Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)

Chương 25: Chè khoai môn (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Về chuyện Nhan Tiêu có được tham gia biểu diễn ở trường hay không, bác sĩ Chung lập tức bác bỏ, lúc này Nhan Tiêu nghỉ ngơi chưa tới hai tháng, hoàn toàn chưa bình phục, trong thời gian ngắn tham gia khiêu vũ là tuyệt đối không được.

Nhưng Nhan Tiêu vẫn nghe ra một chút cơ hội, mặc dù chưa bình phục hoàn toàn nhưng ít ra có thể xuống giường, tiến hành đi bộ cơ bản.

Có thể đi bộ thì khiêu vũ có gì khó?

Nhan Tiêu không nói thêm nữa, trong lòng yên lặng quyết định.

Nếu trường học tìm được thí sinh thay thế thì tốt, nếu không thì cô muốn chủ động tham gia.

Nhan Tiêu rất nhanh được xuất viện, lần này Hoắc Bình Quả chủ động lái xe tới đón cô và mẹ Nhan.

Ở đây cũng lâu rồi nên quan hệ với bác sĩ và y tá rất tốt, bây giờ xuất viện thì không nỡ, Nhan Tiêu nắm tay y tá hẹn gặp lại còn mẹ Nhan thì đứng một bên nháy nháy mắt, chờ y tá đi rồi mới dạy dỗ con: “Cái gì mà gặp lại? Con không biết chỗ này là bệnh viện hay sao còn muốn trở lại?”

Nhan Tiêu: “Sao mẹ không có chút tình người nào vậy? Hơn nữa đâu phải cứ tới bệnh viện là nằm bệnh, không thể tới thăm bác sĩ hay sao?”

Hoắc Bình Quả ở một bên thêm dầu thêm mỡ: “Đúng vậy, anh em cũng ở bệnh viện đấy, không có việc gì bận thì A Tiêu cũng có thể tới thăm anh ấy nha!”

Nói xong nhướng mày với Nhan Tiêu.

Nhan Tiêu nhìn Hoắc Bình Quả cười một chút, lọt vào trong mắt mẹ Nhan là một bộ dạng thiếu nữ yêu kiều, không thể làm gì đành phất tay một cái: “Các con tuổi trẻ nói thế nào cũng đúng!”

Đi xuống lầu, ngang qua phòng khám của Hoắc Trạch Tích, Hoắc Bình Quả hỏi cô có muốn đi vào chào hỏi một tiếng hay không thì bị Nhan Tiêu cự tuyệt: “Được rồi, anh em còn đang làm việc, không nên làm phiền.”

Lời nói ra nhưng không thể khống chế đầu vẫn quay lại nhìn, Hoắc Bình Quả nhìn thấy thì bật cười.

“Đúng rồi, Gia Gia nói muốn gặp chị, hôm nay nó không có đi nhà trẻ, chị cùng em đi gặp nó đi!”

Đưa Nhan Tiêu vào trong xe, thu xe lăn lại, ngồi vào ghế lái.

Nhan Tiêu đã lâu không gặp Gia Gia, nghe thấy thì trong lòng vui vẻ, còn nói: “Bệnh viện nhiều người như vậy, trẻ con sức đề kháng lại yếu, ít đi vào đây là tốt!”

Nghe Nhan Tiêu nói, Hoắc Bình Quả trầm ngâm hai giây: “Anh em nói chị không chính chắn nhưng em thấy chị còn chính chắn hơn em nhiều.”

Nhan Tiêu sững sốt một chút, bác sĩ Hoắc nói cho người nhà anh biết chuyện của cô sao?

Ở trong mắt anh thì mình là người như thế nào nhỉ?

“Anh ấy còn nói gì nữa?” Nhan Tiêu không nhịn được hỏi

“Còn nói có lúc chị giống đứa con nít, yên tâm, ảnh chưa nói xấu chị đâu!” Hoắc Bình Quả lái xe cười nói

Nhan Tiêu không lên tiếng, mẹ Nhan không nhịn được chen vào: “Nhan Tiêu mà bình thường? Lớn như vậy rồi mà vẫn điên như Mao Đầu cô nương*, không biết tự chăm lo cho mình!”

