Nghiêm Túc Hồ Nháo

Chương 38



Vụ ly hôn của Trịnh Nhiễm đã gặp phải rắc rối gần cả một tháng. Lúc đầu, Vương Việt Bân quỳ xuống cầu xin, thề sẽ cắt đứt mối quan hệ với người phụ nữ kia, anh ta còn hứa sẽ không bao giờ phạm sai lầm này nữa, thậm chí sử dụng các phương pháp cực đoan như tự hại và tự tử để tranh thủ sự thương hại của mọi người, nói dù có thế nào cũng không ly hôn với Trịnh Nhiễm.

Đã biết anh ta nhiều năm, Trịnh Nhiễm quá hiểu con người của Vương Việt Bân. Anh ta nhát gan quý mạng, sẽ không đủ can đảm để từ bỏ mọi thứ.

Cô khá kiên quyết, sau một thời gian, cuối cùng cũng cùng Vương Việt Bân ly hôn.

Ngày hôm đó thời tiết đặc biệt sáng sủa, cơn mưa đêm qua dường như đã làm sạch cả thành phố.

Bước ra khỏi cửa của Cục dân chính, cũng nên nói một vài lời tạm biệt, Trịnh Nhiễm suy nghĩ một chút, dường như cũng không có gì để nói. Cho đến lúc này, cô thực sự cũng có chút hoảng hốt, không nghĩ đến mình lại có thể đặt một dấu chấm hết cho quá khứ của hai người một cách dứt khoát như vậy.

Cuốn sổ trong tay vẫn như cũ là màu đỏ, nhưng ý nghĩa thì lại hoàn toàn khác.

Trịnh Nhiễm xoay người lại, mỉm cười với Vương Việt Bân: “Cũng nên nói lời tạm biệt cuối cùng rồi.”

Mắt của Vương Việt Bân đỏ hoe: “Nhiễm Nhiễm…” Cổ họng anh ta lăn lên lăn xuống: “Đôi khi anh tự hỏi, em đã bao giờ yêu anh chưa?”

Lời này của anh ta thật buồn cười, Trịnh Nhiễm không muốn trả lời.

Vương Việt Bân: “Cùng em kết hôn mấy năm nay, nếu như em chịu nhiệt tình và quan tâm đến anh hơn, anh cũng sẽ không…”

Cho đến bây giờ anh ta vẫn không chịu hiểu, vấn đề tồn tại giữa hai người không phải là lý do cho sự ngoại tình của anh ta. Tính cách của Trịnh Nhiễm vốn đã như vậy. Từ ngày đầu tiên gặp Vương Việt Bân, anh ta nên biết, cô chưa bao giờ thay đổi.

Tuy nhiên, tranh cãi với anh ta bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả. Trịnh Nhiễm chỉ nói: “Ngày hôm qua tôi đã soạn ra mốt số đồ của anh, anh có thời gian thì đến lấy. Chúc anh… chúc anh về sau công việc thuận lợi, cuộc sống vui vẻ, tự chăm sóc mình cho thật tốt.”

Trịnh Nhiễm nhìn anh ta lần cuối, cười cười, xoay người rời đi.

Đi không được bao xa, giọng anh ta khẽ vang lên: “Nhiễm Nhiễm, anh vẫn mãi yêu em.”

Chỉ trong nháy mắt, trước mắt của Trịnh Nhiễm mờ đi.

Cho dù câu này có thật hay không, cô vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở.

Cô không nhìn lại, cắn chặt môi, bước nhanh về phía trước.

Cơn gió ấm áp phả vào mặt, nhìn vào bóng của mình trên mặt đất, tần số tóc bị gió thổi tung lên có chút không kiểm soát được.

Trịnh Nhiễm nhanh chóng rẽ vào một ngã rẽ, hai chân cô mềm nhũn, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất. Như thể đã quá kiệt sức, Trịnh Nhiễm dựa vào tường, che miệng lại, ở bên dưới ánh mặt trời rực rỡ, gào khóc bất chấp hình tượng.

Trên đời này, không phải điều gì cũng có thể phô bày ra cho người khác xem. Cô cũng chỉ là một con người bình thường, sao lại có thể không biết đau?!

