Sau khi gửi xong ba chữ đó, Dương Thần đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cô muốn thu hồi, nhưng đã quá muộn, tin nhắn trả lời của đối phương đã hiện lên trên màn hình.
Dương Thần nhắm mắt, đặt điện thoại lên bàn.
Trong căn biệt thự lớn tối om, trên bàn đang đốt nến thơm, ngọn lửa lập loè phản chiếu lên ly rượu vang đỏ trong tay cô.
Dương Thần ngồi trên sàn nhà, gối đầu lên cánh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, tự an ủi mình hôm nay cũng chỉ là một ngày rất bình thường, một người đã quá quen với sự cô đơn như cô thì sự trống vắng không phải là lý do để cô tìm đến anh ta, một sai lầm không thể nào phạm phải hai lần.
Dương Thần tắt nguồn điện thoại, chao đảo đứng dậy mở nhạc lên, cô rót tiếp một ly rượu vang đỏ, cầm chiếc ly đế dài ngồi vào ghế sofa và chậm rãi nhấm nháp nó. Không thể tránh khỏi việc nhớ lại quá khứ, tốt có xấu cũng có, trong lòng chịu đựng sự giày vò, đồng thời cũng hưởng thụ nổi đau này.
Đoạn kết hầu như đã được viết cách đây vài năm, và khả năng thay đổi là rất nhỏ. Mối quan hệ của cô và họ trông có vẻ rất vững chắc, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giữa họ đã tồn tại một số vấn đề nan giải.
Hiện tại Quách Úy tránh cô còn không kịp, Thần Thần thì càng ngày càng xa cách, mối quan hệ với Trịnh Nhiễm cũng không còn được như xưa. Cô chỉ cảm thấy rằng mình vô cùng thất bại, nhưng tất cả đều là do cô gây ra. Trước đây, cô kiêu ngạo và tự tin, có lý tưởng, ước mơ và tầm nhìn cao. Cô là người theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa duy tâm. Nhưng bây giờ cô không còn đòi hỏi cao như vậy nữa. Thay vào đó, cô bắt đầu sống theo lối sống mà mình ghét nhất, sống một cách tự do, buông thả.
Nhưng nghĩ đến người muốn từ bỏ chính là Quách Úy, trái tim cô đau đớn không chịu nổi.
Cô ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đỏ, cái ly treo ngược trên đầu ngón tay, giọt chất lỏng cuối cùng nhỏ xuống ghế sofa, từ từ thấm vào.
Dương Thần không biết mình đã ngủ lúc nào, chỉ cảm thấy bên tai rất ầm ĩ, khi ý thức dần hồi phục, cô mới nhận ra là bên ngoài có tiếng đập cửa.
Cô không kịp suy nghĩ đã vội đi chân trần ra mở cửa. Bên ngoài cánh cửa là nhân viên bảo vệ và Lương Thái.
Nhân viên bảo vệ quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới: “Cô Dương, cô không sao chứ? Người đàn ông này nói rằng không thể liên lạc được với cô, sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn nên muốn tôi đưa anh ta đi xem thử.”
Dương Thần muốn đóng cửa: “Không có việc gì, làm phiền đến anh rồi.”
Lương Thái ngay lập tức chặn lại, nói với nhân viên bảo vệ: “Cảm ơn anh, anh có thể đi được rồi.”
Nhân viên bảo vệ nhìn hai người, ngập ngừng: “Chuyện này…”
Dương Thần buông tay, cô không muốn để mọi người biết đến: “Không sao đâu, chúng tôi biết nhau.”
Sau đó nhân viên bảo vệ rời đi.
Dương Thần không mời anh ta vào: “Có gì thì nói ở đây đi.”
Bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn, Lương Thái ăn mặc mỏng manh như vậy sớm đã bị lạnh muốn đóng băng. Sức của cô không thể ngăn anh ta lại, anh ta đút hai tay vào túi quần, nghiêng người chen vào, đẩy người vào trong, trở tay đóng cửa lại.
“Anh…” Dương Thần vặn cổ tay, lùi lại tránh xa anh ta.
