Nghiệp Báo Hài Nhi

Chương 8: Tiếng khóc vọng trong gió



1 năm sau……

– – Sếp, sếp xem rồi duyệt cho em bản kế hoạch này nhé….hi hi.

Cô nhân viên đặt tập tài liệu lên bàn của Nhi, Nhi mỉm cười, cô cầm lên xem qua rồi trả lời:

– – Gọi chị xưng em là được rồi, sếp này sếp nọ nghe buồn cười lắm. Em để đấy lát chị xem sau nha, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi.

Cô nhân viện nọ cúi đầu cảm ơn rồi quay về bàn làm việc, cô ta huých tay một đồng nghiệp nam thủ thỉ:

– – Chị Nhi vừa xinh đẹp, vừa trẻ trung, lại còn thông minh nữa….Chẳng trách mà chưa đầy 2 năm đã lên chức trưởng phòng. Giỏi quá anh nhỉ..?

Người đàn ông quay lại nhìn Nhi đang ngồi bên trong phòng làm việc qua tấm kính trong suốt, anh ta nhếch mép:

– – Ừ thì cũng giỏi, nhưng quan hệ cũng rộng lắm. Chức trưởng phòng đó em có biết trước ai ngồi đó không..?

Cô gái tò mò hỏi lại:

– – Ai vậy ạ..?

Người đàn ông khẽ đáp:

– – Em mới vào làm không lâu nên không biết, chính là phó giám đốc công ty mình đó. Mà phó giám đốc là ai..? Là người yêu mà có khi là chồng sắp cưới của trưởng phòng nhà ta chứ ai. Công nhận là trong hai năm gần đây cả hai con người này thăng tiến một cách đáng sợ.

“ Bộp “

Người đàn ông đang nói bỗng giật mình bởi có người vừa vỗ vai từ phía đằng sau:

– – Bỏ ngay cái tính gato đó đi, đàn ông mà ngồi nói xấu, nói mỉa người khác thế à.

– – Ơ kìa, chị Lan đấy à..? Em có nói xấu gì đâu..? Cái ghế đó lẽ ra phải là của chị mới đúng….Em chỉ là…. – Người đàn ông kia nói với giọng hơi ngượng ngùng.

Chị Lan, một trong những người làm cùng phòng với Nhi từ khi cô chân ướt chân ráo bước vào công ty, Lan nhìn về phía Nhi bên trong phòng làm việc, Lan nói:

– – Nhi nó thực sự có năng lực đó, công ty này đâu phải chỉ có hai người họ. Tất cả đều trải qua đánh giá mới có được vị trí, cậu nói thế chẳng phải cậu đã bỏ qua tất cả những dự án lớn, những hợp đồng từ bên nước ngoài mà hai người họ đem về cho công ty sao. Lẽ ra cậu phải cảm ơn Nhi và sếp Quân mới đúng, nhờ có họ mà công việc của chúng ta ngày càng thuận lơi. Sếp tổng đã chọn lựa họ vào từng vị trí là có lý do của ông ấy. Đừng để tôi nghe thấy những lời như thế này nữa nhé. Thay vì ngồi đó ghanh ghét với họ thì tập trung làm việc đi.

Lan quay sang nói với cô nhân viên mới:

– – Nhi là cô gái đáng để những người trẻ như em học tập đó. Chị làm ở đây trước Nhi cả 2 năm trời, nhưng phải nói Nhi là người rất giỏi, cố gắng em nhé.

Cũng đã đến giờ cơm, chị Lan đợi Nhi đi ra từ phòng làm việc rồi cất lời trêu chọc:

– – Trưởng phòng làm vừa vừa thôi còn để bọn chị theo kịp nữa chứ. May là còn nhớ giờ ăn cơm.

Nhi tươi cười đáp lại chị Lan:

– – Hi hi, tại em thấy chị đang đợi nên em không dám chậm trễ đó. Mình đi ăn thôi chị, hôm nay em cũng thấy hơi đói.

Hai chị em vẫn có mối quan hệ khá tốt kể từ những ngày đầu tiên, kể ra cũng may mắn cho Nhi khi mà trong công ty có không ít người nói Nhi lợi dụng nhan sắc, mối quan hệ để thăng tiến nhưng bên cạnh Nhi vẫn có một người luôn bảo vệ cô, chị Lan. Đã 1 năm trôi qua kể từ cái ngày Nhi từ Hải Dương quay về Hà Nội, công việc cứ thế tiến triển một cách không ngờ. Với sự thông mình, khả năng ăn nói, giao tiếp bằng ngoại ngữ rất tốt của một cô cái tốt nghiệp trường đại học với tấm bằng loại ưu, cộng thêm sự dìu dắt của một người đàn ông có năng lực là Quân, Nhi nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình trong công việc, cô kết hợp với Quân kéo về cho công ty những dự án, những hợp đồng đầu tư lớn.

