Trong cuộc đời này, thứ mà Trịnh Nhiễm thiếu nhất chính là bạn bè, người có cảm tình tốt duy nhất cũng chỉ có Dương Thần.
Từ thời trung học, hai người không có gì là không thể kể cho nhau nghe. Cho đến rất nhiều năm sau, họ lại cùng chung chí hướng đăng ký vào cùng một trường đại học. Những người có tính cách kỳ lạ thường sẽ rất trung thành với tình bạn, Dương Thần khiến cho chị trở nên vui vẻ và dần bớt cảm thấy cô đơn.
Về sau, Dương Thần và Quách Úy thông qua chị mà gặp nhau. Chị nhìn cô bạn thân của mình yêu đương, kết hôn, sinh con, và mối quan hệ của họ cũng từ bạn bè mà trở thành người thân.
Năm đó, cuộc sống của Dương Thần rơi vào bế tắc, cô ấy bắt đầu hút thuốc và uống rượu, đi đến nhiều nơi mà trước đây cô ấy chưa bao giờ đến, cả người đều trở nên chán nản và tuyệt vọng. Trịnh Nhiễm tự hỏi, tại sao người bên cạnh cô ấy lại quá mức dung túng và không kiềm chế cô ấy lại?!
Sau khi biết tin ly hôn của hai người, Trịnh Nhiễm đã thấy được nỗi đau của Dương Thần, nhưng Quách Úy thì trông vẫn tươi tắn và vui vẻ, không khác gì so với bình thường. Chị không cần hỏi nguyên do, ngay lập tức đem toàn bộ lỗi lầm đều đỗ cho Quách Úy. Chị cảm thấy Quách Úy quá thờ ơ và thiếu trách nhiệm của một người đàn ông.
Quá lâu để có thể chết tâm, Dương Thần muốn cho mình một không gian để nhìn nhận lại vấn đề, nên cô ấy đã lựa chọn một mình bỏ đi.
Mà không quá hai ba năm ngắn ngủi, Quách Úy lại tái hôn.
Trên thực tế, nếu suy nghĩ một cách hợp tình hợp lý thì sự xuất hiện của Tô Dĩnh là chuyện của sau này và nó hoàn toàn không liên quan gì đến thất bại trong hôn nhân của bọn họ. Trịnh Nhiễm đối với cậu em trai trên danh nghĩa này rất thất vọng. Nói cho cùng, chẳng qua là chị chỉ không ưa gì Quách Úy, định kiến của chị đối với Tô Dĩnh là hoàn toàn quá mức bất công.
Im lặng một lúc, Trịnh Nhiễm nói: “Cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi đã quen ở một mình.”
“Cho nên tính cách mới quái gở như vậy.”
Trịnh Nhiễm liếc nhìn Tô Dĩnh, phớt lờ cô, ánh mắt quay trở lại nhìn vào máy tính.
Tô Dĩnh đến phía sau chị và nói: “Đám mây và gợn nước màu xanh trông đẹp hơn.”
Có lẽ là do khoảnh khắc suy ngẫm vừa rồi, Trịnh Nhiễm nói chuyện có vẻ dễ gần hơn: “Sợi vàng của chất liệu màu đỏ rất sang trọng.”
“Ừ, nhưng màu sắc hơi lỗi thời.”
Trịnh Nhiễm dừng lại, nhìn đi nhìn lại vài lần mà không nói gì.
Sau đó, Tô Dĩnh liếc qua, cuối cùng Trịnh Nhiễm đã mua cuộn vải gợn nước màu xanh lam.
Tô Dĩnh nghĩ, trong lòng của Trịnh Nhiễm vốn đã có lựa chọn của chính mình. Có lẽ chị cũng đang hy vọng rằng sẽ có một ai đó đưa ra gợi ý và thảo luận cùng với chị, ngay cả khi họ có bất đồng ý kiến hoặc là cùng có chung một chí hướng.
Tối thứ Sáu, Vương Việt Bân cuối cùng cũng đã về sớm, trong tay anh ta cầm một túi sườn heo sống và hai món điểm tâm ngọt. Sau khi vào nhà, anh ta không kịp thay quần áo đã cúi đầu hôn lên trán của Trịnh Nhiễm, trông rất thâm tình.