* Nhân vật do Tưởng Y Y thủ vai

Nhan Tiêu: “…”

Ở trước mặt người khác mà không bỏ qua cơ hội dìm hàng con cái, quả nhiên là mẹ ruột!

Sau khi về nhà, Nhan Tiêu nhìn ngôi nhà đã xa rời hơn một tháng, có cảm giác rất lưu luyến.

Phòng ngủ đã được dọn dẹp, tất cả đồ đạc đều sạch sẽ chờ cô trở lại, Nhan Tiêu trực tiếp nhào lên giường, phịch hai cái lại gào khóc đứng lên, quên mất là chân đã què rồi…

Nhan Tiêu vẫn chưa bình tĩnh, từ từ rồi gọi cho Nhiếp Sơ Sơ sau, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoắc Trạch Tích cái đã:

Bác sĩ Hoắc, về nhà rồi cảm giác thật tốt ~

Hoắc Trạch Tích đang làm việc, không trả lời, Nhan Tiêu cũng không để ý, ngồi trên ghế chờ anh trả lời

Trong lúc vô tình, Nhan Tiêu nhìn thấy WeiBo của anh, anh chia sẻ một bài đăng của trang web, có tên là [ Có lá thư tình ]

Cái tên này gợi sự tò mò cho Nhan Tiêu, cắn ngón tay đọc bài:

Trước khi sự kiện thu bài viết của các bạn thính giả kết thúc, chúng tôi sẽ đem sàng lọc ra năm bức thư tỏ tình được chính tay Zain truyền hình trực tiếp đọc lên. Hoan nghênh người hâm mộ tới gửi bài viết!

*sorry mọi người vì chen ngang* Mọi người ơi đang ở đâu xin quay về chốn cũ, hãy thương editor, lên Wattpad ủng hộ mình đi, có chương mới rồi

Trực tiếp bỏ qua những tin tức nhảm nhí, Nhan Tiêu nhanh chóng đọc xong, nhất thời dâng lên ý chí chiến đấu.

Để Hoắc Trạch Tích đọc lên bức thư tỏ tình của mình, chỉ nghĩ thôi đã thấy lãng mạn rồi!

Nhưng mà cái chuyện làm văn này từ nhỏ Nhan Tiêu đã không có khiếu, vậy phải làm sao mới viết được một bức thư tỏ tình thật tốt đây?

Đang đau khổ suy tư, điện thoại đột nhiên rung một tiếng, Nhan Tiêu nhìn một cái, là tin nhắn của Hoắc Trạch Tích:

Nghỉ ngơi cho khỏe.

Không có bất kì màu hường phấn nào nhưng Nhan Tiêu vẫn ôm điện thoại cười sung sướng, cô kích động báo cho Nhiếp Sơ Sơ:

Tớ với nam thần nhắn tin với nhau rồi đó!!!

Nhiếp Sơ Sơ trả lời: Chân cậu bị gãy nhưng lại rất vui phải không, người ta gọi là trong cái rủi có cái may ấy?

Trong cái rủi có cái may?

Nhan Tiêu: May gì?

Nhiếp Sơ Sơ: Bác sĩ Hoắc dường như đổi mắt nhìn với cậu!

Nhan Tiêu cẩn thận nhớ lại, hình như cũng đúng!

Nhưng mà sao cậu ấy thà nói sau khi chân gãy chứ không nói là sau khi tỏ tình!!!

Chuyện thích một người ba năm chắc là sẽ cảm động đối phương?

Nhan Tiêu ngã xuống giường, lại hứng thú bừng bừng coi lại lịch sử tin nhắn hết lần này tới lần khác.

Mấy ngày nay không đăng video khiêu vũ lên mạng, fan đã vơi đi không ít, Nhan Tiêu cố ý đăng lên thông báo nói mình té xuống lầu gãy xương, người hâm mộ đã quay lại kha khá, an ủi kêu cô dưỡng thương cho thật tốt.