Ngay cả người bạn đường thân thiết nhất của cô cũng đã trở thành hành khách, sau tất cả, cô vẫn chỉ còn lại một mình, nhưng cô có thể làm gì đây? Con đường phía trước vẫn còn quá dài, không thể từ bỏ, chỉ có thể tự thương lấy bản thân mình.

– —

Sau khi sự việc kết thúc, Trịnh Nhiễm đã xin phép một kỳ nghỉ dài với trường, một mình ra ngoài thư giãn.

Chị đi rất dứt khoát. Sau khi mọi thủ tục ly hôn hoàn tất thì bên phía mẹ Cừu mới biết được tin. Trong nhà loạn lên, Quách Úy đang làm việc thì nhận được điện thoại của bà, kêu hai người dành một chút thời gian trở về nhà một chuyến.

Buổi tối, họ mang theo Thần Thần và Niệm Niệm đến đó.

Người giúp việc nấu cơm nhưng không ai ăn cả. Đôi vợ chồng già đang dựa vào ghế sofa thở dài.

Mẹ Cừu lo lắng muốn biết câu chuyện bên trong, trước khi cả hai ngồi xuống, bà đã vội vàng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hai đứa nó lại đột nhiên ly hôn?”

Quách Úy nói: “Con cũng chỉ mới biết cách đây không lâu, không rõ lý do cụ thể.”

Mẹ Cừu biết sẽ không hỏi được gì từ miệng của Quách Úy, bà quay sang phía bên kia: “Tiểu Dĩnh, con nói đi.”

Tô Dĩnh đột nhiên khựng người lại.

“Đừng nói là con không biết, hai đứa mỗi ngày đều dính lấy nhau, chẳng lẽ không nói cho nhau nghe chuyện gì? Mẹ thực không hiểu, có phải các con cho là mẹ và chú Trịnh đã già và vô dụng rồi? Chuyện ly hôn lớn như vậy mà lại là người cuối cùng được biết.”

Trịnh Lãng Hiên nặng nề thở dài, ông nhắm mắt lại, lắc đầu. Ông vừa uống thuốc hạ huyết áp, lúc này đầu vẫn còn cảm giác quay cuồng.

Tô Dĩnh mím môi: “Mẹ, chú Trịnh, hai người đừng lo lắng… Bọn họ cũng không có nguyên do gì cả, chỉ là vì tính cách không hợp.”

Mẹ Cừu nói: “Ở bên nhau mười mấy năm, bây giờ tụi nó mới thấy không hợp?” Bà nghiêng người qua: “Hay là do Vương Việt Bân ghét bỏ Nhiễm Nhiễm không có con?”

Tô Dĩnh: “Cũng có thể.”

“Thằng kia có ngoại tình không?”

Tô Dĩnh nhanh chóng nói: “Không có!”

“Rốt cuộc thì vì cái gì?” Mẹ Cừu nhất thời sốt ruột, đập hai cái vào tay Tô Dĩnh, giữ chặt, nếu không hỏi được lý do thì sẽ không bỏ tay ra.

Trán Tô Dĩnh cũng đổ mồ hôi: “Thực sự thì chị ấy không nói lý do cụ thể.”

“Vừa rồi con còn nói là do tính cách tụi nó không hợp.”

Tô Dĩnh: “…”

Mẹ Cừu thực sự không hồ đồ một chút nào. Tô Dĩnh suýt nữa là rơi vào tròng của bà, cô ở sau lưng véo vào eo của Quách Úy hai lần, kêu anh giải vây. Người đàn ông này lúc này mới đưa ánh mắt qua nhìn cô, ngồi thẳng người lại, không do dự mà nói vài lời.

“Trịnh Nhiễm cũng không còn nhỏ nữa. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, chị ta sẽ có suy nghĩ và cân nhắc riêng của mình. Bây giờ, tìm hiểu lý do cũng không còn là điều quan trọng nữa. Tính cách của chị ta như thế nào, mẹ cũng rất rõ mà?!Một khi không muốn nói thì người khác chưa chắc gì đã hỏi được. Tô Dĩnh thực sự không biết. Hãy cho Trịnh Nhiễm một chút thời gian đi, có lẽ sau này sẽ rõ ràng mọi chuyện. Bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của hai người. Chú Trịnh cần phải chú ý hơn đến huyết áp, đừng quá vất vả.” Anh dừng lại một chút, lại nhìn về phía mẹ Cừu, nói đùa một câu: “Mẹ cũng đừng nóng, tay cũng sắp bị mẹ bóp gãy rồi.”