Kết quả đó chính là cả hai cùng nhận được quyết định thăng chức trong một ngày, Quân lên làm phó giám đốc, còn tất nhiên vị trí mà Quân để lại là do Nhi đảm nhiệm. Trong công ty họ gọi hai người là đôi trai tài – gái sắc. Cũng từ đây cả hai công khai mối quan hệ, chưa hết Quân đã mở lời cầu hôn với Nhi, và Nhi đã đồng ý. Mọi thứ đến với Nhi quá đỗi mong đợi, khoảng thời gian huy hoàng 1 năm qua khiến cho Nhi không còn mảy may nhớ đến “ nó “ nữa, quay trở về Hà Nội, kể từ ngày hôm đó Nhi chưa từng mơ thấy chứ đừng nói đến là nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ. Thời gian đúng là một bài thuốc hữu hiệu khiến cho con người ta có thể quên đi tất cả mọi thứ.

Chẳng còn cảm giác sợ hãi, tập trung vào công việc đang nở rộ, tình yêu đang tiến tới giai đoạn viên mãn. Mọi thứ choáng ngợp khiến cho Nhi quên mất rằng quá khứ của cô vẫn còn một điểm đen chưa thể giải tỏa. Chiếc vòng bạc có bình xá lợi nhỏ bằng đồng đen vẫn được Nhi đeo trên cổ, với Nhi nó như một vật bất ly thân. Ngồi ăn cơm chị Lan hỏi:

– – Ủa, mà sao em vẫn đeo cái vòng đó vậy..? Nói em đừng giận, chị nhìn thấy nó hơi kỳ quái.

Nhi sờ tay lên cổ, khẽ chạm nhẹ vào cái bình xá lợi, Nhi mỉm cười:

– – Đây là một món đồ rất quan trọng với em chị ạ, có thể nó không lấp lánh, nhưng mà chị không thể tìm thấy cái thứ 2 đâu.

Như vậy là Nhi không hề quên, chỉ là cô vẫn đang sống yên ổn với chiếc vòng bạc mà cô Miện cho. Không biết có phải nhờ chiếc vòng mà 1 năm qua Nhi không còn gặp lại cơn ác mộng mang tên Vong Thai nữa hay không, nhưng từ ngày đeo chiếc vòng bạc lên cổ Nhi vẫn chưa từng một lần tháo nó ra. Bản thân Nhi cũng cảm nhận được điều gì đó mà chiếc vòng đem lại. May mắn, yên bình và không sợ hãi. Chị Lan nhìn Nhi khẽ hỏi:

– – Mà chị nghe nói sếp Quân cầu hôn em rồi phải không..? Thế bao giờ thì cưới, mà đã ra mắt mẹ sếp chưa..?

Nhi bẽn lẽn đáp:

– – Dạ, em cũng chưa biết thế nào…Cũng mới yêu nhau được 1 năm thôi mà chị, có hơi sớm không ạ..? Chị hỏi thì em mới dám nói, em đã gặp mẹ anh Quân lần nào đâu. Em nghe thấy bảo mẹ anh ấy khó tính lắm hả chị..?

Chị Lan suy nghĩ rồi trả lời:

– – Chị gặp mẹ sếp đâu cũng được đôi ba lần, thấy bác bình thường mà. Em xinh đẹp, lại tài giỏi thế này còn lo cái gì, gớm có khi mẹ sếp nhìn thấy em lại chẳng bảo hai người cưới ngay đi ấy chứ. Cũng lo cho con trai lắm, em bảo sếp mình công việc quá ok, phong độ, con nhà gia giáo….thế mà đến bây giờ vẫn chưa lấy vợ, mẹ nào mà chẳng lo. Theo chị cứ cưới sớm đi, công việc giờ ổn định rồi, còn đợi gì nữa.

Chị Lan vừa dứt lời thì điện thoại Nhi báo tin nhắn:

“ Tối nay đến nhà anh ăn cơm nhé, anh đã bảo mẹ làm cơm đón em rồi đấy. Mẹ cũng muốn gặp em lắm rồi, tan làm anh sẽ chở em đi mua quà cho mẹ. ok bae.”

Nhi đọc xong tin nhắn mà không giấu nổi sự bối rối, Nhi ấp úng nói với chị Lan:

– – Thôi xong, tối nay em phải ra mắt mẹ anh Quân rồi chị ơi. Ông Quân này toàn khiến cho người khác phải bất ngờ. Đùng một cái bảo về nhà ăn cơm luôn, sao em chuẩn bị kịp.

