Nghiêm Túc Hồ Nháo

Chương 43



Khi Tô Dĩnh lái xe đến, Quách Úy đã đến trường trước.

Cô vội bước vào văn phòng của giáo viên, bên trong đang rất ầm ĩ.

Một phụ huynh khác đang ngồi trên ghế sofa ở bên trong, khuôn mặt anh ta đỏ bừng vì khích động, đang lớn tiếng lên án với giáo viên của lớp. Bên cạnh là một cậu bé đang khóc, trên má có hai vết sướt, quần áo bị rách, dính đầy bụi bẩn.

Quách Úy đang ngồi ở ghế sofa đối diện, ánh mắt hơi rũ xuống, anh không nói một lời nào, khá im lặng. Niệm Niệm và Thần Thần đang đứng bên cạnh ghế sofa cùng một bên, cúi đầu, miệng mím lại, bộ dạng như đã làm gì đó sai.

Tô Dĩnh bước vào, việc đầu tiên là nhìn con mình trước. Niệm Niệm không bị thương, nhưng cả người thằng bé bẩn như lăn lộn trong bùn đất; Thần Thần đương nhiên cũng không khá hơn nhiều, nhưng trên má lại có thêm một vết trầy hồng hồng.

Tô Dĩnh muốn nâng mặt thằng bé lên nhìn kỹ.

Thần Thần nghiêng vai, cúi đầu né tránh.

Tô Dĩnh ngẩng đầu lên, tầm mắt giao nhau với Quách Úy, bước đến ngồi cạnh anh.

Cặp vợ chồng đối diện vẫn thay phiên nhau hết người này nói đến người kia nói, bày ra thái độ sẽ không để yên nếu họ không đưa ra lời giải thích rõ ràng.

Tô Dĩnh nói nhỏ: “Làm em sợ muốn chết, cứ nghĩ cả hai đều bị thương nặng.”

Quách Úy hơi nghiêng người qua, châm chọc nói: “Hai đánh một, em nghĩ sẽ bị gì?”

“…” Tô Dĩnh: “Sao lại như vậy?”

“Anh cũng không rõ.”

Người mẹ đối diện nhìn thấy hai người thì thầm to nhỏ, bộ dạng bình tĩnh như không có gì, trong lòng càng thêm khó chịu hơn. Vốn cũng không muốn cãi vã với họ, nhưng nhìn thấy như vậy thì không thể nhịn thêm được nữa.

Cô ấy ngồi nghiêm chỉnh lại, hướng về phía này: “Con của các người đánh người khác, đừng chỉ lo thì thầm to nhỏ, nói to lên, cùng nhau thảo luận, rốt cuộc thì nên giải quyết như thế nào?”

Ba của cậu bé kia cũng nói: “Trẻ con gây gỗ với nhau cũng chỉ là chuyện bình thường, nhưng dù sao thì cũng không thể đánh người.”

“Anh nói đúng, vô tình thì không sao, biết sai mà vẫn làm thì chính là do vấn đề dạy dỗ của ba mẹ chúng.”

Lời của đối phương có chút khó nghe, Tô Dĩnh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.

Lúc này có Quách Úy ở đây, cô cũng biết mình không cần phải nói nhiều, vì vậy cô nhẫn nhịn, dựa vào ghế sofa không nói gì.

Quách Úy điều chỉnh lại vị trí ngồi một chút: “Tôi muốn giải quyết, nhưng hai người có cho tôi cơ hội để nói không?” Sau đó, anh chuyển sự chú ý của mình sang giáo viên chủ nhiệm: “Cô giáo Triệu, tôi muốn nghe bọn trẻ nói như thế nào trước.”

Cô giáo Triệu cũng bị hai người kia ồn ào đến đau đầu. Cô ấy lấy bình giữ nhiệt ra uống một ngụm, sau đó hỏi cậu bé kia trước: “Tống Dương, đừng khóc, nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì?”

Cậu bé tên Tống Dương lau mắt, ậm ừ một lúc lâu, chỉ vào Thần Thần: “Cậu ấy là người ra tay trước!”

Mọi người trong phòng đều hướng mắt về Quách Chí Thần. Thần Thần không phục, mím chặt miệng, ánh mắt vẫn bướng bỉnh nhìn xuống đất.

Quách Úy quay đầu lại: “Nói về lý do tại sao con đánh bạn.”