Căn phòng vẫn là một mảnh tối mịt, tầm nhìn bị cản trở, nhưng thính giác lại đặc biệt nhạy cảm. Tiếng thở của cả hai rất rõ ràng. Dương Thần vừa định mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy có một bóng đen phủ lên mình, ngay sau đó đôi môi bị người nọ hôn một cách điên cuồng.
“Em trốn nữa đi.” Anh ta nói từng chữ không rõ ràng.
Lúc đầu Dương Thần không kịp phản ứng trong vài giây. Nhưng khi hơi thở xa lạ kia bao quanh cô, cô giật mình, vùng ra và giơ tay vung một cái tát.
Âm thanh kia đặc biệt vang dội, Lương Thái nghiêng đầu, chỉ cười hừ một tiếng, cũng không tức giận.
“Anh đi ra ngoài.” Dương Thần run rẩy chỉ ra cửa.
Lương Thái lau miệng: “Em kêu tôi đến, giờ lại đuổi người?”
“… Tôi không có.”
Lương Thái đi đến bức tường dò dẫm tìm công tắc. Căn phòng đột nhiên sáng bừng lên, lúc này anh ta mới thấy đôi chân trần trông có vẻ chật vật của cô, khác hẳn với lần đầu tiên nhìn thấy cô vài năm trước.
Lương Thái liếc nhìn, đá đôi dép đi trong nhà đến bên cạnh chân cô: “Tôi mới từ nhà họ Trịnh đến đây, có cả vợ chồng Quách Úy ở đó, bầu không khí rất tốt, người một nhà phải nói là rất náo nhiệt.”
Dương Thần quay đầu lại nhìn anh ta: “Anh nói với tôi những điều này để làm gì?”
“Cảm thấy không đáng cho em. Người ta ôm người đẹp ở trong ngực, hoàn toàn quên mất em rồi, còn em thì lại ngồi đây mượn rượu giải sầu?” Anh ta bước đến cầm ly rượu trên ghế sofa, nhìn nó, sau đó tùy tiện đặt ở trên bàn.
Dương Thần cắn môi dưới: “Không liên quan đến anh.” Cô mở cửa: “Quá muộn rồi, anh về đi.”
Lương Thái không di chuyển, hỏi: “Em thực sự ổn chứ?”
Dương Thần kéo mạnh cánh cửa ra, bước nhanh qua: “Cũng chỉ là một lần uống rượu say loạn tính mà thôi, anh có cần phải nhớ mãi như vậy không? Đều là người trưởng thành cả rồi, anh có thể đừng dây dưa nữa có được không? Nếu tin nhắn hôm nay của tôi khiến anh hiểu lầm, tôi xin lỗi, tôi nói xin lỗi vậy được chưa?”
Lương Thái lạnh lùng nhìn xuống, thốt ra hai từ: “Mà thôi?”
“Chẳng lẽ không phải? Còn muốn một lần nữa sao?” Cô mỉa mai nói: “Rốt cuộc là người phụ nữ của Quách Úy hấp dẫn anh? Hay là anh ghen tị vì anh ấy giỏi hơn anh?”
Ánh mắt Lương Thái dữ tợn, dùng hai ngón tay bóp má cô, nghiến răng nói: “Tôi đúng là muốn khiến cho anh ta chật vật, đúng là xem anh ta không vừa mắt, nhưng mẹ nó, tôi làm vậy là vì ai?”
Dương Thần bị anh ta bóp rất đau, nhưng không thể thoát ra được: “Cho nên anh hài lòng rồi?!”
Lương Thái nhìn chằm chằm vào cô, một lúc lâu sau, cong môi cười: “Cứ cho là vậy đi, cũng không khác mấy so với những người phụ nữ mà tôi đã từng chơi.” Anh ta hất tay cô ra: “Đã quấy rầy rồi, ông đây không chơi nữa, chào em.”
…
Suốt cả một đêm Quách Úy đều trầm mặc, cơm tối chỉ ăn được vài đũa đã rời khỏi bàn sớm. Tô Dĩnh im lặng nhìn anh, cũng không nói gì.
Người vô tư như mẹ Cừu cũng cảm thấy không ổn, bí mật hỏi Tô Dĩnh có phải họ cãi nhau hay không.
Trên đường về nhà, bầu không khí cũng có phần chán nản. Trước đó anh đã uống một ít rượu vang đỏ nên lúc này người lái xe là Tô Dĩnh.