Được mọi người khích lệ quan tâm, Nhan Tiêu đột nhiên nghĩ đến câu “Họa kia biết đâu sau này lại là phúc”

Khi còn bé cha mẹ thường không ở nhà, cô đều là một mình về nhà, một mình ăn cơm, một mình ngủ.

Nhan Tiêu sợ ma, ban ngày hay nghe bạn học kể chuyện ma, về nhà bị sợ nên ngủ không yên giấc, mặc dù sau này khi nhắc lại thì thấy thật buồn cười, nhưng cô không muốn cảm nhận lại cảm giác sợ hãi và cô độc đó nữa.

Khi đó hy vọng có người ở cạnh bên bầu bạn, dù không nói câu nào, chỉ cần có là tốt rồi, nhưng qua mấy năm vẫn không có ai nên dần dần hình thành thói quen cô độc.

Có thể bởi vì chuyện này nên mặc dù Nhan Tiêu chơi với rất nhiều bạn nhưng khi thời gian trôi qua, bên cạnh cô chỉ còn Nhiếp Sơ Sơ.

Nhan Tiêu không thích dùng từ “bạn thân” để hình dung vị trí của Nhiếp Sơ Sơ trong lòng, một là cảm thấy có chút kiểu cách, hai là cảm thấy cái danh hiệu này giống như bề ngoài, chỉ cần biết cả đời này là bạn tốt, không cần danh hiệu, nhưng biết trong lòng có nhau là được rồi.

Sau này khi Nhan Tiêu càng ngày càng lớn lên, ba mẹ sẽ ở nhà chờ cô, bên ngoài có nhiều người quan tâm cô hơn, thậm chí có cả người xa lạ. Nhan Tiêu sinh ra không phải người được cưng chiều, nên bây giờ được quan tâm thì thấy mình rất may mắn.

Cuối tuần, không biết mẹ Nhan nghe tin tức ở đâu mà nói ngoại ô có một ngôi miếu cầu nguyện cực kỳ linh, còn có thể làm xui xẻo biến mất, kêu Nhan Tiêu cùng đi xin sâm, thuận tiện bái phật Bồ Tát cho qua khỏi điềm xui.

Nhan Tiêu chỉ chân mình: “Chân con đã như vậy rồi, mẹ bỏ qua con đi!”

“Cũng bởi vì con gãy chân nên mẹ với con phải cùng đi, con suy nghĩ một chút đi, tại sao con vô cớ té xuống lầu? Không chừng là đã chọc trúng cái gì rồi…”

Mẹ Nhan nói chưa hết Nhan Tiêu đã che lỗ tai mình lại, một bên kêu lên “lạp lạp lạp” át đi giọng nói của mẹ mình.

Mẹ Nhan bị cô làm phiền: “Con làm gì vậy?”

“Mẹ đừng nói như vậy nữa, con còn lâu mới sợ! Con sẽ không sợ!”

“Con có đi hay không?” mẹ Nhan hỏi một câu

Nhan Tiêu suy nghĩ, vốn là đánh chết cũng không đi, bị mẹ hù một cái… Bây giờ có hơi hơi dao động, “Con ngồi xe lăn đi vào miếu?”

Người ngoài chắc chắn sẽ nói cô đã tàn tật mà còn mê tín, không được.

Mẹ Nhan thản nhiên: “Sợ cái gì, như vậy mới có thành ý, Phật tổ mới cảm giác được!”

Vì vậy thứ bảy, Nhan Tiêu vẫn ngồi xe lăn, đeo khẩu trang bị mẹ đẩy tới miếu.

Sợ bị nhận ra nên Nhan Tiêu mặc quần áo của mẹ, đội mũ lên, cả người vũ trang đầy đủ.

Trong đầu nghĩ nếu vậy mà còn bị nhận ra thì Nhan Tiêu sẽ đâm đầu chết tại chỗ.

Hên là trong chùa miếu bầu không khí rất nghiêm túc, mùi nhang bay đầy sân, cây rừng cao lớn rậm rạp, lâu lâu lại rớt vài trái, khắp nơi yên tĩnh lại có thiện ý.

Người tới bái phật xin sâm cũng không dám cao giọng ồn ào, tiểu hòa thượng quét sân ngoài cửa hay là tiểu ni cô cũng có thần thái điềm tĩnh, Nhan Tiêu nháy mắt cảm thấy mình che kín từ đầu đến chân thật có lỗi với Phật tổ.