Mẹ Cừu cúi đầu xuống, bà thực sự đang nắm tay Tô Dĩnh rất chặt, nhưng cũng đâu có khoa trương đến vậy, bà không có sử dụng nhiều lực mà. Suy nghĩ một lúc, bà đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, tức giận đánh nhẹ vào mu bàn tay cô một cái, ném sang một bên, thì thầm trong miệng: “Ai hiếm lạ gì!”

Chuyện đang nói bị anh chen ngang vào, quên hết những gì muốn hỏi.

Trịnh Lãng Hiên xua tay, nhắm mắt lại nói: “Quên đi, quên đi, để nó muốn làm gì thì làm.”

Bữa ăn này ngoại trừ hai đứa nhỏ ra thì cũng không ai có tâm trạng ăn gì. Lúc chuẩn bị ra về, Trịnh Lãng Hiên ra ngoài tiễn bọn họ. Ông rất hiếm khi gọi Tô Dĩnh lại, hai người đi chậm lại nửa bước, nói thêm vài lời.

Trịnh Lãng Hiên nói: “Con bé Nhiễm Nhiễm này quá bướng bỉnh, tính cách cũng có chút quái gở, mẹ con bé mất sớm, có tâm sự gì cũng rất hiếm khi nói chuyện với người làm ba này.” Ông chấp tay ở sau lưng, nói với giọng điệu chân thành: “Hai chị em các con thân thiết với nhau, sau này nhờ con khuyên nhủ con bé nhiều hơn, giúp con bé vượt qua thời điểm khó khăn này.”

Tô Dĩnh vội nói: “Chú đừng khách sáo như vậy, con sẽ ở bên chị ấy.”

Trịnh Lãng Hiên rất hiếm khi bày tỏ, nhưng lại là một người rất thấu tình đạt lý. Ông luôn có ấn tượng tốt về Tô Dĩnh, hôm nay không khỏi khen ngợi một vài câu: “Tính tình của con quả thật khiến cho người khác rất yên tâm. Ngày thường chắc cũng làm việc đến nơi đến chốn, trầm tĩnh, không nóng nảy. Có thể thấy mắt nhìn người của Quách Úy không tệ.” Ông tạm dừng lại một lúc: “Cho dù là vì Quách Úy hay Trịnh Nhiễm, chú Trịnh vẫn nên cảm ơn con.”

Tô Dĩnh có chút xấu hổ, cô lắc đầu, cười cười.

Trịnh Lãng Hiên thở dài: “Nói với con bé là cứ thư giãn cho khuây khỏa đi, hy vọng là sau khi trở lại sẽ là một khởi đầu mới.”

Cho dù họ đã bao nhiêu tuổi, trong mắt cha mẹ, họ vẫn là một đứa trẻ. Ngay cả khi họ có tâm lý và khả năng gánh vác mọi chuyện, những người làm cha làm mẹ vẫn sợ rằng con cái họ sẽ bị thiệt thòi ở bên ngoài. Có lẽ họ đã thực sự già, nhân lúc còn một chút thời gian, muốn cố gắng hết sức mình tiếp tục chia sẻ gánh nặng cho con cái mà trước đây họ đã dỡ xuống.

Tô Dĩnh an ủi: “Chú hãy tin tưởng Trịnh Nhiễm, chị ấy có thể làm được.”

Sau đó, Trịnh Lãng Hiên nhìn bọn họ rời đi, cho đến khi xe rẽ qua bồn hoa, mới thấy ông xoay người quay vào nhà.

Sau khi trở về, trước khi đi ngủ bụng Tô Dĩnh bắt đầu kêu réo. Bữa tối cô chỉ ăn một ít rau xanh, một ngụm cơm cũng chưa đụng đến.

Đèn trong phòng đã tắt, đồng hồ kêu tích tắc trên tường.