Thần Thần không nói.

“Nhìn đi, là nó ra tay trước.” Mẹ của Tống Dương càng nói càng thêm hùng hồn, hỏi Thần Thần: “Con của chúng tôi rất ngoan, không bao giờ cãi nhau với bạn cùng lớp. Cháu nói đi, vì sao lại đánh thằng bé?”

Thần Thần cúi đầu, vẫn không nói gì.

Trong lúc nhất thời, một số người, bao gồm cả cô giáo Triệu, đều nhắm vào hỏi Quách Chí Thần.

Niệm Niệm đột nhiên nâng cằm lên, bước về phía trước, chỉ vào Tống Dương và nói lớn: “Chính cậu ta đã nói rằng con là một đứa không có ba.” Khoảnh khắc thằng bé nói, nước mắt ào ạt rơi xuống.

Trái tim của Tô Dĩnh như bị một cái gì đó chọc vào. Vì sự thua thiệt này, cô không bao giờ có thể an ủi và bù đắp được cho thằng bé. Đây cũng là điều duy nhất cô không thể phản bác người khác thay cho Niệm Niệm.

Tô Dĩnh kéo Niệm Niệm đến trước mặt, lấy khăn giấy từ túi của mình ra, lau nước mắt và nước mũi cho thằng bé.

Sắc mặt của Quách Úy trông rất nặng nề, quay đầu lại nhìn hai người ở bên cạnh mình.

Vài giây sau, Tô Dương bán đứng Thần Thần: “Là Quách Chí Thần nói với con.”

Thần Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, nghẹn một lúc lâu mới nói: “Đúng là tôi nói với cậu, nhưng tôi có kêu cậu đi nói với em ấy không?” Mắt thằng bé đỏ hoe: “Ai kêu cậu nói điều đó? Tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa, cậu quá tệ, chúng ta không còn là bạn nữa.”

“Tôi cũng sẽ không chơi với cậu.” Tống Dương cũng khóc: “Cậu ấy cũng không nói gì, còn cậu… cậu lại đẩy mạnh tôi xuống đất.”

“Khóc thì coi như không có việc gì nữa sao?”

Ba đứa trẻ, mỗi một lời một câu, mọi việc về cơ bản đã rõ ràng.

Ba mẹ của Tống Dương nhìn nhau, từ tên của hai người cũng đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó, ngay lập tức an tĩnh lại.

Sắc mặt của Quách Úy rất nặng nề, anh nói một cách bình tĩnh: “Theo tôi thì chúng ta không thể sử dụng các tiêu chuẩn của người lớn để làm phức tạp các tranh chấp giữa bọn trẻ. Tự mình phạm sai lầm thì phải tự mình gánh chịu. Làm cha mẹ, chúng tôi không thể vì con cái bị bạn bè dùng ngôn ngữ làm tổn thương mà mắng lại. Tương tự, hai người cũng sẽ không thể đánh lại hai đứa trẻ để đòi lại câu công bằng.” Anh dừng lại một lúc: “Cô giáo Triệu, cô thấy như thế này có công bằng không? Chúng tôi sẵn sàng đền bù tổn thương gây ra với Tống Dương, nhưng với điều kiện cậu bé cũng phải nói xin lỗi.”

Không chờ cô giáo Triệu lên tiếng, mẹ của Tống Dương đã lầm bầm: “Không cần thiết phải xin lỗi, không phải chỉ nói hai câu thôi sao? Có cần phải đánh…”

Người đàn ông bên cạnh đá vào chân cô ấy, là người tương đối biết điều, anh ta kéo Tống Dương đến giữa phòng: “Mau nói một câu xin lỗi với các bạn đi.”

Tống Dương khóc nức nở, gân cổ lên cãi: “Con không xin lỗi, con đúng mà.”

Người đàn ông giơ tay lên, nhưng bàn tay giơ giữa không trung không đành lòng đánh xuống: “Đó là lỗi của con trước, ngoan đi, nhanh lên, nói một câu xin lỗi đâu có gì khó.”

Tống Dương nhìn nơi khác, im lặng không nói.

Quách Úy đứng gần cậu bé, anh bước đến ngồi xuống, khuỷu tay chống trên chân, nói với cậu bé: “Quách Chí Thần đánh người khác là bạn ấy sai. Trở về chú nhất định sẽ phê bình bạn ấy.”

