Lúc này Cung Thời Niên đã quần áo chỉnh tề cả rồi vì… anh sắp phải đến công ty mà!
Nhưng… dường như là Thời Niên đang cố níu lại đây thì phải!
– Cô không có gì muốn nói với tôi hay đòi hỏi tôi sao?
Hả? Tự Ninh nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. Ừmmm… Không lẽ anh lại muốn cô thắt cà vạt giúp sao? Ủa! Nhưng không phải cà vạt đã được anh thắt ngay nhắn rồi à? Vậy… ý anh là gì?
– Tôi…. nên nói gì và…. đòi hỏi cái gì thế?
Cung Thời Niên thở dài có chút thất vọng, cơ mà… rốt cuộc là anh muốn gì ở cô vậy?
– Cô không muốn tôi hôn tạm biệt sao? Hay… cô không chúc tôi đi làm vui vẻ à?
Hả? Càng nói thì lại càng khó hiểu và phức tạp. Mọi thứ dường như đang chìm vào sự luẩn quẩn của dấu chấm hỏi.
– Tôi……
Tự Ninh vẫn còn đang ngơ ngẩn trước lời nói của Cung Thời Niên thì…. anh đột nhiên bước tới gần cô… khom người xuống, đặt hai tay lên má và… hôn vào trán cô.
– Tạm biệt! Cô gái ngốc! Tôi sẽ về sớm thôi!
A! Khoảng cách này… sao mà gần quá vậy? Cái nụ cười đầy mị lực đó! Đôi mắt chứa đầy ý cười này! Thật là một cảm giác đê mê khó diễn tả mà!
– Sao vậy! Có vẻ như… tôi đang nghe được tiếng tim của cô, nó đang đập rất nhanh nhỉ? Và cả ánh mắt này nữa…. thật là đáng yêu!
Cung Thời Niên đang nói gì vậy kìa! Mình nghe sao mà…. không hiểu gì hết! Không lẽ… anh ấy lại trêu chọc mình nữa rồi!? Nhưng…. bây giờ mình nên nói gì và… làm gì đây?
Của người của Tự Ninh như bị tê cứng mà quỳ trên giường. Cô…. không có cách nào điều khiển bản thân đẩy anh ấy ra! Nếu cứ thế này thì tim cô sẽ nhảy ra ngoài mất.
Hơi thở của Tự Ninh bị hỗn loạn trước Cung Thời Niên. Hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh lại và định nói gì đó nhưng mà…
Cốc! Cốc! Cốc!
-/Tôi có thể vào không Tự Ninh!/
Là Vương Tề Mặc!!!
Gọi là Tự Ninh! Thân mật thế cơ à!!!
– Được! Được! Được! Anh vào đi!
Miệng của Tự Ninh lúc này còn nhanh hơn cả não, cũng phải, cứu tinh đến đương nhiên là phải hấp tấp rồi!
Cạch!!
Bác sĩ đã mở cửa bước vào nhưng Cung Thời Niên vẫn còn khom người nhìn Tự Ninh, ánh mắt này hơi khác lúc nãy. Chỉ mới giây lát mà đã hoá không vui rồi!?
Một giây sau, anh lườm sang bác sĩ Vương rồi từ từ đứng dậy, chỉnh là quần áo rồi bỏ tay vào túi quần, trở về dáng đứng nghiêm nghị mà Cung Thời Niên nên có.
Là chồng của cô ấy! Anh ta đến đây làm gì? Lúc nãy… cái tư thế kia là anh ta đang làm gì Tự Ninh. Trông… Tự Ninh có vẻ đang sợ hãi!
– Đừng có nhìn vợ tôi nữa! Rốt cuộc thì anh có chuyện gì?
Vương Tề Mặc cứ nhìn chằm chằm vào Phó Tự Ninh khiến cho Cung Thời Niên phải cảm thấy khó chịu.
– À! Cũng không có gì đâu! Tôi chỉ đến đây nói với Tự Ninh là…. ngày mai cô ấy có thể xuất viện về nhà rồi!
Vương Tề Mặc đến gần Tự Ninh và mỉm cười, rõ ràng là… Thơi Niên… à quên, là chồng của Tự Ninh vẫn còn ở đây mà! Anh ta rốt cuộc là đang câu dẫn ai vậy?
Cái thằng chó này! Hắn đang xem mình là không khí hay sao vậy? Rõ ràng mình vẫn còn đứng ở đây nhưng tại sao hắn lại có thể…. có thể giở nụ cười đó ra với Tự Ninh chứ?
Cung Thời Niên siết chặt tay lại thành nắm đấm, chỉ hận… trước mặt của Tự Ninh anh không thể gây sự vô cớ được.
Cơ mà…. Khoan đã!
Tự nhiên… Cung Thời Niên lại tự làm chính bản thân mình giật mình rồi dần dần thả lỏng bàn tay ra.
Tại sao… mình lại như vậy kia chứ? Tại sao mình lại phải tức giận? Và lí do gì đã khiến mình cảm thấy ganh tị như vậy? Vì… cách mà tên bác sĩ này đối với cô gái ngốc này!? Vì…. Phó Tự Ninh sao? Nhưng… lí do là gì? Phải rồi, phải rồi, vì cô ấy là người phụ nữ chả mình mà! Vã lại, còn đang đóng giả là vợ chồng nữa nên… mình chỉ là đang diễn sâu thôi! Đừng có tự hù doạ mình như thế nữa!
Anh tự nói với lòng mình như thế rồi tiếp tục siết chặt nắm đấm, lúc này… gương mặt anh càng khó coi hơn và dữ tợn hơn rất nhiều. Ha! Anh… cũng diễn sâu quá rồi đấy! Thật sự… rất có cảm giác… anh thật sự là chồng của Phó Tự Ninh!