Khuôn mặt Trịnh Nhiễm hiếm khi xuất hiện nụ cười, chị nói: “Hôm nay sao lại về sớm vậy? Lãnh đạo của anh chịu thả người sớm vậy à?”
Vương Việt Bân chạm vào tóc chị: “Cuối năm anh thực sự có hơi bận rộn, cũng may là vợ anh biết thông cảm. Tháng Tư năm sau, anh nhất định sẽ dành thời gian để đưa em đi du lịch.”
Anh ta luôn biết cách nói chuyện ngọt ngào, chỉ một vài lời dỗ dành đã khiến lông mày của Trịnh Nhiễm giãn hết ra, chị sẳn giọng: “Cũng chỉ biết nói thôi, lần trước có đi được đâu?”
“Lần này mà không đi thì anh là một con chó con.”
Nói xong anh ta còn kêu “Wang Wang” hai lần, khiến Trịnh Nhiễm cười lớn.
Trịnh Nhiễm chợt nhớ đến: “Sáng mai em đến bệnh viện, anh có thời gian không?”
Vương Việt Bân tạm dừng lại, nói: “Tất nhiên là có.” Anh ta rút điện thoại di động ra và nhìn hai lần, sau đó cau mày: “Ngày mai… anh quên mất ngày mai còn phải đi đến một vài đơn vị, em cũng biết là cuối năm bận rộn, anh sợ… “
Tô Dĩnh đang chuẩn bị ra về, nghe vậy thì nói: “Ngày mai tôi có thời gian, có thể đưa chị Trịnh Nhiễm đi một chuyến.”
Vương Việt Bân quay đầu lại, cười nói: “Em dâu ở lại ăn cơm xong rồi hẳn về. Tôi đã mua xương sườn dự phòng, hôm nay ở lại nếm thử món sở trường của tôi đi.”
Tô Dĩnh mặc áo khoác vào: “Không cần đâu, tôi về nhà ăn.”
“Những ngày này vất vả cho cô rồi, giúp đỡ chúng tôi nhiều như vậy, hôm khác nhất định sẽ trịnh trọng cảm ơn cô và Quách Úy.”
Tô Dĩnh mỉm cười: “Đừng khách sáo, đều là người một nhà cả.”
Sáng hôm sau, Tô Dĩnh lái xe đến đón Trịnh Nhiễm đến bệnh viện.
Đăng ký lấy thuốc mất cả một buổi sáng, Tô Dĩnh bận trước bận sau, dốc lòng chăm sóc cho Trịnh Nhiễm.
Trịnh Nhiễm gặp khó khăn trong việc di chuyển, đi đứng đều phải nhờ Tô Dĩnh nâng đỡ. Hai người chậm rãi bước xuống cầu thang, rời khỏi bệnh viện cũng vừa lúc đến giờ cơm trưa, vì vậy họ liền hẹn mẹ Cừu ra ngoài dùng cơm.
Tại một nhà hàng món Thái nhỏ và nổi tiếng, mẹ Cừu gọi món cổ heo nướng và gỏi đu đủ xanh, sau đó đưa thực đơn sang phía đối diện.
Trịnh Nhiễm gọi thêm cà ri hải sản đỏ.
Tô Dĩnh xem lại thực đơn, sau đó nói: “Tốt hơn hết là bây giờ chị đừng ăn quá cay, đổi món khác đi.”
“Vậy…” Trịnh Nhiễm lật hai trang tiếp theo: “Cà ri gà nước cốt dừa?”
Tô Dĩnh gật đầu: “Món này không sao.” Sau đó, cô nói với người phục vụ: “Một phần trứng chiên và bánh dừa, đem những món này ra trước.”
Trong quá trình gọi món, mẹ Cừu cẩn thận quan sát bọn họ, bất giác chống cằm mỉm cười.