Tống Dương rũ mắt xuống, ủy khuất nói: “Đó là vì cậu ấy đã sai.”

“Ừm.” Quách Úy gật đầu. “Vì vậy, con chỉ cần nói xin lỗi với Cố Niệm.”

Tống Dương bĩu môi, không nói gì.

Quách Úy nói: “Có một số lời nói tuy rằng rất đơn giản, nhưng lại làm tổn thương người khác, chúng sẽ để lại ảnh hưởng xấu trong lòng của đối phương, giống như khi nặn kem đánh răng, nặn ra thì rất dễ, nhưng thu hồi lại thì rất khó.”

Tống Dương ngước nhìn anh, ngừng khóc, dường như đã tiếp thu được một chút.

Loay hoay một lúc, cậu bé nhìn hai người đứng đối diện, bước vài bước về phía trước: “Xin lỗi, Cố Niệm, mình không nên nói những lời đó với cậu. Mình đã sai, mình xin lỗi.”

Những người lớn có mặt ở đây đều nhất thời rơi vào trầm mặc. Cô giáo Triệu gật đầu hài lòng, càng có ấn tượng tốt với vị phụ huynh học sinh này.

Quách Úy đứng thẳng người lại, quay lại nhìn Thần Thần: “Đến lượt con, xin lỗi.”

Quách Chí Thần thực sự rất ương bướng, nhưng thằng bé lại rất sợ ba mình. Khi thấy anh yêu cầu như vậy, thằng bé miễn cưỡng lẩm bẩm: “Xin lỗi.”

Quách Úy: “Xin lỗi cái gì?”

Sau vài giây, Thần Thần ngẩng đầu lên, sửa lại thái độ của mình: “Xin lỗi Tống Dương, mình không nên đánh cậu.”

Quách Úy lại nhìn Niệm Niệm: “Con có đánh bạn hay không?”

Niệm Niệm dựa vào Tô Dĩnh, mím môi, gật đầu.

Quách Úy không nói gì, anh chỉ hơi hất cầm.

Niệm Niệm hiểu ý anh, đứng ngay ngắn nói với Tống Dương: “Mình cũng sai, mình không nên đánh cậu.”

Toàn bộ sự việc đều không phiền đến cô giáo Triệu phải ra mặt, đã được giải quyết ổn thỏa.

Cuối cùng, Quách Úy kéo Niệm Niệm về phía trước, vỗ bụi trên người thằng bé: “Lần sau nếu có người nói con như vậy, hãy nhớ nói lớn với họ, con có ba, ba của con là Quách Úy, con có hiểu không?”

Đôi mắt của Niệm Niệm mờ đi, thằng bé nhanh chóng rũ mắt xuống, ngoan ngoãn gật đầu.

Cha mẹ của Tống Dương lúc này cũng không thể nói bất cứ điều gì, chỉ cảm thấy xấu hổ.

May mắn là Tống Dương không bị thương nghiêm trọng, Quách Úy để lại danh thiếp, nói với bên kia rằng tình hình bồi thường tiếp theo có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại trên đó.

Ra khỏi văn phòng của giáo viên, ba của Tống Dương đuổi theo xin lỗi: “Vừa rồi chúng tôi chỉ lo con mình bị thương cho nên thái độ không được tốt, mong anh thông cảm cho.”

Quách Úy mỉm cười: “Ra tay đánh người thực sự là do chúng tôi không đúng.”

“Dương Dương cũng đã nói những lời không nên nói.” Quách Úy nói một cách lịch sự: “Tất cả đều là trẻ con, không sao đâu.”

Ba của Tống Dương trả lại danh thiếp: “Không cần phải bồi thường đâu, thực ra thì chỉ hơi trầy sướt một chút…”

“Nên như vậy, có gì thì hãy liên hệ với tôi.”

Niệm Niệm và Thần Thần ngồi xe của Tô Dĩnh về nhà, Quách Úy một mình lái xe theo ở phía sau.

Chiếc xe chạy xuống tầng hầm, không đợi xe dừng lại ổn, Thần Thần đã nhanh chóng nhảy xuống chạy đi nhấn thang máy, Tô Dĩnh và Niệm Niệm theo sau. Trước khi Quách Úy ra khỏi xe, cửa thang máy vừa lúc đóng chặt.

Họ sống ở tầng bảy, một hộ nhà là một cái thang máy.