Hai đứa nhỏ thì ngồi ở ghế sau chụm đầu chơi game bằng điện thoại của Quách Úy.
Khi chờ đèn đỏ, Tô Dĩnh quay đầu lại: “Có chuyện gì với anh vậy?”
Anh nói: “Không có gì.”
“Trông anh có vẻ không được vui.”
“Có lẽ là do mệt mỏi.”
Tô Dĩnh không hỏi nữa, một đường lái xe về đến tầng hầm để xe.
Để Niệm Niệm và Thần Thần đi lên trước, Tô Dĩnh dựa lưng vào ghế xe, không di chuyển. Hiện tại cô vẫn luôn lái chiếc Mercedes-Benz Big G này, có một lần cô nói rằng mình thích nó, vậy là Quách Úy đã đưa nó cho cô, còn anh thì dùng một chiếc khác.
Ánh sáng xung quanh rất mờ, hầm để xe không lớn lắm, nhưng đều đỗ đầy xe, trong số đó có hai chiếc xe cổ gắn ký hiệu hổ và chiếc mini bus màu bạc của cô.
Tô Dĩnh quyết định nói chuyện với anh một cách nghiêm túc: “Em nhớ anh đã nói chúng ta không phải là người ngoài, bất cứ lúc nào gặp phải chuyện gì đó cũng nên cùng nhau đối mặt.”
Quách Úy gật đầu: “Anh có nói.”
“Em muốn biết tại sao anh lại có thái độ như vậy?” Cô ngay lập tức hỏi.
Quách Úy từ từ cởi nút áo và nới lỏng cà vạt, nhưng anh vẫn không nói gì.
Tô Dĩnh nói: “Anh khiến em cảm thấy vô cùng bất an.”
Ánh mắt Quách Úy nhìn về phía trước vài giây trước khi quay lại nhìn cô, anh thở dài bất lực: “Nói thật ra thì, lần này có lẽ đến lượt anh cảm thấy không an toàn.” Anh nói như vậy, cũng có nghĩa là đã có ý định kể cho cô một câu chuyện cũ, tạm dừng một chút, anh nói tiếp: “Trước đây không phải em luôn hỏi anh lý do tại sao anh lại ly hôn sao? Em vẫn muốn biết chứ?”
Tô Dĩnh rất ngạc nhiên, nhưng trước khi não kịp phản ứng, cô đã vô thức gật đầu.
Quách Úy lại nhìn về phía trước, như thể nói với chính mình: “Anh phải bắt đầu từ đâu đây?”
Tô Dĩnh rũ mắt xuống: “Dù sao đi nữa thì em cũng không muốn nghe anh nói về chuyện yêu đương trước đây của hai người. Em chỉ muốn nghe những khúc mắc của hai người hay những sự việc đại loại như vậy.”
Câu nói này khiến Quách Úy hơi mỉm cười, anh đưa tay qua nắm lấy tay cô: “Được.” Anh nói: “Lúc học đại học, anh biết đến Dương Thần thông qua Trịnh Nhiễm. Sau một thời gian tiếp xúc, cô ấy tỏ tình với anh, anh cũng có cảm giác với cô ấy… “
“Em không muốn nghe điều này.” Tô Dĩnh nóng lòng ngăn anh lại. Mẫu giấy gấp thủ công thô sơ, thẻ ăn, album ảnh, nước hoa mà anh quen dùng, và còn rất nhiều thứ khác minh chứng cho tình yêu của hai người. Tô Dĩnh cảm thấy nếu anh cứ tiếp tục nói nữa, cô sẽ rất đau lòng, có một chút kháng cự lại.
Quách Úy ngay lập tức nói: “Được rồi, không nói nữa.” Sau khi suy nghĩ một chút, anh nói: “Từ yêu đương cho đến hôn nhân là một quá trình rất tự nhiên, sau đó thì có Thần Thần. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ khi tay phải của cô ấy bị thương ngoài ý muốn, cô ấy không thể cầm cọ vẽ được nữa.”Tô Dĩnh đã nghe Trịnh Nhiễm nói qua, cô gật đầu và không nói gì.
