Tô Dĩnh cảm thấy mình vẫn không thể nào bỏ được cái tật thích lo chuyện bao đồng.
Rời khỏi nhà của Trịnh Nhiễm, cô cứ lái xe một cách lơ đãng. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy Quách Úy sống quá rõ ràng, anh luôn đặt mình vào vị trí của một người ngoài cuộc. Mặc dù Trịnh Nhiễm rất mạnh mẽ, nhưng chị cũng có quyền được biết. Nói một cách khác, nếu điều này xảy ra với cô, biết người thân che giấu mọi thứ với chính mình, đó mới là sự đả kích và nhục nhã lớn nhất.
Tô Dĩnh nghĩ cô và Trịnh Nhiễm có một số khía cạnh giống nhau, nên chắc hẳn cũng sẽ có cùng chung một suy nghĩ.
Trong đầu Tô Dĩnh mãi lo nghĩ về những thứ rối rắm nên cô đã quên rẽ trái, khi phát hiện con đường mình đang đi không quá quen thuộc thì cô cũng đã lái được một đoạn rất xa, lúc này cô mới tập trung tinh thần tìm một nơi để quay đầu xe lại.
Sau Tết, đều là cô đưa đón Thần Thần và Niệm Niệm. Lúc trước toàn bộ tâm tư của cô đều dồn hết vào cửa hàng, nhưng bây giờ đã có một số thay đổi, cô cần phải cân bằng giữa công việc và gia đình, quá trình này xem ra cũng không quá khó để thích nghi.
Ngay khi cánh cửa nhà được mở, hai đứa nhỏ reo hò ầm ĩ chạy về phòng của mình.
Chị Đặng đang bận rộn trong bếp với chiếc máy tính bảng đặt ở bên cạnh, vẫn là một bộ phim về đạo đức gia đình.
Tô Dĩnh thay quần áo xong đến giúp chị một tay, nhìn thấy những củ cà rốt đã được bào vỏ trên thớt, cô hỏi: “Cái này cần phải cắt?”
“Đúng vậy.” Chị Đặng bước qua: “Cô không thể cắt như vậy, trước tiên cô phải cắt phần nghiêng, đúng, đúng… Sau đó lật nó lại cắt thành hình thoi.”
“Như vậy sao?”
Chị Đặng mỉm cười: “Mỏng một chút, cẩn thận ngón tay.”
Tô Dĩnh hỏi: “Cà rốt sẽ làm gì?”
“Nấu chung với cà chua và tôm.” Chị Đặng tắt máy tính bảng: “Món sườn hôm đó cô làm không tệ. Hôm nay cô có định nấu lại thử không?”
Tô Dĩnh nói: “Là nhờ có chị dạy tôi. Tôi dỡ lắm. Nhiều năm rồi vẫn không thể học nấu ăn được.”
Chị Đặng đang rửa súp lơ, không một chút để ý, nói: “Ông bà ta có câu “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”. Nấu ăn cũng giống như công việc của cô vậy, cũng là một nghề nghiệp. Cô có thể cắt tỉa thì nấu ăn cũng có thể học được. Nếu vẫn cảm thấy nó khó thì có nghĩa là cô không có thực sự quyết tâm muốn học. Thế hệ của này của các cô hiếm khi vào bếp, không cơm hộp thì cũng mì ăn liền, nếu có điều kiện hơn thì đi nhà hàng. Không phải học không được, mà là không muốn học.”
Nói xong, chị ấy tự mình cười sang sảng.
Tô Dĩnh cũng cười gượng theo, trong lòng thầm nhủ chị cũng thực thành thật. Thật ra cô cũng không bận tâm đến những lời mà chị Đặng đã nói, và cũng rất rõ ràng mình muốn thực hiện một số thay đổi là vì ai.
Tô Dĩnh không giận. Bây giờ tâm lý của cô đã khác, cảm thấy chị Đặng cũng có chút dễ thương.
Món tôm sốt cà chua cô làm không được thuận lợi cho lắm. Chị Đặng ở bên cạnh hướng dẫn, cô bị luống cuống tay chân, không dễ dàng gì mới nấu xong cho ra đĩa, lén ăn thử một miếng, hương vị cũng được.
Mang đến bàn ăn, Tô Dĩnh không dám nói là cô đã tự mình làm, trốn sau bức tường phòng bếp lén xem phản ứng của bọn trẻ.