Quách Úy đang nằm quay mặt về phía cô, một cánh tay đặt dưới cổ và tay kia thì đặt trên eo cô.

Tô Dĩnh nhịn một lúc, chạm vào anh, gọi nhỏ: “Anh ngủ chưa?”

“…Chưa.”

“Em đói.”

Quách Úy mở mắt: “Vào bếp tìm gì đó cho em ăn nhé?”

“Em muốn ăn mì gói.”

“Toàn đồ rác rưởi.”

Tô Dĩnh chớp mắt hai cái: “Em muốn ăn rác.”

Quách Úy thở dài, bị cô làm cho buồn cười.

Về cơ bản thì không có thức ăn nhanh nào được tìm thấy trong nhà, nhìn thời gian, cũng không muộn lắm, hai người thay quần áo và lẻn ra ngoài.

Cửa hàng tiện lợi gần nhất nằm ở góc phố bên cạnh. Không có người đi đường, trên đường rất yên tĩnh. Tiến về phía trước là xuống dốc, hai người theo quán tính bước rất nhanh. Ban đêm gió có chút lạnh, thổi bay tóc và làn váy, cảm giác khá dễ chịu và sảng khoái.

Tô Dĩnh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được thở dài cảm khái.

Quách Úy: “Em lại có ý tưởng xấu gì nữa?”

“Em phát hiện một điều.” Cô nghiêng đầu, nói: “Em nói với anh, nhưng anh đừng tức giận.”

“Vậy thôi em đừng nói.”

Sao Tô Dĩnh có thể nhịn được, cô kéo cánh tay anh: “Anh nghĩ thử xem, mẹ và chú Trịnh là tái hôn, anh cũng không phải là lần đầu tiên, bây giờ ngay cả Trịnh Nhiễm cũng đã ly hôn…”, cô lẩm bẩm: “Nhà anh cũng đồng lòng ghê.”

Quách Úy hừ cười: “Sao anh nghe có vẻ hơi châm chọc vậy?”

Tô Dĩnh nói: “Không có, không có.”

Quách Úy không nhanh không chậm nói: “Trên Internet, tỷ lệ ly hôn năm ngoái lên đến 40%, điều đó có nghĩa là hai trong số năm cặp vợ chồng lựa chọn ly hôn. Đây là đích đến cuối cùng của những cuộc hôn nhân thiếu tình cảm hoặc không thể cùng nhau tiếp tục lâu dài. Đó là một hiện tượng xã hội rất phổ biến.” Anh vỗ nhẹ vào trán cô, tiến lại gần hơn: “Không có ý định ở bên nhau nữa, em thấy chuyện này lạ lắm sao?”

Dường như anh luôn là người thấu tình đạt lý, Tô Dĩnh mím môi, miễn cưỡng lắc đầu.

Quách Úy ôm cô, mở cửa của cửa hàng tiện lợi ra, để cô bước vào trước.

Bên trong sáng như ban ngày, không có khách hàng nào cả, một chàng trai trẻ đang đứng ở quầy thanh toán.

Họ đi đến kệ để hàng ở phía trong, Tô Dĩnh đứng trước kệ, lấy một ly mì ăn liền có hương vị hải sản, đột nhiên nói: “Có cao bao nhiêu cũng không sợ, chỉ cần chúng ta sống tốt.”

Đương nhiên là Quách Úy hiểu được những gì mà cô đang nói, anh khẽ cúi đầu, hôn xuống đầu cô.

Sợi mì mềm rất nhanh, Tô Dĩnh ngồi trên chiếc ghế cao trước cửa sổ, cầm ly mì ăn lia lịa, cô hơi nghiêng đầu, thấy anh đứng bên cạnh, đang chầm chậm uống nước khoáng.

Khi quan tâm đến một người, những động tác của người đó, cho dù chỉ là xoay cái chai cũng rất đẹp trai.

Quách Úy nhìn qua, hỏi: “Sao vậy?”

Tô Dĩnh hỏi: “Anh có ăn không?”

“Em ăn xong đi, còn lại để anh ăn.”

Tô Dĩnh: “Ồ.” Cô lại ăn thêm vài đũa: “Nè.”

“No rồi?”

Tô Dĩnh gật đầu.