Quách Úy: “Cô ấy trở nên cực đoan, nói chung là rất tiêu cực. Có an ủi hay khuyên nhủ gì cũng đều vô ích. Khoảng nửa năm sau, bọn anh ly thân.”
Tô Dĩnh hỏi: “Chỉ đơn giản như vậy mà đã ly thân?”
“Nửa năm là khoảng thời gian bọn anh dần nhận ra rằng có một số vấn đề tiềm ẩn trong cuộc hôn nhân này. Bọn anh thiếu sự ăn ý và thấu hiểu lẫn nhau, giống như việc mỗi người có một hướng đi riêng, bao gồm cả việc nuôi dạy Thần Thần.” Quách Úy nói: “Cô ấy luôn theo đuổi sự hoàn hảo, thích sự lãng mạn và chú trọng đến tình cảm của nửa kia dành cho mình. Những điều này hoàn toàn tốt đẹp trong thời gian yêu, nhưng khi đã kết hôn, anh muốn mọi thứ thực dụng hơn. Tất nhiên, không phải cô ấy sai hoàn toàn. Chỉ là suy nghĩ của cả hai về hôn nhân hoàn toàn khác nhau mà thôi.”
Dừng lại, Quách Úy nói: “Về những điều này, anh có thể thuận theo cô ấy, nhưng thỉnh thoảng anh cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.”
Tô Dĩnh nhớ lại một chút: “Thực ra thì anh cũng đâu có quá nhàm chán, cũng khá lãng mạn đó chứ.”
Quách Úy nhìn cô: “Khi tâm trạng đến, sự lãng mạn có thể diễn ra một cách tự nhiên, còn sắp xếp có chủ ý thì sẽ trở thành gánh nặng.”
Có lẽ Tô Dĩnh cũng đã hiểu đại khái về vấn đề này: “Sau khi ly thân thì ly hôn?”
Quách Úy im lặng. Sau một lúc lâu, anh nói: “Trùng hợp nhìn thấy Dương Thần với người đàn ông khác.”
Tô Dĩnh hơi bị sốc, vốn đang định đùa ngón tay anh nhưng lại từ bỏ, cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ như vậy.
“Chị ấy…”
Quách Úy nói: “Người đàn ông đó là Lương Thái.”
Cô mất phản ứng trong vài giây: “… Ai?”
“Lương Thái.”
Điều này thật quá hoang đường, Tô Dĩnh không nói nên lời.
Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, ánh sáng trong hầm để xe phát ra chập chờn.
Sau khi tiêu hóa thông tin này xong, Tô Dĩnh cẩn thận hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”
Quách Úy cười: “Có gì đâu mà không ổn.”
“Anh vẫn còn khó chịu khi gặp chị ấy chứ?”
“Hỏi ngu ngốc cái gì vậy? Nếu còn khó chịu không phải là có vấn đề rồi sao?” Quách Úy chạm vào tóc cô: “Cũng không có cảm giác gì nhiều, nhưng dù sao thì cô ấy cũng là mẹ của Thần Thần, vẫn phải có qua có lại.”
Về vấn đề này, bất kể là vì bản thân anh hay là vì cô ấy, anh vẫn luôn giữ thể diện cho cả hai, chưa từng nói chuyện này với người thứ hai ngoài Tô Dĩnh, ngay cả chính Dương Thần cũng không biết là anh đã biết.
“Hôm nay…”
“Anh hy vọng em có thể nhìn rõ con người của Lương Thái. Phẩm hạnh của người này không tốt.”
Tô Dĩnh không trả lời. Sau vài giây, cô chỉ về phía anh, hỏi ý kiến: “Em có thể qua đó ngồi không?”
Quách Úy vỗ vào chân, ra hiệu rằng cô có thể.
Không gian trong xe rất rộng, Tô Dĩnh cúi đầu xuống bước qua.
Quách Úy vươn tay ra ôm cô.
Tô Dĩnh ngồi lên chân Quách Úy, cao hơn anh một chút, ánh sáng xung quanh không được sáng cho lắm, cô châm chú nhìn vào gương mặt anh một lúc rồi bất ngờ áp sát vào nhẹ nhàng hôn anh một cái.
“Đây là lý do tại sao anh không muốn thú nhận?”