Sau khi vào cửa, thằng bé vứt chiếc cặp đi học vào buổi sáng xuống, nhanh chóng chạy về phòng. Khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lại thì bị Tô Dĩnh ngăn lại.

Sức của thằng bé khá mạnh. Chân Tô Dĩnh trượt trên sàn, phóng đại kêu lên: “Tay, tay bị kẹt rồi.”

Thần Thần cả kinh, không chống cự nữa.

Tô Dĩnh nắm lấy cơ hội chen người vào, mỉm cười, lắc lắc bàn tay: “Lừa con thôi.”

Thần Thần: “…”

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Thần Thần thấy cô ăn vạ ở đây không chịu đi, vội đẩy cô sang một bên, nhanh chóng đóng cửa, khóa lại.

Tô Dĩnh nói: “Không cần phải làm vậy đâu, ba con sẽ không đánh con.”

Lúc này tâm trạng của Thần Thần đang rất tệ. Thằng bé ngồi xuống bàn, cúi đầu, không muốn nói chuyện với bất cứ ai.

Tô Dĩnh bước đến: “Chúng ta tâm sự nhé?”

Đầu của Thần Thần quay sang bên kia, thái độ từ chối.

Tay nắm cửa được vặn hai lần, sau đó là tiếng gõ cửa.

“Quách Chí Thần, mở cửa.”

Cả hai đều lờ đi.

Tô Dĩnh kéo ghế ngồi gần thằng bé hơn một chút, sợ Thần Thần không thoải mái, cô lại di chuyển hơi xa ra: “Không nhất thiết là chuyện hôm nay, chỉ là nói chuyện bình thường thôi.”

Tô Dĩnh vẫn luôn nghĩ theo thời gian thì mối quan hệ giữa hai người sẽ dần ổn định hơn, cô chưa từng có ý định nói chuyện với thằng bé một cách chính thức, nhưng Quách Úy đã là một ví dụ điển hình. Hôm nay mỗi câu nói của anh đều đánh vào trái tim cô, cô chợt hiểu điều gì cần phải đối mặt thẳng thắn và đáng để thực hiện nghiêm túc.

Gia đình chấp vá vốn đã rất mong manh, không thể chỉ dựa vào một mình anh để tiến lên phía trước, tất cả các thành viên phải cùng đồng lòng thì mới thực sự trở thành một gia đình.

Lòng bàn tay Tô Dĩnh nắm chiếc ghế đang ngồi: “Mấy ngày nay trông con có vẻ không vui.”

Thần Thần: “…”

“Con có thể nói cho dì biết tại sao không?”

“…”

“Không hòa đồng với bạn cùng lớp?”

“…”

“Không hiểu giáo viên giảng bài?”

“…”

Tô Dĩnh suy nghĩ một lúc, cẩn thận hỏi: “Nhớ mẹ?”

Thần Thần mím môi, vẫn im lặng.

Tô Dĩnh vắt hết óc cũng không thể hỏi được một câu.

Trong khoảng thời gian khi cả hai im lặng, Quách Úy vẫn gõ cửa, tiết tấu không nhanh không chậm, giọng của anh đang trên bờ vực giận dữ.

Tô Dĩnh hỏi: “Hôm nay có phải con đánh nhau vì Cố Niệm không?”

Thần Thần cử động, cuối cùng cũng ngước lên nhìn cô.

Tô Dĩnh nói: “Mặc dù đánh nhau là không đúng, nhưng thành thật mà nói, dì rất vui, vì khi gặp chuyện, con sẵn sàng bảo vệ cho Niệm Niệm, như một người anh trai…” Cô nói được một nửa, đột nhiên quay đầu về phía cửa, hét lên: “Anh tránh ra đi!”

Một tiếng này lại doạ cho Thần Thần nhảy dựng lên, bên ngoài cũng không còn động tĩnh nào nữa.

Tô Dĩnh quay đầu lại, đột nhiên quên mất mình đang nói đến đâu.

Sau vài giây, cuối cùng thì Thần Thần cũng chủ động nói: “Thực sự thì con không cố ý.” “Hả?”