Đang mãi tập trung, đột nhiên có một hơi thở lạnh buốt thổi ở bên tai.
“Em đang nhìn gì vậy?”
Tô Dĩnh bất ngờ run lên, vừa quay đầu, môi đã dụi lên má của Quách Úy. Anh đang khom người, hai tay chắp sau lưng, cằm hơi đặt trên vai cô, anh không nhìn Tô Dĩnh, mà là nhìn theo tầm mắt của cô.
Anh về mà không có phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng mở cửa cũng đã bị âm thanh của TV che mất.
Tô Dĩnh nhăn mũi, khẽ nói: “Anh là ma hả? Sao lại không phát ra tiếng động nào?”
“Anh có nói, tại em không nghe thấy.”
“Có mới lạ.” Rõ ràng là một chuyện rất quang minh chính đại, nhưng cô lại cố tình nói nhỏ đến hết mức có thể: “Em tưởng anh ăn ở bên ngoài.”
Quách Úy cũng bắt chước theo điệu bộ của cô, thì thầm: “Bị cho leo cây, đổi thành ngày mai rồi.”
Hai người đứng rất gần, đều nhìn về một hướng.
Tô Dĩnh lùi lại một chút, xoay người, đứng dựa lưng vào tường.
Quách Úy cũng đứng thẳng người lên, anh cởi nút áo vest và hất cằm về phía phòng ăn: “Em vừa nhìn gì?”
Cô thuận tay cầm áo vest của anh, nhỏ giọng: “Hôm nay em đã làm một món ăn, muốn nhìn thử xem bọn trẻ có thích nó hay không.”
Quách Úy nói: “Trực tiếp hỏi không phải được rồi sao?”
Tô Dĩnh lắc đầu: “Cho dù khó ăn, Niệm Niệm cũng sẽ nói là ngon, quan trọng là thái độ của Thần Thần. Con trai anh thì sẽ không nể mặt ai cả, em da mặt mỏng, đợi thằng bé nói ngon trước, sau đó nói với thằng bé là do em nấu, vậy thì sẽ rất nở mày nở mặt.”
Tô Dĩnh vừa nói đến câu da mặt cô mỏng, Quách Úy liền không thể nhịn được cười, anh thực sự không kiểm soát được biểu cảm của mình, cong khóe môi: “Em làm món gì? Đợi lát nữa anh chấm điểm cho.”
Tô Dĩnh hơi nghiêng đầu: “Vậy lát nữa anh thử đoán xem em làm món nào đi.”
Quách Úy không tránh ra, anh đứng trước mặt cô từ từ cuộn tay áo lên, không khỏi liếc nhìn cô thêm vài lần.
Cô đeo tạp dề, trên đó dính một vệt sốt màu đỏ, mái tóc dài được buộc lỏng lẻo, những sợi tóc rơi xuống phủ ở quanh cổ, một vài sợi tóc rơi xuống vành tai. Cô nhướng mày và chớp mắt, vẻ mặt có chút tự hào, trông sinh động hơn bao giờ hết.
Quách Úy nói: “Hay là để anh ngửi thử, khứu giác của anh rất tốt.”
Anh cúi xuống, mũi để sát vào tai cô.
Tô Dĩnh không trốn tránh, nhìn theo ánh mắt của anh, cười híp mắt hỏi: “Anh ngửi thấy gì?”
Quách Úy rời đi một chút, nhíu mày, hơi mỉm cười: “Ngửi lại lần nữa.” Vì vậy, anh lại nghiêng người lần nữa, lần này tiến lại gần hơn, chóp mũi cọ cọ vào làn da cô, nhẹ nhàng hít vào hai lần, không khác gì một con thú cưng lớn.
Trong lúc nhất thời, cổ Tô Dĩnh bị anh làm cho rất ngứa. Cô không thể không rụt vai lại cười ra tiếng, sau đó lại nhanh chóng đưa tay lên che miệng.
Trong bếp, chị Đặng đang xào món rau cuối cùng. Thần Thần và Niệm Niệm ngồi vào bàn, đang nói chuyện. Còn hai người thì trốn trong một góc mà họ không thể nhìn thấy, không ngừng thì thầm to nhỏ.
Thời tiết đang dần ấm hơn, sau khi dùng cơm xong, vẫn có thể nhìn thấy một chút màu xanh trên bầu trời.
