Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 5



Lời cô nói lúc này chẳng khác gì một lời nói đùa cả, nhưng cô thật sự đang rất chân thành.

– Vậy…… tôi thật sự bó tay với cô đấy! Nếu thế thì tôi biết phải làm sao đây?

Chuyện này khiến cho Mã Hải rất khí suy nghĩ.

Ting!

Nhưng chợt trong đầu anh lại nảy ra một ý kiến.

– Hay là cô làm người hầu ở đây đi! Dù sao thì ở đây cũng thiếu người hầu. Nếu cô làm việc ở đây thì được ăn, được ngủ lại đây một cách thoải mái. Không cần lo chuyện tiền nông hay là chỗ ở.

Hả? Dù gì cô cũng đã từng làm một công chúa, vậy mà giờ… cô phải làm người hầu sao?

Nhưng nếu không như vậy thì thế nào? Cô vốn không quen thuộc thế giới này. Và còn được sinh ra từ một cục đá, vậy cô phải sống làm sao? Vã lại được làm người hầu ở đây thì không phải là được gần bên Cung Thời Niên sao?

– Nhưng liệu….

– Cô đừng lo gì cả. Người hầu ở đây đều có chỗ ở riêng cả, ở phía sau ấy. Lúc nào Cung Thời Niên đi rồi thì họ mới ra làm việc, còn khi Cung Thời Niên về thì họ phải trở về chỗ ở của mình.

– Cô nhìn xem! Họ ra rồi kìa! Phải rồi, có phải cô thấy cái tên này kì lạ lắm không? Thật ra thì cũng chẳng có gì đâu, chỉ do anh ra không thích ồn ào và có người quấy rầy mình thôi.

– Thế nào? Muốn làm không?

Phó Tự Ninh không nói gì chỉ khẽ gật đầu vài cái.

– Vậy được. Thế cô cứ bắt đầu làm việc vào hôm nay luôn đi!

…—————-…

– Đây là dì Mai – quản gia của căn nhà này, có gì thì cô có thể học hỏi bà ấy.

Mã Hải hình như đã gạt bỏ thành kiến đối với Tự Ninh sau khi tiếp xúc rồi. Lúc này anh còn đang rất tận tình với cô, cứ như là bạn bè vậy.

– Chào dì Mai!

– Ừm!

Chợt dì ấy lại vỗ vai Tự Ninh.

– Đây là đồng phục của người hầu.

Tự Ninh có gì đó cảm thấy không thoải mái, dường như cô đang căng thẳng.

– Không cần sợ đâu! Làm người hầu ở đâu có nhiều qui tắc nhưng từ từ học là được rồi.

Dì Mai thì trông vô cùng thân thiện, dễ gần và ấm áp, nhưng còn những người xung quanh, bọn họ khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

Những ánh mắt đó… cứ giống như là rất ghét cô vậy! Thật đáng sợ.

– Được rồi, cô cứ vậy mà làm đi! Tôi đi trước đây!

Nói xong Mã Hải liền quay lưng bỏ đi.

…—————-…

Tối đến.

Hôm nay do phân công chưa rõ lắm nên Tự Ninh vẫn chưa làm gì nhiều, vã lại là do cô chưa quen việc.

Bảy giờ là giờ kết thúc làm việc, Tự Ninh theo sau mọi người đến chỗ ở cho người hầu ở phía sau biệt thự.

– Haiz! Chán thật đấy! Chúng ta có năm người là được rồi, làm việc cũng tốt lắm rồi, cần gì có thêm người chứ? Chỗ này đâu có rộng rãi bao nhiêu.

– Đúng đấy! Nhìn xem! Thế mà cô ta còn vụn về, ẻo lả như vậy nữa. Nhìn đôi tay cô ta xem, trắng nõn nà như vậy thì làm được gì chứ?

Giờ công việc kết thúc cũng chính là giờ mà họ tám chuyện, xôn xao, rôm rả. Và cũng là lúc, họ nói xấu Tự Ninh.

Bọn họ vốn không vui mà còn bất mãn khi có sự hiện diện của Tự Ninh nữa là…

Bỗng, dì Mai từ đâu bước tới làm cho cô giật mình.

– Tự Ninh! Dì đã sắp xếp chỗ ngủ cho con rồi. Do đã hết chỗ nên dì đã trãi nệm dưới sàn cho con, con phải chịu thiệt rồi.

– Không sao đâu dì. Con có thể chấp nhận được cả, có chỗ ngủ là con vui rồi.

Tự Ninh nói là vui nhưng trong mắt cứ buồn buồn lạ lạ thế nào ấy.

Chịu thiệt thòi một chút thì có sao đâu! Mình đều có thể chịu được tất nếu… được ở gần Cung Thời Niên. Tuy không chắc kiếp này mình và anh ấy sẽ có kết quả tốt đẹp nhưng, có một tia hi vọng cũng chính là hi vọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.