Hai người đối diện nhìn về phía bà, đột nhiên ngẩn người, đến khi họ kịp phản ứng lại, họ cảm thấy có chút xấu hổ vì nụ cười này. Họ không hề nhận ra rằng cuộc trò chuyện vừa rồi của họ trông rất tự nhiên.
Một tháng trôi qua nhanh chóng, còn bốn ngày nữa là đến đêm giao thừa.
Mỗi ngày Tô Dĩnh đều đến nhà Trịnh Nhiễm. Trong sự tùy ý còn có chút dụng tâm.
Lúc đầu, cô chỉ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Trịnh Nhiễm, về sau một số công việc lặt vặt như di chuyển vải và cắt bìa cứng cô cũng tranh làm.
Hai người thỉnh thoảng cũng sẽ cãi nhau, cáu gắt, giận đến đỏ mặt tía tai cũng không ai chịu nhường ai. Sau vài giờ chiến tranh lạnh, Tô Dĩnh đều là người mềm lòng trước, Trịnh Nhiễm cũng lúng túng và tạo bậc thang để họ cùng bước xuống.
Họ luôn có những bất hòa, nhưng không như nước với lửa giống như trước đây. Ở chung một chỗ trong một thời gian dài, ngược lại có cảm giác như là bạn bè. Trịnh Nhiễm cũng hiểu rằng không dễ để kiên trì làm một việc trong suốt một thời gian dài. Đến một lúc nào đó, chị cũng sẽ cảm thấy cô đơn, và muốn có một ai đó đưa ra một số ý kiến hoặc cùng nhau thảo luận. Mỗi lần thay đổi mẫu giấy, chị luôn đặc biệt hy vọng rằng ai đó có thể đến và giúp mình, vì tờ giấy này dài khoảng một mét và nặng 30 kg, nó quá nặng. Nhưng chị thật không ngờ rằng, người có thể giúp chị chia sẻ gánh nặng này lại chính là Tô Dĩnh.
Có đôi khi những thứ rất tầm thường nhưng lại có thể chạm vào dây thần kinh của chị, khúc mắc với Tô Dĩnh cũng vì vậy mà giảm dần đi.
Lúc chân của Trịnh Nhiễm bị thương thì chị đang làm một bộ sườn xám. Ban đầu, chị dự định sẽ mặc nó vào dịp năm mới, nhưng bây giờ chị muốn tặng nó lại cho Tô Dĩnh như là một món quà cảm ơn.
Khi Tô Dĩnh cầm lấy bộ sườn xám, đôi mắt cô sáng lên rất rõ ràng: “Cho tôi!?”
Trịnh Nhiễm vẫn lạnh lùng: “Phải xem thử cô có thể mặc nó được không đã.”
“Nhất định là có thể, tôi gầy hơn chị.”
“…” Trịnh Nhiễm bắt đầu hối hận về quyết định của mình.
Tô Dĩnh đi vào nhà vệ sinh và thay nó. Bộ sườn xám này là kiểu sườn xám ngắn có tay áo bảy tất, chất liệu nhung đen. Có một đường xẻ tà năm cm ở phía trước chân trái, và được viền bằng ren đỏ mỏng. Điểm hoàn thiện của chiếc sườn xám này là những hạt san hô đỏ tròn nhỏ thay thế cho nút cổ và nút phía bên hông.
Một bộ sườn xám như thế này, mặc trong những dịp lễ hội vào ngày đầu năm mới sẽ tránh được sự thô tục của màu đỏ, đồng thời cũng trông có vẻ sống động và thanh lịch.
Tô Dĩnh đi đến trước gương, cô bị sốc bởi vẻ ngoài này của mình: “Trông thật tuyệt. Nhìn rất đẹp!” Khi cô vui vẻ, âm cuối luôn cao lên.
Trịnh Nhiễm đã quen với điều đó, đôi mắt chị không khác gì một cây thước: “Phần eo cần phải thu lại nửa tất.”
Tô Dĩnh nói: “Chị làm thế nào được vậy? Phong cách rất đẹp, phối hợp cũng rất tốt, chất vải thoải mái, mặc vào rất có khí chất.”
Trịnh Nhiễm khẽ nói: “Được rồi, bớt khoa trương đi.”