Khi Niệm Niệm và Thần Thần hoàn thành xong bài tập về nhà, Tô Dĩnh muốn rủ bọn trẻ cùng nhau đi dạo.
Hai đứa đều rất ăn ý lắc đầu. Ba ngàn miếng ghép hình từ năm ngoái đến bây giờ vẫn còn chưa ghép xong, không tranh thủ làm thì không được.Thời gian dành cho bốn người để cho bậc làm cha mẹ tiếp xúc gần gũi hơn với con cái lại biến thành thế giới dành cho hai người.
Ra khỏi thang máy, Tô Dĩnh đi chậm lại nửa bước.
Lúc này, Quách Úy mặc một chiếc áo phông trắng mỏng và quần jean, trên chân mang một đôi giày vải. Trước khi ra ngoài anh đã tắm xong, tóc chỉ mới khô một nửa, anh hơi cúi đầu xuống dùng tay vẫy tóc, vô tình làm như vậy hết hai lần, đi ở phía trước cô, bóng lưng vô cùng cao lớn.
Bỏ đi lớp áo của một người thành đạt, anh lại mang trong mình một loại định nghĩa khác, bộ dạng của anh hiền hòa và dễ gần, rốt cuộc cũng chỉ là một người đàn ông, một người chồng bình thường như bao người khác mà thôi.
Tô Dĩnh đuổi theo Quách Úy, nắm lấy bàn tay đang rũ bên hông anh.
Dường như chỉ với một giây tiếp theo, Quách Úy liền ngay lập tức nắm lấy.
Hai người không khỏi nhìn nhau, không nói gì, nhưng đều bất giác mỉm cười.
Tô Dĩnh nói: “Em muốn thảo luận một vài chuyện với anh.”
Quách Úy: “Em nói đi.”
“Em muốn mua một số thiết bị may và làm một cái bàn. Em cần có một nơi để làm phòng làm việc, có thể không?”
“Tất nhiên. Nhà của em, em có quyền sắp xếp nó.”
Tô Dĩnh dừng lại, nghĩ về câu hỏi vẫn luôn quanh quẩn trong đầu mình gần đây: “Anh… Anh và Thần Thần vẫn luôn sống ở khu này sao?”
Quách Úy liếc nhìn Tô Dĩnh, về một chút tâm tư này của cô, anh rất dễ dàng đoán được: “Không lâu lắm, gần bốn năm.”
“Trước kia đã sống ở đâu?”
“Khu biệt thự Trung tâm thành phố mới ở phía đông thành phố. Sau khi ly hôn đã được trao lại cho mẹ của Thần Thần. Còn ngôi nhà này trước khi cưới em chỉ có anh và Thần Thần… Và một người giúp việc.”
Tô Dĩnh nói một tiếng “Ồ” dài.
Quách Úy hơi nghiêng người về phía cô với nụ cười trên khuôn mặt: “Em còn muốn hỏi gì nữa không?”
Cô lắc đầu: “Không có gì”, sau đó đột nhiên quay trở lại chủ đề trước: “Nếu như em có quyền, vậy em có thể phá nhà không?”
Quách Úy phải rất cố gắng mới đuổi kịp suy nghĩ của cô: “Nếu em không sợ bốn người ngủ ngoài đầu đường, cứ làm đi, miễn là em cảm thấy vui vẻ.”
Tô Dĩnh cười ra tiếng, một tay giữ khuỷu tay anh.
Bầu trời lúc này đã hoàn toàn tối đen, đèn ở bên trong tiểu khu lần lượt được bật lên.
Bất tri bất giác đã đi bộ đến công viên, nơi Quách Úy chạy bộ mỗi sáng.
Hai người không nói gì, chỉ tay trong tay bước đi.
Có rất nhiều người sau khi ăn tối xong đến đây đi dạo, cũng có những người trẻ tuổi chạy bộ vào ban đêm. Hồ nước được chiếu sáng bằng đèn nhiều màu sắc, phía bên kia trông có vẻ sống động hơn một chút, một số ca sĩ nổi tiếng ở địa phương được mời đến biểu diễn trên quảng trường.
Quách Úy tiếp hai cuộc điện thoại công việc, lúc nói chuyện anh đã dùng những từ ngữ cực kỳ nghiêm khắc. Tô Dĩnh ngoan ngoãn đi theo anh, đôi tay đang nắm thỉnh thoảng bị anh siết chặt, thả lỏng, hoặc kéo theo gãi vào cổ và mũi.