Mẹ Nhan đưa cho Nhan Tiêu một vòng chuỗi Phật châu, “Mới vừa nhận miễn phí ngoài cửa, không biết có phù hợp với mẹ không, con cầm đi.”

Nhan Tiêu nhận lấy, xỏ vào cổ tay, lại không nhịn được ngửi một cái.

Vì vậy ở trong mắt người khác, trong tự viện có một người ngồi trên xe lăn trang phục kỳ quái, đeo khẩu trang và đội nón, trên tay có chuỗi Phật châu, thấy cứ giống như là… Đại sư khiêm tốn.

Đang ngẩng đầu lên thì có một người đàn ông đi tới, nhìn thấy Nhan Tiêu thì dáng vẻ vâng vâng dạ dạ, Nhan Tiêu sợ hết hồn, không lẽ mình bị nhận ra rồi?

Nhan Tiêu làm bộ nhìn chỗ khác, người đàn ông kia dần dần đến gần: “Cái này… tôi hỏi một chút được không?”

Xem ra phải cứng đầu một chút, Nhan Tiêu quay đầu không nói chuyện, nhìn chằm chằm người kia.

Mẹ Nhan mở miệng trước: “Anh muốn hỏi gì vậy?”

“Tôi nhìn đại sư khí chất phi phàm, có thể coi cho tôi một quẻ được không?”

Nhan Tiêu ngây ngốc, vị huynh đài này đi ra từ chương trình hài hả?

“Chúng tôi không phải thầy bói, anh có nhầm không?” mẹ Nhan không giải thích được.

“Đại sư là cao nhân, tôi vừa nhìn đã biết liền!” Người đàn ông kia vẫn chưa buông tha, mặt đầy khẩn cầu nhìn Nhan Tiêu.

Nhan Tiêu thiếu chút nữa cười ra tiếng, giải thích: “Tôi thật sự không phải là đại sư!”

Người đàn ông: “… giọng nói như thiếu nữ thanh thúy, quả nhiên đạo hạnh thâm hậu!”

Nhan Tiêu phục sát đất, đoán chừng đoạn này mà đem lên mạng là có thể trở thành chủ đề hot số một.

Nhan Tiêu còn hùa theo đùa giỡn: “Vị thí chủ này, thật ra vừa rồi ta có tính giúp ông…”

Người kia nghe vậy kinh ngạc, mặt đầy mong đợi: “Mời nói!”

“Anh cái gì cũng tốt, chỉ là não hơi rỗng.”

Người kia thật lâu mới phản ứng, không tưởng tượng nổi nhìn Nhan Tiêu: “Không phải là đang chửi tôi chứ?”

Nhan Tiêu không nhịn được nữa, cười run rẩy

“Sao cô lại dám mắng tôi chứ?”

Mắt thấy người kia sắp ồn ào, Nhan Tiêu vội vàng quay lại vỗ tay của mẹ một cái: “Mẹ đi mau, đừng để ý tới ổng!”

Vào trong miếu Nhan Tiêu vẫn còn cười, bị mẹ Nhan vỗ: “Nghiêm túc một chút!”

“Người này quá nghịch ngợm!” Nhan Tiêu vừa định nói thì thấy lão hòa thượng nhìn chòng chọc cô, lập tức thu lại nụ cười, ngậm chặt miệng.

Nhan Tiêu bởi vì cái chân nên có thể không quỳ lạy, trực tiếp đi qua bên cạnh xin sâm.

Mẹ Nhan thì ở cạnh hòa thượng trao đổi, hỏi làm thế nào để hóa giải tai ương cho con gái.

Tuy rằng ngày thường miệng nói không thể tin này nọ nhưng lúc tới xin sâm Nhan Tiêu vẫn khẩn trương, lắc lắc ống thẻ, rút ra một cây xiên tre…

Mẹ Nhan và lão hòa thượng nói chuyện xong đã thấy Nhan Tiêu chờ ở bên ngoài miếu.

“Con không xin sâm à?”