Chị Lan phá lên cười, tuy Nhi nói ra vẻ lo lắng nhưng thật ra cô đã có chuẩn bị hết mọi thứ từ trước. Một cô gái đủ khôn ngoan, bản lĩnh như Nhi thì thực ra cô còn mong muốn cuộc gặp gỡ này diễn ra sớm hơn. Bởi vì để tìm được một người đàn ông như Quân không phải là chuyện dễ. Bấm bấm điện thoại Nhi nhắn cho người yêu:

“ Anh chỉ cần chở em về qua nhà là được, quà mua cho mẹ em đã chuẩn bị rồi. “

Dòng tin nhắn khiến cho Quân cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vẫn biết người yêu mình rất thông mình nhưng Quân không ngờ Nhi lại chu đáo đến vậy. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra theo ý muốn của Nhi như một sự sắp đặt ngọt ngào. Cô gái xinh đẹp sắp tới đây sẽ có một cuộc sống đầy viên mãn về cả sự nghiệp và gia đình. Từ xa xưa các cụ đã có câu: “ Hồng Nhan Bạc Phận.” Nhưng đến thời điểm này trong mắt mọi người hồng nhan như Nhi lại đang có tất cả.

**************

“ Ùng….Oàng…”

“ Rào….rào….rào….”

Cơn mưa nặng hạt đang trút xuống, trong ngôi nhà ba tầng khang trang, rộng rãi….Bốn người thanh niên đang ngồi trước mặt bà chủ nhà, một người đại diện nói:

– – Cô giảm cho bọn cháu 500 nghìn thôi cũng được. Chúng cháu sinh viên học cao đẳng cũng khó khăn lắm cô.

Bà chủ nhà mặt mũi có phần hớn hở đáp:

– – Thôi được rồi, vậy giảm cho 500 nghìn, một tháng phải trả 2tr5 tiền nhà nhé. Điện nước tự lo, ở đây điện với nước riêng biệt, dùng bao nhiêu có người đến thu. Wifi thì cắt lâu rồi, mai đứa nào tìm số điện thoại gọi người ta đến lắp lại. Nhà to, ba tầng, lại đầy đủ đồ dùng thế này là nhất chúng mày rồi đấy. Tại thương chúng mày còn đi học, với lại làm hợp đồng 2 năm nên cô mới cho thuê đấy nhé. Đặt cọc trước 6 tháng tiền nhà. Đấy hợp đồng đây, mấy đứa ký vào.

Duy mỉm cười huých huých tay thằng bạn ngồi bên cạnh ra điều thích thú. Ký tên vào hợp đông thuê nhà xong bà chủ nhà đếm đếm tiền rồi vội vã đứng dậy, lúc này đồng hồ đã là 5h chiều. Trời mưa nên trời khá tối, bà chủ nhà giao chìa khóa cho Duy rồi khẽ nói:

– – Vậy là mấy đứa dọn đến đây ở từ hôm nay phải không..? Thế cô về nhé, chìa khóa giữ cho cẩn thận nghe chưa.

Duy cười hớn hở:

– – Bên ngoài mưa to thế mà cô đã về rồi sao, sao cô không đợi ngớt mưa hãy về.

Bà chủ nhà mặt mũi lấm lét nhìn ra bên ngoài trời rồi đáp:

– – Ơ….ừ, mà không cô có ô rồi….Thôi, thôi cô về đây, có gì cứ gọi cho cô là được.

Như bị ma đuổi, bà chủ nhà bước vội ra bên ngoài mặc dù chưa bật ô. Duy quay lại nói với ba người bạn:

– – Êu, 2tr5 một tháng mà nhà đầy đủ tiện nghi, lại còn rộng rãi ba tầng….Cũng gần trường mình nữa, ngon quá tụi bay nhỉ..?

Vũ bạn học của Duy gật gù, nhưng vẫn thăc mắc:

– – Sao nhà đẹp mà rẻ thế này lại không ai thuê nhỉ, nhìn này, tuy đồ đạc còn mới nhưng phủ bụi thành lớp. Chắc cũng lâu không ai quét dọn hay sao ấy..?

Duy tặc lưỡi:

– – Thằng này, mày không nghe thấy cô ấy bảo nhà này trước của anh trai cô ấy từ Đức về ở, nhưng ở được 2 tháng lại đi ngay còn gì, chắc tại trước đòi giá cao nên không ai thuê, ế quá nên giờ cho chúng mình thuê đấy. Thôi lo quét dọn đi, đi lên tầng xem phòng ốc thế nào đi tụi bay.

“ Ùng….Ùng….Oàng..”

Tiếng sấm nổ vang cả một góc trời, phía trước cửa nhà là cái sân xi măng rải rác những chiếc lá của giàn gấc bị gió thổi rụng xuống.

“ Hu….hu….hu….hu….”

“ Hu….hu…hu….hu…”

Tiếng gió lùa vào những cánh cửa sổ đang hập ra hập vào của cái nhà kho bỏ trống nghe như tiếng khóc ai oán từ nơi xa xôi, âm u dưới lòng đất vọng lên…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.