Anh rút tay ra khỏi túi quần, cầm lấy nĩa nhựa và ly mì của cô, thong thả ăn.

Bên ngoài cửa kính là màn đêm đen kịt. Thỉnh thoảng có một chiếc ô tô đi ngang qua, chùm ánh sáng từ đèn xe phản chiếu ra màu sắc rất ấm áp.

Tiếng “Đinh Đông” vang lên, có khách hàng bước vào, các cô gái trẻ nói chuyện cười đùa, không gian tăng thêm vài phần sống động.

Tô Dĩnh ngước nhìn anh, rướn cổ lên nói: “Cho em uống một ngụm nước mì đi.”

Quách Úy đưa ly mì đến bên miệng cô: “Cẩn thận, vẫn còn nóng.”

Tô Dĩnh giữ cổ tay anh, nhấp một ngụm, nước mì vô tình dính trên khóe môi: “…”

“Ngồi yên.” Không có khăn giấy, Quách Úy dùng ngón tay cái lau cho cô. Vẫn không có nơi nào để lau đi, anh khẽ cúi đầu xuống, rất tự nhiên mà đưa nó lên miệng, mút.

Hành động này quá kinh hoàng. Trái tim Tô Dĩnh run lên, nhưng ngoài mặt thì lại làm ra vẻ ghê tởm: “Thấy ghê quá.”

Quách Úy cười cười, phớt lờ cô, tiếp tục ăn mì.

Tô Dĩnh không quấy rầy anh nữa, cô chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vào một đêm rất bình thường, nước khoáng và mì ly tổng cộng hết mười ba đồng, ăn đến vã mồ hôi trên trán, cảm giác hạnh phúc nhỏ bé này dường như chỉ khi cùng nhau trải nghiệm mới cảm nhận được.

Đêm hôm sau, Tô Dĩnh nhận được hình ảnh do Trịnh Nhiễm gửi đến, điện thoại của cô cứ tinh tinh không ngừng, mấy chục tin nhắn liên tục nhảy vào. Cô mở nó ra, đa phần trong số chúng đều là những bức ảnh về các chi tiết tĩnh, có những chiếc lá, gợn sóng, những chiếc mũ dân tộc đầy màu sắc, lửa trại…

Tô Dĩnh không xem hết, cô thoát ra gửi tin nhắn đi: Cái gì đây?

Trịnh Nhiễm nhanh chóng trả lời: Bài tập về nhà của cô, thêm ý tưởng của riêng cô vào, vẽ ra.

Tô Dĩnh mỉm cười, tiếp tục gõ: Chị cũng có lòng quá, còn rảnh quan tâm đến tôi.

Trên màn hình cho thấy bên kia đang gõ chữ, sau đó xuất hiện một dòng chữ: Sự phát triển của studio trong tương lai phụ thuộc vào việc đối tác của mình có khả năng hay không, cô cố gắng lên, đừng làm cản trở bản thân tôi.

Tô Dĩnh đọc dòng tin nhắn này nhiều lần.

Cô cắn khớp xương ngón trỏ, ngại gửi tin nhắn quá chậm, trực tiếp gọi video qua. Trịnh Nhiễm mở lên, mỉm cười với màn hình. Chị đang mặc một bộ trang phục dân tộc màu xanh ngọc có hoa văn phong phú, trên đầu đội một chiếc mũ bằng bạc trang trí khéo léo, theo bước chân mà đong đưa có tiết tấu.

Khuôn mặt Trịnh Nhiễm giản dị, nước da chị khá tốt, xung quanh có rất nhiều người, bầu không khí náo nhiệt và sôi động.

Tô Dĩnh trực tiếp hỏi: “Ý chị là gì?”

“Điều này cũng cần dịch?”

Tô Dĩnh dừng lại: “Không phải… Ý tôi là, chị quyết định cùng tôi mở studio?”

Trịnh Nhiễm nghiêng người tránh người đi đường, mím môi, một lúc sau nói: “Chưa từng thử qua, hy vọng sẽ là một khởi đầu tốt.”

Trong lòng Tô Dĩnh đã hơi nhảy nhót, vô thức nhịp chân vài lần, nhưng cô vẫn hoài nghi: “Chị đùa tôi đúng không.”

