Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 12



Cậu đừng có tỏ thái độ nhàm chán đó nữa! Tôi muốn cậu điều tra giúp tôi một việc.

Nói là nhờ cậu ta giúp nhưng thật ra là ép buộc, cậu ta muốn từ chối cũng không cách nào từ chối được.

– Chuyện gì? Chủ tịch cứ nói thẳng ra đi, tôi sẽ làm ngay!!

Lại một lần nữa, Mã Hải nghiêm túc ngồi xuống đối diện với Cung Thời Niên.

– Tôi muốn cậu điều tra cô gái đó giúp tôi!

Hả? Phó Tự Ninh sao? Chuyện này thì không cần phải tốn sức nữa, do Mã Hải có tính nhiều chuyện nên đã điều tra chuyện này. Vì cậu ta cứ cảm thấy cô gái đó thật kì lạ, sao lại không có chỗ ở và nơi để đi được? Nên anh đã thử điều tra.

Cũng may là cậu nhiều chuyện nên giờ không cần tốn công đi điều tra thêm nữa, mà có thể báo cáo ngay lập tức luôn. Có phải là Mã Hải cậu có thể lập công rồi không? Chắc hẳn là tháng này sẽ được tăng lương!!

– Không cần đâu, tôi đã điều tra về cô gái tên Phó Tự Ninh đó rồi. Anh có muốn nghe không. Thông tin của cô ta chỉ ngắn gọn một câu thôi.

– Hả? Năng suất làm việc của Mã Hải cậu bao giờ lại cao đến như vậy?

Cung Thời Niên có phần nghi ngờ cậu trai trước mặt.

– Ha! Tôi mà! Vậy anh có muốn nghe không?

Mã Hải rất háo hức muốn báo cáo với Cung Thời Niên.

– Cậu nói đi!

Anh bỏ hai chân xuống, khủy tay chống lên bàn và đan lại, tỏ ra trầm tư.

– Phó Tự Ninh à! Cô ta không có bất cứ thông tin nào người ài cái tên ra cả.

Mã Hải nhún vai, đắc ý.

Còn sắc mặt của Cung Thời Niên thì tối sầm lại, anh nhếch mép lên, cố gắng nén cơn giận xuống.

– Cậu đang chơi tôi đấy à?

Ôi trời! Ánh mắt đó thật đáng sợ! Nhưng mà cũng oan cho Mã Hải quá rồi, đều anh nói vốn là sự thật mà. Phó Tự Ninh là một bức tượng biến thành thì nên có lý lịch gì đây?

– Trời! Tôi nào dám chứ? Nhìn mặt tôi giống đang nói đùa lắm hả?

Thật sự rất giống đấy, nên, Cung Thời Niên anh mới phải gượng cười mà nén giận đây.

– Thật đó, tôi đã triệu tập lực lượng điều tra thử cô ta, lần đầu tiên tôi cũng không tin giúp anh vậy. Nhưng lần thứ hai và cả lần thứ ba nữa, thật sự không cách nào mà không tin được. Cô ta cứ như là một vị tiên nữ vừa mới giáng trần vậy. Không có bất kỳ thông tin gì. Anh nói xem, một người sống sờ sờ ra đó mà lại không có người biết hả? Cô ta mới từ trong rừng ra chăng?

Cung Thời Niên nhăn mày lại, không tin tưởng cậu ta cho lắm, anh vẫn đang nghĩ cậu ta nói đùa với anh.

– Không tin tôi? Mà hôm đó cô ta vào nhà anh bằng cách nào vậy? Chắc chắn cô ta xuất hiện lần đầu tiên là ở nhà anh nên mới khoả thân như vậy. Cô ta là tiên nữ phương nào mà may mắn gặp Cung tổng của chúng ta thế?

– Cậu đừng có nói tàm xàm nữa. Có thể cái tên Phó Tự Ninh kia không phải là tên thật.

Cung Thời Niên quá xem thường năng lực của Mã Hải cậu rồi. Chỉ không sử dụng tên thật thôi thì có thể làm khó cậu sao?

– Được rồi! Được! Được! Nếu mà anh không tin thì có thể kêu anh tôi – Tiểu Cường điều tra, thử coi anh điều tra được gì!!

Mã Hải tức giận bỏ đi một mạch.

Rầm!!!!!

Anh vẫn cứ không tin, nhưng, nhìn Mã Hải, không hề giống nói đùa.

Bất chợt, anh lại thì thầm.

– Không lẽ….. là như cô ta nói sao? Cô ta là bức tượng đó? Nhưng liệu trên đời này có chuyện kì lạ như vậy không? Mình… là chàng vương tước kia? Thật nực cười!!!

Cung Thời Niên vẫn nửa tin nửa ngờ, không cách nào hiểu nổi đây là chuyện gì.

Đương nhiên, anh phải xác định lại lần nữa. Anh gọi cho Tiểu Cường và ra lệnh cho cậu ta đều tra vụ này.

Nhưng ba tiếng đồng hồ sau, kết quả… vẫn như vậy.

Ngay cả Tiểu Cường cũng không cách nào tin được, lúc này, cậu ta đã bắt đầu đề phòng người phụ nữ không lai lịch đó. Vì Tiểu Cường có tính đa nghi, với lại, phòng thủ trước vẫn tốt hơn. Cung Thời Niên có nhiều kẻ thù thương mại như vậy, có ai biết được, cô gái tên Phó Tự Ninh đó có phải là sát thủ được gài vào hay không!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.