập khiễng lướt qua dòng người, đến trước mặt Kha Luân và vợ con ông ấy. Dùng mũi gậy nhọn hoắt kề sát vào cổ họng ông mà nhếch môi cười đắc thắng.
– Ông là ai?
Mộng Nhiên ngờ nghệch, không hiểu chuyện gì đã cất tiếng hỏi, Cẩu Tảo quay lại nhìn cô, điệu bộ không được nghiêm túc, vuốt lấy cọng râu dê trên gò má trả lời:
– Ừm hửm… nói sao nhỉ?
– Ta là ba chồng của con đấy.
Ba chồng? Không phải Tử Dật là trẻ mồ côi sao?
Chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng Mộng Nhiên được dẫn dắt đến hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhất thời khiến cô không suy nghĩ được gì.
Mộng Nhiên nắm lấy tay anh, muốn có lời giải đáp hoàn chỉnh. Thế nhưng Tử Dật không nói gì khác ngoài hai từ:
– Báo thù.
Tuyết Ninh đứng bên cạnh ngứa mắt khi Mộng Nhiên động chạm vào Tử Dật. Cô ta bĩu môi, dằn tay cô ra. Đứng chắn trước mặt anh như đang bảo vệ.
– Nếu Tử Dật không nói được thì để tôi nói cho cô nghe. Anh ấy tiếp cận cô là để báo thù Kha Gia, vì chính cha cô năm xưa đã giết chết mẹ của anh ấy.
Một lời giải thích ngắn gọn, xúc tích nhưng đủ để Mộng Nhiên hiểu được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Nhưng thật đáng buồn, khi cô chợt nhận ra ngay từ đầu đến cuối anh chỉ xem cô là một viên cờ để lợi dụng.
– Vương Tử Dật… đừng trốn tránh, nhìn em mà trả lời…
– Anh có từng yêu em?