Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 37



Ông già đó quay trở lại thì liền cảm thấy ngột ngạt, dường như đây không phải là những gì ông dự tính ban đầu.

Đáng lẽ…. phải là bầu không khí vui vẻ và xôn xao tiếng cười nói chứ! Sao lại… ngột ngạt và gượng gạo đến vậy?

– À! Cung tổng! Con gái tôi… không biết cách nói chuyện khiến cậu không vui sao?

Đương nhiên, lòng ông biết rõ là không phải vậy rồi! Làm sao mà con gái ông lại không biết cách nói chuyện cho được.

Nhưng mà nói đi thì phải nói lại.

Lúc đầu ông rất tự tin vào con gái mình, ông nghĩ chắc chắc Nhậm Mục Tinh nhất định sẽ dụ dỗ, quyến rũ được Cung Thời Niên. Ông nghĩ sớm muộn gì thì Cung Thời Niên cũng sẽ là con rể của ông. Vậy mà…. với tình hình hiện giờ thì… có hơi không đúng nhỉ?

– Không, chúng tôi nói chuyện rất vui. Chỉ là bây giờ tôi… có việc bận rồi nên… tôi xin về trước!

Ông ta vừa mới trở lại thì anh đã nóng lòng muốn về rồi sao?

Còn không phải, từ nãy giờ anh đã muốn về từ lâu rồi, chỉ là… nể mặt ông ta mà thôi. Chứ cái bầu không khí nhàm chán như này… cho dù một giáy anh cũng không muốn ngồi thêm.

Cơ mà… hình như một phần cũng là do sự nóng lòng nào đó đang thôi thúc.

Chắc giờ này cô ấy đã ngủ mất rồi! Liệu mình đến có làm phiền cô ấy không?

– Ờ.. vậy…. Mục Linh! Con đi tiễn Cung tổng đi!

– Dạ! Ba!

Nhìn cô ta có vẻ hớn hở quá nhỉ?

…—————-…

Đang đi, bỗng, Cung Thời Niên lại dừng bước và xoay người lại khiến cho Nhậm Mục Tinh đụng phải anh và… không may bị dính lên áo vết son môi đỏ chót của cô ta.

– A! Xin lỗi, xin lỗi! Em thật sự xin lỗi! Hay để em đền lại cho anh một cái áo khác nhé!

Cô ta lại gần khiến cho Cung Thời Niên cảm thấy khí chịu, nhất là… cái mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta, lúc ở trong đã khiến anh khó thở rồi.

– Ể!!

Anh ta… anh ta lại đẩy mình ra ư?

– Không cần đâu! Đây cũng chẳng là việc gì to tát.

Xong, Cung Thời Niên xoay bước bước đi và lười biếng bỏ lại một câu.

– Không cần tiễn nữa đâu, cô vào trong đi!

Anh ta… đúng là rất lạnh lùng và thô lỗ! Nhưng…. mình thích! Ha! Anh cứ chờ mà xem… sớm muộn gì anh cũng sẽ ngoan ngoãn nằm trong tay tôi mà thôi!

– Khi tôi chinh phục được anh rồi thì… anh sẽ phải phục vụ cho tôi và…. cung cấp tiền đồ, danh hoa phú quý cho gia đình của tôi!

…—————-…

Trên xe!

– Chủ tịch! Giờ chúng ta đi đâu! Về nhà?

Tiểu Cường hỏi anh.

– Không! Đến bệnh viện đi!

Câu trả lời này làm Tiểu Cường bỗng nhiên trầm mặt.

Lại là cô ta! Rốt cuộc thì cô ta có điểm nào tốt thu hút cậu chứ? Nếu là cô gái cao sang và xinh đẹp lúc nãy thì cũng chẳng có gì là kì lạ. Nhưng….. đúng là càng ngày càng khó hiểu mà.

– Sao còn chưa chạy! Còn chuyện gì sao?

Biểu cảm của Tiểu Cường rất lạ, khiến cho Cung Thời Niên cũng trầm mặt theo.

– Không có gì!

Cứ vậy… Tiểu Cường cứ chìm trong sự khó hiểu như vậy mà khởi động và cho xe chạy.

…—————-…

Buổi tối trong bệnh viện thật là im ắng, nó lạnh tanh đến mức đáng sợ.

– Liệu cô ấy có thấy sợ hãi hay cô đơn không nhỉ?

Cung Thời Niên bất giác lẩm bẩm.

Cạch!

Cửa được nhẹ nhàng mở ra và….

Cộc! Côc!

Tiếng bước chán nghe cũng thật nhẹ nhàng nhưng lại làm cô thức giấc.

Cô mở mắt ra rồi vội vàng khéo mi lại và co người..

Là ai vậy?

Cô vẫn sợ hãi và cảnh giác như thế! Có lẽ… sau đêm kinh hoàng đẫm máu đó… cô đã dễ dàng bị đánh thức hơn, cho dù là một tiếng động nhỏ. Haiz! Chắc có lẽ là bản thân cô cảm thấy không an toàn và thiếu sự che chở, bảo vệ.

Nhìn cô co ro lại, Cung Thời Niên chợt im lặng nhìn cô trong đôi lát.

Anh không hiểu tại sao trong lúc ngủ cô luôn co người lại đáng thương như thế!

Ồ! Đơn giản thôi! Có gì mà không hiểu chứ! Chỉ vì… co người lại thì cô mới có cảm giác an toàn đôi chút, co người lại dường như cô cảm thấy mình đang bảo vệ chính bản thán mình khỏi sự lạnh lẽo và sự tĩnh mịch giữa đêm khuya.

Sao lại im lặng nữa rồi, người đó đã đi rồi hay là… do mình sợ quá nên bị ảo giác!!

Cộc! Cộc!

Chợt, tiếng bước chán lại dồn dập tiến về phía cô.

Và…. bất ngờ…

Hả?

Cô đã bị om từ phía sau…

– Ưm…

Định la lên thì người đó đã bịt miệng cô lại.

– Đừng hét! Là tôi!

Cung Thời Niên nhắm mắt lại dựa vào vai cô trông rất yên bình rồi khẽ giọng.

– Anh? Sao anh lại đến trễ thế! Có chuyện gì à?

Lòng Tự Ninh cảm thấy rất bất an, nhưng đồng thời cũng rất ấm áp.

– Xuỵt! Đừng nói gì hết! Tôi… chỉ muốn được ôm cô ngủ thôi!

Cung Thời Niên nhẹ nhàng thì thào vào tai của Tự Ninh là cô nóng ran lên vì ngượng ngùng.

Nhưng mà…..

Có gì đó không đúng cho lắm. Cái mùi hương trên cơ thể của anh ấy không giống với thường ngày. Anh ấy đổi nước hoa rồi sao? Hay là…. đây là mùi hương của phụ nữ?

Lòng Phó Tự Ninh chợt co thắt lại.

Nhưng thôi đi! Cứ mặc kệ vậy! Mình bây giờ chỉ muốn ngủ thôi! Ấm áp quá… thật khiến cho người ta mê luyến và dễ chịu mà!

Cứ vậy mà Tự Ninh dần dần chìm vào giấc ngủ.

Và Cung Thời Niên cứ thản nhiên ôm cô gái có thân hình nhỏ bé này suốt cả đêm, cho dù một giây, một phút cũng không buông ra


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.