Quách Úy mỉm cười bất lực: “Dù sao thì anh vẫn là đàn ông, đội nón xanh không phải là điều vinh quang gì.”
Tô Dĩnh nói: “Anh sợ cái gì? Em cũng không cười anh.” Nói xong, cô ấn đầu anh lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ hai cái.
Hành động này giống như dỗ dành một đứa trẻ, nhưng Quách Úy lại ngoài ý muốn cảm thấy rằng mình đang được cô che chở, như thể cơ thể gầy gò của cô có đầy sức mạnh để bảo vệ được anh. Anh khẽ lăn cổ họng, ngẩng đầu lên ôm cô vào lòng, nói đùa: “Hay là cho em trở thành đàn ông nhé?”
“Được.” Cô không hề khách sáo.
Quách Úy lại cười, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa phút sau, anh nói: “Tô Dĩnh, anh đã phô bày cho em hết tất cả những điểm yếu của anh, điều này khiến anh rất băn khoăn.”
Tô Dĩnh có thể nghe thấy nhịp tim của anh, cảm thấy đây là lý do chính khiến anh muốn che giấu: “Sợ em sẽ phản bội anh?”
Quách Úy cứng người lại, nhưng anh vẫn nói với giọng điệu nhẹ nhàng, anh tự giễu nói: “Sẽ không xui xẻo đến vậy đâu.”
Tô Dĩnh nhìn anh: “Nếu là sự thật? Có phải sẽ ly hôn?”Quách Úy dựa đầu vào lưng ghế, nhìn cô chằm chằm, trong đầu anh tưởng tượng ra một hình ảnh, sau đó lại phát hiện ra rằng mình rất bài xích vấn đề này.
Anh vỗ lưng cô hai lần, khẽ thở dài: “Sau khi chơi đủ, chơi chán rồi thì quay lại, chồng em vẫn luôn đợi em ở đây.”
Lời này không rõ là mấy phần thật mấy phần giả, nhưng sau khi nghe xong, không hiểu sao cô lại cảm thấy đau lòng, cũng có chút muốn cười.
Quách Úy cũng nói: “Anh không thể đảm bảo rằng đến lúc đó anh sẽ bình tĩnh được như bây giờ.”
Tô Dĩnh nhịn cười, bàn tay vỗ về ngực Quách Úy, cúi xuống hôn lên cằm anh: “Anh yên tâm, em sẽ không.”
Quách Úy nhìn người phụ nữ trước mặt mình: “Anh biết.”
Tô Dĩnh liếc anh: “Cũng rất tự tin đó.”
“Anh không nghĩ em sẽ có tâm tư đó, bởi vì trên mặt em đang viết một chữ.”
“Chữ gì?”
“Tiền.”
Tô Dĩnh: “…”
Quách Úy cười: “Thấy tiền sáng mắt.”
“Anh mới thấy tiền sáng mắt!” Tô Dĩnh cau mày ngồi dậy, ác ý nhích tới nhích lui: “Chẳng lẽ anh không thích nó? Vậy sao anh không đem đồng nhân dân tệ rãi đi?”
“Vi phạm pháp luật.”
“Chỉ có kẻ ngốc mới không thích tiền.”
Quách Úy nắm lấy hai cổ tay cô, thấp giọng cảnh cáo: “Ngồi yên.”
Trong đầu Tô Dĩnh chợt lóe lên một ý, cố tình muốn chọc Quách Úy, cô cúi xuống nói gì đó vào tai anh.
Biểu cảm của Quách Úy rất đặc biệt, anh đẩy cô ra: “Không ra thể thống gì, không được!”
“Sẽ không ai đến khu để xe của nhà chúng ta!” Cô nói rất to.
Anh nhìn cô một lúc: “Ảnh hưởng không tốt.”
Tô Dĩnh cắn môi, áp sát lại gần, chụm tay lại nói nhỏ vào tai anh như sợ bị người khác nghe thấy.
Quách Úy chỉ cảm thấy tai mình rất ngứa, hơi thở cô như thể thông qua màng tai tràn vào bộ não, phía sau lưng như tê như dại.
Quách Úy nhắm mắt lại: “Em nói xa một chút anh vẫn có thể nghe thấy.”
“Trong xe có đủ không gian, không sao đâu.”