Thần Thần nói: “Tống Dương là một người bạn tốt của con. Con đã nói với cậu ấy một vài điều, nhưng con cũng không muốn cậu ấy sẽ nói Niệm Niệm như vậy.” Gần đây Thần Thần bị mẹ mình làm cho cảm thấy rất phiền, trong lòng không thoải mái, lại không thể nói với người trong nhà, nên thằng bé đã đem chuyện này kể với bạn bè. Không ngờ hôm nay gặp được Niệm Niệm, Tống Dương lanh mồm lanh miệng nói ra, bán đứng Thần Thần.

Tô Dĩnh nói: “Dì tin con, nếu không hai đứa sẽ không cùng nhau ra tay.”

Thần Thần lơ đãng lật hai trang truyện tranh, đột nhiên hỏi: “Sau này dì sẽ cùng ba con tách ra sao?”

Vấn đề này quá bất ngờ, Tô Dĩnh sửng sờ, nhưng vẫn trả lời: “Chắc là sẽ không.”

“Vậy ba sẽ tách khỏi dì?”

“Nó rất khó xảy ra.”

“Tại sao?” Thằng bé hỏi.

Vấn đề này làm Tô Dĩnh cảm thấy xấu hổ, cô suy nghĩ rất lâu: “Bởi vì…”

“Bởi vì hai người thực sự yêu nhau?”

Tô Dĩnh thực sự không ngờ thằng bé sẽ nói câu đó, cô nhảy dựng lên, nhịn không được xoa bóp mặt thằng bé, cười hỏi: “Con học được từ đâu vậy hả? Trẻ con thì biết cái gì?!”

Khuôn mặt Thần Thần bị ép biến dạng, thằng bé né ra: “Trên TV đều diễn như vậy… không phải sao?”

Tô Dĩnh cảm thấy hơi xấu hổ. Không rõ liệu thằng bé có biết ý nghĩa thực sự của “Yêu nhau” hay không, nhưng cô vẫn trả lời nghiêm túc: “Phải.”

“Nếu có một ngày hai người tách ra, ai sẽ là người buồn hơn?”

Tô Dĩnh nhướng mày: “Tất nhiên là ba của con.”

Thần Thần: “…”

Sau khi chủ đề này kết thúc, cả hai tạm thời im lặng.

Ánh mắt của Thần Thần dừng trên truyện tranh, chép miệng như đang tự hỏi điều gì đó.

Trong lúc vô tình, Tô Dĩnh mở ngăn kéo bên cạnh ra, nhìn thấy một đống giấy gói kẹo đầy màu sắc ở trong góc. Động tác của cô dừng lại, nhìn thằng bé bằng ánh mắt đăm chiêu: “Kêu ba con cắt tiền tiêu vặt của con.”

Thần Thần làm như không nghe thấy: “Thực ra thì món tôm sốt cà chua của dì rất ngon.”

Tô Dĩnh rất ngạc nhiên: “Chắc là do nấu nhiều nên có tiến bộ.”

“Dì đưa bọn con ra ngoài chơi cũng rất vui.”

Tô Dĩnh tìm thấy một viên kẹo từ trong đống vỏ, mở nó ra và bỏ vào miệng: “Dì cũng muốn đưa hai đứa ra ngoài thường xuyên, nhưng gần đây dì bận quá.” Vừa nói cô vừa nhặt tất cả kẹo trong ngăn kéo.

“Bận thì bận, nhưng vẫn may còn có Niệm Niệm làm bài tập về nhà với con.”

“Có lẽ thằng bé cũng nghĩ vậy.”

Thần Thần nói: “Lâu rồi dì không đón bọn con tan học.”

Tô Dĩnh quay lại nhìn thằng bé: “Dì nghĩ con không thích.”

Thần Thần không nói gì.

Bất tri bất giác, sắc trời đã tối.

Tô Dĩnh bước đến cửa bật đèn lên, đóng rèm lại.

Thần Thần ở phía sau nói: “Nói cho dì một bí mật.”

Tô Dĩnh quay trở lại ngồi xuống, rất ủng hộ nói: “Con nói đi.”

Thần Thần nói: “Lúc còn nhỏ có một lần con đói bụng, muốn ăn táo trên bàn. Mẹ đang vẽ tranh, con kêu mẹ nhưng mẹ không để ý đến con, con quá lùn nên lấy không được, không cẩn thận đạp lên lọ màu, té ngã.” Thằng bé gãi trán, chậm rãi nói: “Tay con bị đau, cứ khóc mãi khóc mãi, nhưng mẹ lại rất tức giận vì con đã làm hư bức tranh của mẹ.”

