Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 17



Cứ ôm cô trong lòng như vậy cho tới sáng mà không hề buông tay ra. Có vẻ như, anh đang sợ, anh sợ nếu anh buông tay ra thì người con gái này sẽ bị mất đi cảm giác an toàn, sẽ sợ hãi, đau đớn mà khóc điếng như tối hôm qua.

Nắng đã lên cao nhưng căn phòng này vẫn tối ôm không lọt được chút ánh sáng nào vào và trong đây vẫn còn một người đang ngủ là Phó Tự Ninh, có lẽ là vì tối qua cô ngủ trễ và mệt quá nên mới vậy.

Nhưng mà… điều kì lạ chính là, Cung Thời Niên đã thức dậy từ lâu rồi nhưng vẫn không bỏ Tự Ninh ra khỏi vòng tay mình. Bây giờ… không phải đã đến giờ anh phải đi làm rồi sao?

Im lặng cảm nhận hơi thở đều đặn của Tự Ninh, không biết tại sao anh… lại mỉm cười một cách ấm áp quái dị. Ha! Cung Thời Niên mà cũng biết cười kiểu này sao?

Rồi anh còn nhìn ngắm gương mặt của Tự Ninh nữa.

Cô gái này thật xinh đẹp! Nhưng…. rốt cuộc… cô là ai vậy? Cô thật sự là bức tượng đó sao?

Đến bây giờ anh vẫn còn rất mơ hồ về lai lịch bất minh của cô gái tên Phó Tự Ninh này.

Không có bất kì thông tin gì ngoài tên của cô ấy ra, trên đời này lại có một người kì lạ như vậy?

Rồi anh từ từ đưa tay ra, vuốt vuốt mái tóc đen mượt, ngắn đến ngang vai của Tự Ninh.

Có phải mọi người rất thắc mắc không? Có phải là không hiểu tại sao một người con gái thời xưa lại có mái tóc ngắn?

Thật ra lúc trước… không, từ rất lâu về trước Tự Ninh có một mái tóc óng ả, đen dài vô cùng đẹp, nhưng, khi phụ vương và mẫu hậu của cô chết cô đã thẳng tay cắt đi nó một cách không thương tiếc.

Nên nói ra… thì mái tóc ngắn này cũng chính là một dấu tích đau thương và anh, đã chạm vào nó.

– Phụ vương, mẫu hậu, người đừng bỏ con mà! Hai người đừng bỏ lại con! Cung Thời Niên! Anh đừng giết họ có được không? Anh đã có tất cả rồi mà! Xin anh mở lòng từ bi mà tha cho cha mẹ của tôi. Làm ơn!

Chợt trong không gian yên tĩnh đầy hơi ấm lại có một câu nói đau nhói vang lên.

Tuy Thời Niên không nhớ gì, nhưng, không hiểu sao lời nói trong mơ này của Tự Ninh lại động đến lòng anh. Anh trợn mắt lên rồi thoáng nhăn mày lại.

Tại sao… lại là phụ vương, mẫu hậu? Ai? Cung Thời Niên mình? Giết ai chứ? Cha mẹ cô ấy? Rốt cuộc là cô ấy… đang mơ giấc mơ gì vậy không biết? Sao lại lộn xộn như vậy?

Anh không nhớ gì hết nhưng bất chợt lại cảm thấy đau lòng, một nỗi đau rất quen thuộc. Bất giác anh lại ôm Tự Ninh cô chặt hơn. Chặt đến mức khiến Tự Ninh sắp bị nghẹt thở.

Lờ mờ tỉnh dậy, hình như cô đang cảm nhận được tay anh đang run lên.

– Cung Thời Niên! Anh sao vậy? Bỏ tôi ra đi! Anh… ôm tôi chặt quá rồi!

Nghe thấy tiếng của Tự Ninh, anh chợt tỉnh lại mà thả lỏng tay ra.

– Cô… cô tỉnh rồi sao? Đã đỡ hơn chưa? Rốt cuộc tối qua cô bị gì vậy? Tôi…. cô sợ tôi sao? Vì chuyện hôm đó?

Tự Ninh vội cuối đầu đẩy Thời Niên ra và ngồi dậy co chân lại vào góc giường.

– Tôi… tôi… chuyện tối qua… Tôi thật sự xin lỗi, hôm qua cảm xúc tôi không ổn định. Có phải… là anh cảm thấy tôi kì lạ và phiền lắm không?

Hôm qua anh nhìn thấy một cô gái vật vã vì đau khổ, còn hôm nay, thì anh lại thấy một cô gái nhỏ bé ngồi co ro lại sợ hãi.

Anh thật sự không thể nhìn thấy nổi cô gái này, rốt cuộc là cô ấy phải trãi qua những chuyện gì mới có thể thành như này? Thành một cô gái vừa xinh đẹp, dịu dàng, lại đầy tự ti, sợ hãi và nhỏ bé?

– Cô đừng sợ! Tôi không cảm thấy phiền gì đâu, nhưng, cô có thể kể cho tôi nghe là… tại sao hôm qua cô lại như vậy không. Hôm qua, trông cô rất là đau đớn và hoảng sợ khi nhìn thấy tôi. Tại sao vậy?

Anh cũng chẳng phải là kẻ nhiều chuyện mà tò mò về chuyện của Phó Tự Ninh. Chỉ là anh muốn biết… chuyện này có liên quan gì đến anh không thôi!

– Xin lỗi! Tôi… không….

– Được rồi, không sao, cũng không phải là tôi nhất định phải biết. Tới giờ tôi phải đi làm rồi, tôi đi trước đây!

Chưa để cô nói hết câu thì anh đã vội cắt lời rồi. Nhưng cho dù có nghe hết câu thì làm được gì? Không phải cũng chỉ là một câu xin lỗi thôi sao? Cô đâu có muốn nói cho anh nghe!

Cạch!

Nói xong anh bước xuống giường và rời đi ngay lập tức. Có lẽ là… do trễ giờ làm.

– Xin lỗi anh! Nhưng tôi nói thì có ích gì? Đó là chuyện của kiếp trước rồi, anh biết… thì sẽ tin hả?

Nhưng tại sao tối hôm qua anh đối với tôi lại ấm áp như vậy? Tại sao anh lại cho tôi sự an toàn và sự vỗ về vốn không thuộc về tôi như vậy? Tại sao… kiếp này anh lại… khiến cho tôi cảm thấy anh đang quan tâm tôi? Liệu đây có phải là sự giả dối nữa không?

Ở kiếp trước anh cũng đã từng quan tâm cô như vậy. Nhưng đằng sau sự quan tâm đó lại là một âm mưu tàn ác. Vây hiện tại, hiện tại thì sao? Đằng sau vòng tay ấm cúng này là một vẻ mặt ra sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.