Trịnh Nhiễm liếc nhìn màn hình: “Tôi không có nhiều thời gian để giỡn với cô, tắt đây, về rồi nói tiếp.”

Chị rất dứt khoát, nói tắt liền tắt luôn.

Tô Dĩnh ngơ ngác, cầm điện thoại một lúc lâu mới phản ứng lại, cô ngây ngô cười một lúc, nhớ đến, chạy đi thư phòng tìm Quách Úy, nhưng lại quên mang dép lê vào, cứ vậy mà chạy chân trần đi.

Đến trước cửa, bước chân cô chậm lại, nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở, giống như một tên trộm híp một con mắt nhìn vào, thấy Quách Úy đang nói chuyện điện thoại. Anh từ từ xoay cây bút trong tay, dựa lưng vào lưng ghế, giọng nói bình thường, không giống như đang nói chuyện công việc.

Trong lòng Tô Dĩnh có hơi khác thường, cô do dự một lúc, chuẩn bị lùi lại.

Nhưng ngay lúc này, Quách Úy bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn cô ngoắc ngoắc tay.

Tô Dĩnh không di chuyển.

Quách Úy nói với điện thoại: “Tôi không biết nhiều về ngành dịch vụ ăn uống trong nước. E là không thể cho em ý kiến ​chính xác được.”

Anh nói và ra hiệu cho Tô Dĩnh đi vào, nhưng khi nhìn thấy đôi chân trần của cô, anh không khỏi nhíu mày, giơ ngón tay lên chỉ, ánh mắt trách móc.

Tô Dĩnh bĩu môi, đi đến trước mặt Quách Úy, ngón trỏ cào hai lần lên cánh tay anh, rồi bước hai bước tiến lại ngồi lên đùi anh.

Quách Úy cong khóe môi, ngước mắt lên nhìn cô, điện thoại đặt ở bên tai, cũng không kiêng kỵ.

Đầu bên kia điện thoại vẫn còn đang nói gì đó. Lần này đến gần, cô có thể phân biệt được chính xác bên kia là phụ nữ, giọng nói đặc biệt tinh tế và mềm mại.

Tô Dĩnh đoán được, liếc trắng mắt nhìn anh, bĩu môi, hơi khó chịu quấn quanh cổ Quách Úy, ngón tay khều khều trên da anh gây rối.

“Ẩm thực Trung Quốc và phương Tây đều có thị trường riêng, cũng tùy thuộc vào sở thích của em.”

Câu trả lời này rất lấy lệ, nhưng tính tình Tô Dĩnh vẫn có một chút nhỏ nhen. Cô dựa sát vào má anh, hít mũi, ngửi như một con chó con, rồi khẽ nghiêng đầu cắn vào dái tai anh.

Quách Úy: “Ui!”

Giọng nói ở bên kia bỗng dưng ngừng lại, phải mất một lúc lâu sau mới ngập ngừng hỏi: “Bên cạnh anh có người à?”

Quách Úy không trả lời, nhưng anh nói: “Bây giờ không tiện, để hôm khác nói đi.” Anh trừng phạt nhéo vào eo cô, hỏi bên kia: “Em có muốn nói vài lời với Thần Thần không?”

Dừng lại một lúc, cô ấy nói: “Được.”

Quách Úy nhét điện thoại vào tay Tô Dĩnh, cởi dép ra, vỗ nhẹ vào mông cô và đẩy cô đi: “Đưa cho Thần Thần.”

Tô Dĩnh giả vờ lơ đãng liếc nhìn màn hình, thấy hai chữ Dương Thần.

Cô mang dép của Quách Úy vào, miễn cưỡng chuyển điện thoại cho Thần Thần. Suy nghĩ một chút, cô quay lại thư phòng. Lần này, cô không bám lấy Quách Úy nữa, mà thay vào đó ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc.

Quách Úy đóng cuốn sổ lại, nhìn cô mỉm cười: “Qua đây.”

Tô Dĩnh phớt lờ: “Anh cũng thật là có tâm cơ. Không có em ở đây liền âm thầm nói chuyện điện thoại. Bị em phát hiện thì nóng lòng để cho em nghe được nội dung, vì vậy mà anh có thể kịp thời phủi sạch mối quan hệ.”

