Mã Hải vội vàng kéo anh của mình ra một gốc cây để nói chuyện.
– Anh điên rồi sao? Anh… anh có thành kiến với cô gái đó đến mức muốn giết người ta luôn hay sao?
Mã Hải cảm thấy vô cùng không vui khi anh mình làm vậy.
– Em nên dẹp bớt cái tính nhân từ, lương thiện chả mình vào đi! Ở với cái thế giới vô tình này… nó chẳng có ích gì đâu.
Bó tay luôn, em của Tiểu Cường không biết nói gì hơi nữa ngoài việc khuyên ngăn và nhắc nhở.
– Anh đừng lo chuyện bao đồng nữa, đây là chuyện của lão đại, chúng ta không nên xen vào, huống hồ là chuyện tình cảm.
– Vã lại, anh ấy đã cảnh cáo anh rồi còn gì! Đó là người phụ nữ của anh ấy, anh không được động vào đâu! Nếu anh cứ tiếp tục làm càng thì…. coi chừng Cung Thời Niên anh ấy sẽ không tha cho anh đâu.
Nhưng tính cách của Tiểu Cường là thế nào chứ? Anh sẽ chịu nghe những lời này khi bản thân mình vẫn còn nghi ngờ sao?
– Cho dù cậu ấy có phạt anh thế nào thì anh cũng chấp chấp. Nhóc cũng biết đấy, anh em ta đã nợ không biết bao nhiêu ân tình của cậu ấy rồi. Cũng vị vậy mà chúng ta phải tận tâm tận lực làm cánh tay đắc lực của cậu ấy. Không thể để cho người phụ nữ đó mê hoặc cậu ấy được.
Nghe Tiểu Cường nói càng lúc Mã Hải lại càng cảm thấy khó hiểu.
– Mê hoặc? Anh có phải là đa nghi quá không?
Ánh mắt đó… cái ánh mắt chứa đầy sát khí đó lại nổi lên.
– Giết nhằm còn hơn bỏ xót. Vã lại.. một người phụ nữ không có lai lịch như cô ta thì tốt đến đâu được chứ! Chưa biết chừng… cô ta còn có cái âm mưu và dã tâm gì đó rất lớn.
Người trong thương trường phòng tráng và đề phòng kẻ thù là không sai nhưng, như vậy thì quá nhẫn tâm với một cô gái rồi.
…—————-…
…—————-…
Sự nghi ngờ của Tiểu Cường khiến cô cảm thấy khó sống và ngạt thở, cô thật sự không biết làm thế nào cho cái thế giới này tin mình và chấp nhận mình nữa.
Tự Ninh cứ vậy mà ngồi bó gối ở cạnh cửa, cô im lặng chìm vào sự trầm tư không lối thoát.
Haiz! Sao bọn họ luôn nói mình có dã tâm và dục vọng trèo cao vậy? Chỉ vì mình ở cạnh Cung Thời Niên thôi sao? Chỉ vì… anh ấy có chút quan tâm đến một cô gái tầm thường như mình?!
Mình muốn…. bắt đầu lại từ đầu và sống một cuộc sống vui vẻ thôi…. lại khó đến vậy sao?
Cạch!!!
– Tự Ninh!!!
Anh bác sĩ Vương mở cửa vào nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Tự Ninh đâu cả.
– Anh càng ngày càng tự tiện rồi đấy, ngay cả gõ cửa cũng không có!
Cho đến khi Tự Ninh lên tiếng thì mới phát hiện ra… cô đang ngồi rát gần mình.
– À! Xin lỗi! Vì đến giờ cơm trưa rồi nhưng tôi xuống căn tin lại không thấy cô đâu, nên tôi mới…… Cơ mà…. sao cô lại ngồi dưới sàn vậy?
Vương Tề Mặc khom người xuống đỡ Tự Ninh đứng lên.
– Hả? Cổ cô… bị làm sao vậy? Sao lại bầm tím hết lên rồi!
Ể! Khoan đã, không chỉ có vết bầm tím thôi đâu mà còn…. có cả… dấu hôn nữa.
– Cô và chồng cô chưa làm lành rồi sao Tự Ninh? Vết bầm tìm trên cổ cô là do anh ta làm phải không?
Hả? Hình như suy luận của anh có gì đó không đúng lắm.
– Không! Không phải đâu!..
Tự Ninh vội xua tay, lắc đầu nhưng mà…
– Cô đừng bao che cho cái tên cặn bã đó nữa! Nếu thấy không thoải mái thì có thể ly hôn mà, chẳng lẽ cô và anh ta có con rồi nên… cô mới chịu đựng như vậy?
Haiz! Không còn biết nói thêm gì, vì giờ cô có nói gì cũng không thay đổi được cái suy luận của anh chàng bác sĩ này đâu. Bởi anh đang cho rằng những gì mình nghĩ là đúng mà.
– Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa! Chúng ta mau đi ăn cơm thôi, nếukhông thì phải nhịn đói đấy!
Tự Ninh nhanh chóng kéo anh đi xuống căn tin ăn cơm trưa, nhưng vô tình… lại bị Tiểu Cường nhìn thấy.
– Hừ! Quả nhiên là cô ta không hề yên phận, đã ở bên cậu ấy rồi mà vẫn còn ve vãn đàn ông, ngay cả bác sĩ cũng chẳng tha.
Sự hiểu lầm này… càng lúc càng trở nên to lớn rồi đây. Cũng không biết lúc nào thì mới có thể hoá giải được.