7.
Hiểu lầm được tháo gỡ.
Nhưng vẫn chưa tháo gỡ hoàn toàn.
8.
Đại Đinh cảm thấy nhất định phải giải thích tại sao đêm hôm khuya khoắt mình lại ở đây nghe trộm, thế là nói với A Phổ rằng anh đã mua rất nhiều đoạn ghi âm của cậu, là một trong những fan trung thành nhất.
Sau lúc xấu hổ A Phổ cũng rất vui vẻ: “Thì ra người gần đây thưởng cho em nhiều tiền như vậy là anh sao.”
Đại Đinh nói: “Cậu nghe tôi nói đã, không phải tôi dùng ghi âm của cậu để giải quyết nhu cầu sinh lý đâu, chủ yếu vì tôi mất ngủ nên mới nghe cái này cho dễ ngủ……”
Nụ cười của A Phổ cứng đờ.
A Phổ nói: “Đinh ca, anh nói thế làm em thấy thất bại quá!”
9.
A Phổ cứ tưởng mấy đoạn ghi âm này giúp người ta tự sướng, kết quả bạn cùng phòng của cậu dùng cái này để thôi miên, hơn nữa lúc cậu cố gắng rên to nhất thì anh lại ngủ như chết làm cậu không khỏi hoài nghi năng lực nghiệp vụ của mình.
Cậu không quan tâm ở chung nhà cái mông của mình có gặp nguy cơ hay không, so với chuyện này thì Đại Đinh nghe cậu rên mà không cương làm cậu càng nản lòng hơn nhiều.
“Cậu rên truyền cảm lắm.” Đại Đinh ngồi trên ghế salon chân thành khen ngợi, “Giọng cũng hay nữa, ngày nào tôi cũng phải nghe giọng cậu mới ngủ được đấy.”
A Phổ nói: “Thật ra dạo này em đang nghiên cứu làm thế nào để kích thích hơn……”
Đại Đinh giật mình: “Cậu còn tự viết kịch bản nữa à?”
“Cũng không phải kịch bản gì, cứ tự do phát huy thôi,” A Phổ xua tay nói, “Ví dụ như đoạn tiếp theo em định ghi âm em chồng ngủ với chị dâu, sau đó sẽ thêm vào cảnh đánh nhau.”
Chính là ghi âm tiếng đấm bao cát và ném bể ly trong phòng mình.
Đại Đinh càng phục A Phổ hơn.
Anh quyết định thưởng thêm tiền cho A Phổ để ủng hộ cậu tiếp tục sáng tạo.
A Phổ rất cảm kích anh bạn cùng nhà biến thành cơm cha áo mẹ này của mình, cậu nói với Đại Đinh: “Đinh ca, anh thưởng em nhiều tiền như vậy em có thể tặng phúc lợi đặc biệt cho anh, anh có cần gì không?”
Đại Đinh nghĩ ngợi một hồi, hầu kết nhấp nhô lên xuống: “Buổi tối cậu đến phòng ngủ kể chuyện cho tôi nghe được không?”
10.
A Phổ tắm rửa rồi xức chút phấn thơm lên người.
Cậu cảm thấy Đại Đinh có ý với mình nên trước khi vào phòng ngủ đối phương vẫn nên chuẩn bị tâm lý thì hơn.
Phòng ngủ Đại Đinh rất ngăn ngắp, trên bàn đặt mấy cuốn sách, giường rất lớn, chăn đệm màu xám tro.
“Ngồi đi ngồi đi.” Đại Đinh vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình mời A Phổ ngồi xuống, “Tôi đã chọn sẵn một quyển rồi, cậu đọc cho tôi nghe đi.”
Khi A Phổ cầm cuốn truyện thiếu nhi Đại Đinh đưa cho, cậu nghĩ thầm: Mợ, gọi mình đến đọc truyện thật đấy à.
Cậu im lặng giây lát rồi mở sách ra, hạ thấp giọng bắt đầu đọc cho Đại Đinh nghe: “Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng nọ, gấu con và thỏ con là bạn thân……”
A Phổ cố ý dùng ngữ điệu trầm thấp ru ngủ nhưng Đại Đinh nghe mấy phút vẫn tỉnh như sáo.
Đại Đinh nói: “Haizz, hình như thiếu thiếu gì đó thì phải.”
A Phổ quay sang nhìn anh.
A Phổ lật lại trang đầu tiên, hít sâu một hơi rồi đọc thì thầm: “Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng nọ, gấu con ngấp nghé cái mông thỏ con……”
Khi đọc đến đoạn gấu con lấy mật ong ra bôi trơn thì Đại Đinh đã ngủ khò khò.