Đường băng bằng nhựa màu đỏ bên dưới chân đi rất êm, Tô Dĩnh đi xiêu vẹo dọc theo vạch kẽ trắng. Cô gần như chưa từng trải qua khoảng thời gian thoải mái tự tại như thế này.
Một lúc sau, anh gọi điện thoại xong. Cả hai tìm thấy một chiếc ghế dài và ngồi xuống, bên trái là hồ nước, trước mặt là đám đông đang thong thả qua lại.
Dường như Quách Úy cũng rất thoải mái, đôi chân dài của anh duỗi thẳng ra chồng chéo lên nhau, dựa lưng vào ghế, giữ hai tay ôm sau đầu.
Tô Dĩnh chống cằm, quay đầu lại hỏi: “Món tôm sốt cà chua hôm nay được mấy điểm?”
Động tác của Quách Úy không thay đổi, ánh mắt dừng ở trên mặt cô: “Muốn nghe sự thật không?”
Tô Dĩnh nhún vai.
Anh thả tay xuống, hai ngón tay nhéo nhéo ót cô, sau đó rất tự nhiên siết chặt cô trong vòng tay: “Mười điểm, năm điểm vị giác, và năm điểm chân thành.”
“Vậy có nghĩa là điểm số hoàn hảo rồi?!” Trong lòng Tô Dĩnh không khỏi vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại nhướng mày, nói: “Miệng Quách tổng đúng là bôi mật mà, còn biết khen người khác nữa.”
Quách Úy lại gần hơn, nói nhỏ: “Theo em thì vì sao anh lại nói như vậy? Hay là em đến nếm thử xem có mật hay không đi?!” Lát sau, giọng nói của anh thấp hơn: “Anh đoán là em cố ý hỏi như vậy.”
Hơi thở của anh nóng hơn nhiều so với không khí xung quanh, cố tình thổi thẳng vào tai cô.
Da đầu của Tô Dĩnh tê dại, hoàn toàn bại trận. Bàn tay đánh nhẹ vào ngực anh, đẩy anh ra xa: “Ở nơi công cộng, chú ý đến lời nói và hành động.”
Quách Úy rất nghe lời, anh trả lời: “Được.”
Tô Dĩnh không khỏi mỉm cười, dựa sát vào lòng anh, không nói nữa.
Hai bên đường được trồng một loại cây mà Tô Dĩnh không biết tên, gió thổi nhè nhẹ, cô chỉ cảm thấy trong không khí có mùi của quả mơ, rất mới lạ, vô cùng dễ ngửi.
Hành động của Tô Dĩnh rất quyết liệt. Chỉ sau vài ngày, cô tìm hiểu một số mô hình máy móc khác nhau trên mạng và cả trong các cửa hàng trưng bày, đặt mua trên mạng, chuyển phát nhanh đến nhà, sau đó tự lắp ráp chúng.
Ngôi nhà hiện tại là nhà một tầng, có hơn hai trăm mét vuông, cô chọn một phòng dành cho khách tương đối rộng và chuyển nó thành phòng làm việc, ngay đối diện thư phòng của Quách Úy.
Trịnh Nhiễm không có giờ dạy, Tô Dĩnh dỗ dành chị cùng đi mua các dụng cụ còn sót lại, bận rộn cả một buổi sáng cuối cùng cũng mua xong. Sau khi ăn cơm xong, hai người thuận tiện đi đến một trung tâm mua sắm gần đó.
Tô Dĩnh nhìn thấy một cặp khuy măng sét trong quầy, kiểu tròn, thiết kế chữ G đôi màu bạc đơn giản, rất phù hợp với phong cách của Quách Úy.
Tô Dĩnh nhìn vào thẻ giá, rất hợp lý, nhưng với tình hình hiện tại của cô, nó có hơi đắt, lại nghĩ đến bộ dạng của Quách Úy khi đeo nó, thực sự rất thích, cắn răng thanh toán.
Nhân viên cửa hàng đưa khuy măng sét cho Tô Dĩnh. Khi cô quay đầu lại, Trịnh Nhiễm đang ngồi trên ghế sofa uống nước và xem tạp chí.
Hiện tại khi đối mặt với Trịnh Nhiễm, trong lòng Tô Dĩnh hơi chột dạ. Cô cảm thấy sự che giấu của mình đã phản bội lại mối quan hệ giữa hai người. Cô cắn môi, bước qua: “Không chọn gì cho anh rể sao?”