Sau một lúc lâu, dường như Quách Úy xao động, ánh mắt anh vô thức nhìn ra ngoài quan sát, siết chặt eo cô: “Thật sao?”
Tô Dĩnh mỉm cười: “Tất nhiên là… giả.”
Quách Úy: “…”
Tô Dĩnh cười lớn hết cỡ, khóe miệng cong cong, để lộ ra hàm răng trắng đều.
Quách Úy gần như bị cô làm cho tức muốn nội thương, cứ nhìn cô như thế, sau một lúc lâu, anh không khỏi lắc đầu cười, tâm trạng đã hoàn toàn tốt lên.
Sau một hồi ầm ĩ, Tô Dĩnh bị anh ấn xuống, nằm ngoan ngoãn.
Trong xe mở điều hòa, không lâu sau thì bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Hai người dựa sát vào nhau, không khí lại không được lưu thông, trong mũi đều là mùi thơm trên người anh.
Tô Dĩnh miệng trái với lòng, nói: “Thực sự thì nước hoa anh dùng không dễ ngửi một chút nào. Không ngờ anh lại luyến tiếc người cũ như vậy, đến giờ vẫn sử dụng nó.”
Quách Úy đoán được suy nghĩ của cô, anh nói một cách trung thực: “Mấy năm trước lấy từ chỗ của Triệu Bình Giang. Anh cảm thấy ngửi cũng được, vẫn không thay đổi.”
Ngay lập tức, Tô Dĩnh chớp mắt: “Không phải từ Dương Thần à?”
Quách Úy hỏi trực tiếp: “Em vẫn còn cảm thấy nó khó ngửi không?”
Tô Dĩnh lập tức đổi miệng: “Không hề, nó rất thơm.”
Cô cũng hỏi: “Anh nói anh và Dương Thần không có sự ăn ý, có thể đưa ra một vài ví dụ không?”
“Còn muốn anh phải nói cặn kẽ?”
“Tùy tiện trò chuyện thôi mà.”
“Không nói.”
“Nói đi mà.” Cô lay anh: “Em muốn nghe.”
Quách Úy không thể tránh né được cô, anh chống khuỷu tay lên cửa sổ, suy nghĩ một lúc, nói: “Cô ấy thích nghe nhạc kịch và đi đến các buổi triển lãm nghệ thuật. Anh thì nghĩ đi dạo trong công viên cũng không phải là tệ.”
Tô Dĩnh gật đầu: “Nói rất có căn cứ. Anh có cùng sở thích với mấy người già.”
Quách Úy phớt lờ lời chế giễu của cô: “Ví dụ như lần đó sau chuyến công tác trở về anh tặng cho em chiếc túi đó, nếu là cô ấy, có thể cô ấy sẽ cảm thấy anh không đủ để tâm đến cô ấy.”
Lúc đó Tô Dĩnh quả thực đã rất vui, suy nghĩ lại, cô cảm thấy không thích hợp: “Chẳng lẽ em quá thô tục?”
“Anh cũng tục.”
Tô Dĩnh tạm chấp nhận sự an ủi của anh: “Còn gì nữa không?”
Quách Úy không muốn nói thêm: “Hết rồi.”
Tô Dĩnh hỏi: “Vậy anh cảm thấy ở chung với em rất thoải mái?”
“Rất thoải mái.”
“Em thế nào?”
Quách Úy hôn lên chóp mũi cô, thì thầm: “Tốt đến bất ngờ.”
Tô Dĩnh bĩu môi không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ cô đã tự coi nhẹ mình.
Cân nhắc trong vài giây, Quách Úy chậm rãi nói: “Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh nói với em về Dương Thần. Mặc kệ bất kỳ lý do gì, những lời bình luận này nghe có vẻ giống như là lời oán trách về người cũ, anh không muốn.”
Tô Dĩnh hiểu ý của anh. Sau chuyện trên vòng đu quay, hai người cũng không nói về Cố Uy nữa.
“Được rồi.” Cô nói: “Chỉ nói đến chuyện của chúng ta.”
Quách Úy không nhịn được nói: “Anh muốn một đứa con.” Tô Dĩnh vừa định trêu chọc anh, anh lại nói thêm một câu: “Anh nghiêm túc.”