“Rút rồi, là sâm tốt.” Nhan Tiêu nói mà vẻ mặt có chút che giấu.

Mẹ Nhan mừng rỡ: “Nó nói cái gì?”

“Là… thân thể khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc sự nghiệp thành công.”. Nhan Tiêu vừa nói chuyện vừa chuyển động xe lăn, “Chúng ta về nhà đi mẹ.”

“Vậy cũng không tệ lắm!” mẹ Nhan đẩy Nhan Tiêu mặt xúc động

Nhan Tiêu hùa theo ha ha: “Dạ, không tệ lắm.”

Trên đường về nhà, tâm tình Nhan Tiêu rất phức tạp.

Đúng là cô rút được sâm tốt, nhưng cô cũng đã lừa mẹ, cái sâm kia nói về việc sinh con!

Nội dung bên trong chỉ đọc một lần là nhớ

Sinh con chi hỉ, nhi nữ song toàn.

“Mình mới hai mươi tuổi thì con gái đâu ra mà song toàn?”

Về nhà rồi Nhan Tiêu muốn gọi cho Nhiếp Sơ Sơ kể vụ hôm nay rút sâm ở miếu: “Bây giờ tớ rất sợ hãi, tớ không muốn sinh con đâu, chưa tốt ngiệp đại học mà sinh liền hai đứa trẻ chắc chắn bị người ta dè bĩu? Cha xấp nhỏ là ai?”

Nhan Tiêu kinh hoàng quăng ra một đống vấn đề, Nhiếp Sơ Sơ cười: “Lúc đầu ai nói chuyện này mê tín vậy ta?”

“Không giống nhau, xảy ra trên người mình đương nhiên là tớ phải lo rồi!” Nhan Tiêu tiếp tục ai oán, “Tớ không muốn sinh con…”

“Thôi đi, tưởng muốn sinh con thì một mình cậu làm được à, cậu không biết mình là người độc thân à?” Nhiếp Sơ Sơ khôi phục dáng vẻ, đanh đá nói.

Suy nghĩ một chút thì thấy giọng Nhiếp Sơ Sơ không tốt, nói: “Cậu coi tớ xem có phải tớ thích bị ngược không? Sao cậu mắng tớ mà tớ thấy thoải mái dữ vậy?”

“Ẩn bên trong là máu M đó! Sau này cậu nên tìm S dạy bảo một chút đi.” Nhiếp Sơ Sơ tâm địa trêu chọc.

Nhan Tiêu cười nhạo một tiếng: “Tớ thích bác sĩ Hoắc thôi, cái gì mà S?”

Nhiếp Sơ Sơ “nha” một tiếng: “Cậu cho rằng bác sĩ Hoắc là người đàn ông ôn nhu ấm áp hả, chưa tới lúc đó còn chưa biết nha!”

“Tới khi nào?” Nhan Tiêu nghi ngờ hỏi

Nhiếp Sơ Sơ dừng hai giây, cười nói: “Ai biết được? Là lúc kết hôn hay lúc lên giường, nói không chừng…”

Đến lúc này Nhan Tiêu biết Nhiếp Sơ Sơ đã nổi lên tính đùa dai rồi, nhưng Nhiếp Sơ Sơ lại nhạo báng đối tượng là Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu đương nhiên không nhẫn nhịn được, cắt đứt: “Không nói nhảm với cậu nữa, tớ muốn đi luyện tập khiêu vũ lại.”

Nhan Tiêu đang muốn cúp điện thoại thì giọng nói của Nhiếp Sơ Sơ lại vang lên: “Chờ chút chờ chút!”

“Còn gì nữa hả?”

Nhiếp Sơ Sơ: “Cậu không dưỡng thương cho tốt mà tập cái gì? Gãy xương chứ có phải là bầm đâu mà vội vậy?”

Nhan Tiêu không muốn đem chuyện mình cố chấp tham gia kỷ niệm thành lập trường cho nhiều người, do dự một chút, chậm rãi nói: “Tớ nói cho cậu chuyện này cậu đừng mắng tớ nha!”