Quách Úy bật cười: “Chính em là người đã chủ động tiếp cận.” Lại lần nữa gọi: “Em qua đây.”

Tô Dĩnh liếc anh: “Không qua.”

Quách Úy không nói gì, rút ra một điếu thuốc. Vài tháng nay anh đã cố gắng giảm số lần hút thuốc. Quá trình này hơi khó khăn, nhưng anh cũng biết cách kiểm soát bản thân mình. Thực sự nhịn không được mới hút hai ngụm.

Quách Úy châm thuốc, khẽ nheo mắt tận hưởng, bộ dạng có chút xấu xa.

Tô Dĩnh nhìn anh, anh nhả ra ngụm khói đầu tiên, lại chầm chậm rít thêm hai hơi nữa, sau đó nghiền nát nó trong gạt tàn.

Tô Dĩnh sụ mặt hỏi: “Anh muốn nói gì?”

Quách Úy hỏi: “Có phải ngày thường anh dễ nói chuyện quá đúng không?”

Tô Dĩnh không hiểu: “Hả?”

“Gọi em mấy lần em cũng không nghe, làm vợ mà không nghe lời thực sự không giống ai cả.” Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo vài phần nguy hiểm: “Người đàn ông của em có rất nhiều cách để khiến em ngoan ngoãn.”

Trái tim của Tô Dĩnh run lên không giải thích được, cô bĩu môi nhìn anh.

“Hỏi lại lần nữa, em qua đây, hay để anh qua?” Anh không hề hung dữ, nụ cười của anh thậm chí còn rất dịu dàng: “Cái sau rất tốt cho em.”

Tô Dĩnh cảm thấy mình co được giãn được, không cần sợ hãi, lúc thích hợp thì nên mềm mỏng.

Nói xong cô tự an ủi mình, đứng dậy, bước qua, không hề khách sáo mà ngồi vào trong lòng anh: “Sao hả, định bạo lực gia đình?”

“Em mà lại không ngoan, sử dụng bạo lực gia đình.” Giọng anh trầm và nhỏ, nhấn mạnh hai âm cuối cùng.

Tô Dĩnh chống trán lên trán anh, mỉm cười: “Ai kêu anh lén lút gọi điện thoại, lần sau mà còn vậy nữa là em cắn anh.”

Quách Úy sửa lại: “Không có gọi lén lút.”

“Gọi công khai cũng không được.”

Quách Úy nói: “Dù sao thì đó cũng là mẹ của Thần Thần. Chắc chắn trong tương lai sẽ còn có cơ hội tiếp xúc. Anh không thể đảm bảo…”

“Em hiểu, đùa thôi.” Tô Dĩnh chặn lời anh lại, ngoan ngoãn dựa vào vai anh, bực bội nói: “Chỉ là… có hơi khó chịu.”

“Ở đâu?”

Cô chỉ vào ngực mình: “Đây.”

Anh mỉm cười, nhỏ nhẹ nói: “Anh sẵn sàng giúp đỡ người khác.” Nói xong đã hành động ngay, hôn lên môi cô, trêu: “Hết chua chưa?”

Tô Dĩnh ậm ừ.

Sau đó, hai người không ai nói gì. Dần dần, cảm giác nhiệt độ trong nhà tăng lên, Quách Úy cầm điều khiển từ xa bật điều hòa lên.

Thời gian vẫn còn sớm, không nên quá phận.

Quách Úy kết thúc nụ hôn, hỏi: “Ban đầu em muốn nói gì?”

Tô Dĩnh vẫn còn lảo đảo, đầu cô quay cuồng một lúc mới nhớ đến những gì cần nói, cô lấy tay anh ra, hơi ngồi thẳng dậy: “Trịnh Nhiễm đã gửi một tin nhắn, chị ấy đồng ý cùng em mở studio sườn xám.”

“Chuyện tốt.”

Tô Dĩnh gật đầu, nhưng sự phấn khích ban đầu dường như đã bị dập tắt: “Cũng cần phải xác định lại.”

Quách Úy có vẻ bối rối.

Tô Dĩnh nói: “Đợi chị ấy trở lại sẽ trao đổi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.