Tô Dĩnh nghiêng đầu nhìn thằng bé một lúc lâu, đột nhiên không biết phải nói gì. Mặc dù lúc đó thằng bé vẫn còn nhỏ, nhưng trong quá trình trưởng thành, chuyện này sẽ được lưu giữ lại trong đầu thằng bé, trở thành một đoạn ký ức mơ hồ nhưng lại sâu sắc.

Thần Thần giơ cánh tay lên: “Chảy máu, còn có sẹo nữa.”

Thằng bé xoay cánh tay tìm rất lâu, Tô Dĩnh cũng chồm người lại nhìn.

Thần Thần lầm bầm: “Có lẽ nó đã biến mất.”

“…” Tô Dĩnh cảm thấy buồn cười, trong lòng có chút khó chịu, hỏi thằng bé: “Ba con có biết không?”

“Đó là một bí mật.”

Tô Dĩnh không suy nghĩ nhiều, xem thằng bé như Niệm Niệm mà ôm vào lòng vỗ về.

Mới đầu Thần Thần im lặng, sau đó thì bắt đầu giãy giụa.

Tô Dĩnh buông tay, cười trêu chọc: “Lúc còn bé con không khác gì một con mèo con nhỏ.”

Thần Thần lại nói: “Con nghĩ mẹ con không thương con.”

Nếu ích kỷ một chút, có lẽ Tô Dĩnh sẽ cảm thấy may mắn, rằng có khoảng cách thì mới có sự hòa thuận. Tình huống hiện tại đối với cô rất có lợi thế.

Nhưng cô không thể làm điều đó, việc lợi dụng suy nghĩ của trẻ con này quá thiếu đạo đức.

Suy nghĩ một lúc, cô nói: “Trên đời này có người mẹ nào mà không thương con mình. Khi con còn ở trong bụng mẹ, thì lúc đó mẹ con cũng đã chịu khổ, lúc sinh con ra thì càng đau đớn, cái loại đau này đau đến mức không thể nào tả được. Người mẹ rất vĩ đại, chỉ bằng việc cho con sinh mệnh này, con nên yêu thương mẹ mình nhiều hơn nữa.”

Sau một lúc lâu Thần Thần mới nói: “Con biết.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Thằng bé nói rất mơ hồ: “Con chỉ nghĩ là bây giờ khá tốt.”

Tô Dĩnh không hiểu rõ lắm, nhưng cũng cảm thấy tối nay mình đã phần nào thành công, đây gần như là cuộc trò chuyện dài và suôn sẻ nhất của cô và Thần Thần.

Cô kéo ghế lại gần, chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm: “Con đã chia sẻ bí mật với dì, điều đó có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta đã tốt hơn? Chúng ta có thể làm bạn không?”

Thần Thần ngước lên, hừ nói: “Đừng luôn ôm hay hôn gì đó là được.”

Tô Dĩnh không nhịn được cười, chạm vào tóc thằng bé, đột nhiên nghiêm túc nói: “Lần đầu tiên dì làm mẹ của một đứa con khác… Dì, vẫn còn nhiều khuyết điểm và thiếu sót, nhưng dì đang học, hy vọng về sau có thể cho con thấy sự tiến bộ của dì.”

Thần Thần cúi đầu xuống, lúc cô chạm vào người mình, thằng bé quả thật muốn khóc, vội xoa mũi để thay đổi chủ đề: “Hôm nay gây ra chuyện, ba nhất định sẽ đánh chết con.”

“Ba đã từng đánh con à?”

“Rất tàn nhẫn, mông con đau suốt mấy ngày.”

Tô Dĩnh nói: “Lần này ba con sẽ không dám.”

Ngay khi nói xong những lời này, cánh cửa lại bị gõ ba lần.

Giọng nói của Quách Úy vang lên sau cánh cửa cách âm: “Nói chuyện xong chưa? Mì đã chín rồi.”

Tô Dĩnh nhìn Thần Thần: “Không sao, cứ ra đi.”

Hai người không tiếp tục nữa, lần lượt bước về phía cánh cửa.

Thần Thần kéo góc quần áo của Tô Dĩnh, nói với giọng rất nhỏ: “Đây cũng là lần đầu tiên con làm con của một người mẹ khác. Sau này con sẽ vâng lời và sẽ cố gắng không nghịch ngợm, gây rắc rối.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.