Trịnh Nhiễm nói: “Phong cách của tôi có thể sẽ không hợp ý anh ấy.”
Trịnh Nhiễm “À” một tiếng, từ từ ngồi xuống. Nhân viên bán hàng mang cho cô một ly nước, cô cảm ơn cô ấy.
Tô Dĩnh cố gắng vận động bộ não của mình để nói điều gì đó hoặc tiết lộ một số thông tin, suy nghĩ về cách cô có thể đưa ra một cảnh báo mà không để lại dấu vết. Sau khi ngồi cắn mép ly giấy suy nghĩ một lúc, cô cố làm cho mình thật tự nhiên, hỏi: “Đúng rồi, tôi luôn tò mò, chị và anh rể biết nhau khi nào vậy?”
Trịnh Nhiễm liếc cô: “Lúc còn đi học.”
“Nhất định là anh ấy theo đuổi chị trước, nào là lời ngon tiếng ngọt cùng với thư tình hoa tươi, mỗi ngày đều đặn cơm bưng nước rót các loại?”
Trịnh Nhiễm cười cười, không phủ nhận.
“Thật đúng là hâm mộ mà.” Tô Dĩnh hỏi: “Sau đó tiến triển đến kết hôn?”
“Ừ.”
Tô Dĩnh mím môi: “Hỏi chị một vấn đề, nếu có một ngày anh rể ngoại tình, chị sẽ làm gì?”
Trịnh Nhiễm khựng lại, đóng cuốn tạp chí: “Cô nhàm chán quá không biết làm gì?”
“Chỉ tùy tiện trò chuyện thôi mà.” Bộ dạng của cô rất thản nhiên.
Trịnh Nhiễm cười: “Vậy cô nói trước đi, cô sẽ làm gì nếu Quách Úy ngoại tình?”
Tô Dĩnh nói: “Trước tiên là phế anh ấy, chắc chắn là sẽ chết khiếp cho mà xem.” Nhất thời, cô không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào. Cô không nhìn vào mắt chị, đặt ly nước sang một bên: “Bỏ anh ấy, sau đó đi đến một nơi khác.”
Nụ cười trên mặt Trịnh Nhiễm dần dần tắc đi, chị nhìn vào Tô Dĩnh, cau mày suy nghĩ.
Khi về đến nhà thì vẫn còn sớm, Tô Dĩnh đi lên với Trịnh Nhiễm. Gần đây cô mới bắt đầu học thiết kế trên máy tính với chị, vẫn còn nhiều vấn đề đang chờ giải quyết, nhân lúc có thời gian cô muốn hỏi lại, chờ lát nữa thuận tiện đi đón Niệm Niệm và Thần Thần luôn.
Khi hai người bước vào cửa, họ nhìn thấy Vương Việt Bân đang bước ra khỏi phòng ngủ, anh ta mặc áo phông và quần âu đen, bộ dạng cũng đủ đẹp trai, cao gầy, cả người tràn đầy sức sống.
Trịnh Nhiễm có hơi bất ngờ: “Về sớm vậy?”
Vương Việt Bân mỉm cười: “Thay quần áo, buổi tối có một bữa tiệc. Vài ngày trước cục trưởng Trương vừa mới làm một cuộc phẫu thuật bắc cầu tim, ông ấy kêu anh đi theo đỡ rượu. Uống không biết đến khi nào mới dừng, em mệt thì ngủ trước đi.” Sau đó, anh ta đến gần và hôn Trịnh Nhiễm, nói với Tô Dĩnh: “Em dâu cũng ở đây à?”
Tô Dĩnh không nói gì, chỉ mỉm cười lấy lệ.
Vương Việt Bân lướt qua bọn họ đi thay giày, đứng dậy lơ đãng nhìn vào gương, ngón út khảy khảy tóc vài cái, mở cửa.
Ánh mắt của Tô Dĩnh vẫn luôn nhìn vào anh ta, có lẽ biểu cảm ghê tởm trên mặt vẫn chưa được thu về, khi cô quay lại nhìn Trịnh Nhiễm, Trịnh Nhiễm đang chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Tô Dĩnh cứng đờ người lại: “Chị đang nhìn gì vậy?”
Chị hỏi: “Cô muốn nói gì?”