Nhiếp Sơ Sơ tùy ý nói: “Nếu cậu nói như vậy, thì chắc chắn tớ sẽ mắng cậu, yên tâm đi!”

Nhan Tiêu: “…”

“Nói đi!” Nhiếp Sơ Sơ không kiên nhẫn

“Chính là tớ có thể sẽ tham gia biểu diễn, bởi vì vị trí kia không tìm được người thay thế, tớ nói với Tiểu Giai nếu không có người tớ sẽ lên…”

Sau khi Nhan Tiêu nói xong, Nhiếp Sơ Sơ vậy mà không có cắt đứt lời của cô, Nhan Tiêu kinh ngạc: “Sao cậu không nói gì hết?”

“Tớ thấy cũng được, thân thể của cậu chỉ cậu hiểu rõ ràng nhất.” Trong giọng nói còn có sự nghiêm túc

Câu trả lời ngoài dự định, không cần nói cũng biết Nhiếp Sơ Sơ rất hiểu Nhan Tiêu.

Nhan Tiêu nhất thời cảm động: “Nhiếp Sơ Sơ, tớ cảm thấy cậu thật tốt, tớ muốn khóc quá.”

Đầu kia yên lặng hai giây, lại vang lên âm thanh không kiên nhẫn: “Được rồi, cậu đừng trình diễn màn nước mắt cá sấu nữa!”

Người này…

Nhan Tiêu vừa tức vừa cười, “Vậy bái bai, cúp đây.”

Mặc dù ngoài miệng lẩm bẩm chuyện mau bình phục, lúc ở không Nhan Tiêu vẫn chìm đắm vào việc gửi bản thảo tỏ tình, Nhan Tiêu không cần đoán cũng biết người gửi sẽ rất nhiều nhưng vẫn ôm mộng “không thử một lần làm sao biết được”, liền ôm máy tính xem những câu văn thơ hay.

Nhưng mà trên mạng toàn những câu đơn điệu nhàm chán, nịnh nọt sáo rỗng, Nhan Tiêu càng xem càng muốn điên lên.

Không còn kiên nhẫn xem nữa, Nhan Tiêu đăng lên một trạng thái

Cứ coi như trình độ viết văn như cấp một đi, vậy thì làm sao viết thư được?

Rất nhanh đã có người trả lời, Nhan Tiêu nhìn từng cái một, có người hỏi Nhan Tiêu viết thư tình hả, viết cho ai, bỗng nhiên có một cái bình luận:

Không cần suy nghĩ, cứ viết theo tình cảm.

Nhìn cái tên chòng chọc nửa ngày Nhan Tiêu mới nhớ cái người kia là một tác giả, rất nhiều bài thơ xưa đều là do người kia sáng tác.

Sao không nghĩ tới việc tìm đại thần hỗ trợ?

Nhan Tiêu nhanh đi thăm hỏi: Đại Đại, tôi muốn nhờ người một chuyện.

Đầu kia trả lời: Thư tình?

Nhan Tiêu: Không sai! Người quá thông minh!

Trả lời: Mà viết thư tình thì cần gì hỏi? Chỉ cần cô cảm thụ tình cảm, đủ chân thật là ok rồi!

Nhan Tiêu: Vậy tôi viết xong thì người xem giúp tôi nhé?

Trả lời: ok!

Vùi đầu vào viết, Nhan Tiêu nhớ khi còn bé mỗi khi viết một bài văn thường cân nhắc rất lâu, mỗi từ mỗi câu, muốn vừa hay mà vừa có tình cảm.

Ai nói đơn phương tương tư rất lãng phí thời gian?

Nhan Tiêu cảm thấy có thể vì mục tiêu mà bước về phía trước một bước, từng chút một cố gắng tốt hơn.

Chuyện sau này ai có thể đoán hết được chứ?

Cho nên mọi việc đều có vô vàn khả năng.

E hèm, từ bây giờ bắt đầu đặt pass mọi người nhé. Bà con chịu khó qua WordPress xem vài bữa ^^. Tuần này đăng nốt chương 26, 27 nữa. Thứ năm đăng chương 26 nhé

Cập nhật 27/1/2019

Mình đăng dần dần các chương lên nhé


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.