“Thật mà! Tính tình của chị đúng là có hơi kỳ lạ, nhưng quả thật phải khâm phục khả năng may quần áo của chị.”
“Khen ngợi tôi hay làm tổn thương tôi vậy?”
“Đương nhiên là tôi đang khen ngợi chị rồi.” Trong đầu Tô Dĩnh hơi tính toán: “Chị có cần người học việc không? Tôi muốn bái sư học nghệ, không biết chị có chịu nhận tôi không?”
“Không nhận.” Thật ra, mấy ngày này Tô Dĩnh cứ lắc lư trước mắt chị, Trịnh Nhiễm đã mơ hồ đoán được ý định của cô.
Trong lòng Tô Dĩnh đã mất hết một nửa hy vọng: “Làm thế nào thì chị mới chịu nhận?”
“Không bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì.”
“Tại sao?”
“Không có thời gian rảnh rỗi.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng ngày hôm đó trước khi rời đi, Trịnh Nhiễm đã ném cho Tô Dĩnh một số tài liệu tham khảo và ghi chú.
Tâm tình Tô Dĩnh khó tránh khỏi sa sút, cô mang thứ đó về nhà và ném lên đầu giường, ngồi xuống tùy tiện mở ra, lại không khỏi sửng sờ. Một cuốn sách tham khảo thiết kế thời trang và may đo được bao phủ bởi các giấy dán ghi chép, phía trên các bản phác thảo là dày đặc những lời giải thích. Có thể thấy, cuốn sách này đáng giá ngàn vàng.
Tô Dĩnh vừa mở ra thì đã không thể dừng lại được. Mãi đến tận khi mắt nhìn cảm thấy khó khăn, cô mới nhận ra rằng bầu trời bên ngoài cửa sổ gần như đã chuyển đen.
Cô đặt cuốn sách xuống và nhìn vào thời gian. Quách Úy có khả năng là có tiệc xã giao ở bên ngoài, buổi chiều Chị Đặng đưa Thần Thần và Niệm Niệm đi xem triển lãm khoa học và công nghệ đến giờ vẫn chưa về, trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Còn vài ngày nữa là đến Tết âm lịch, Tô Dĩnh nghĩ đến việc đã nhiều ngày không nói chuyện với Cố Tân, vì vậy cô đã gọi đi.
Sau khi được kết nối, Cố Tân vẫn còn đang nói chuyện với một người khác: “Em chưa bỏ muối, anh nhớ bỏ vào một ít nhé.”
Là giọng của Lý Đạo: “Bao nhiêu?” “Khoảng nửa muỗng, nhớ nếm thử đó.” Dường như cô ấy đang di chuyển, nói với điện thoại: “Tô Dĩnh.”
Giọng nói của người đàn ông một lần nữa vang lên ở phía sau, nghe có vẻ đang lo lắng: “Đừng có gấp, chú ý dưới chân của em.”
Tô Dĩnh trầm mặc cười cười, trong lòng nghĩ đến bọn họ, nhưng không hiểu vì sao, giọng nói quen thuộc ấy lại đưa cô trở về với ngôi làng xa xôi kia, nhớ về chiếc đèn màu vàng mờ ở trong căn phòng ấy, ở bên dưới ánh đèn luôn chỉ có duy nhất mỗi chiếc bóng của một mình cô, trái tim bỗng nhiên như bị siết chặt.
Cố Tân: “Này? Chị có nghe em nói không vậy?”
Tô Dĩnh hoàn hồn lại, mỉm cười hỏi: “Lý Đạo cũng sẽ nấu ăn à?”
“Sẽ cái gì, luôn cản tay cản chân không giúp được gì.” Cô ấy vẫn luôn nói chuyện rất nhỏ nhẹ: “Chị ở nhà một mình à? Niệm Niệm đâu?”
Tô Dĩnh nói: “Đi xem triển lãm công nghệ rồi.”
“Không biết thằng bé có nhớ em không nữa.” Cố Tân hỏi: “Có vẻ như gần đây chị không có thời gian rãnh. Đang bận gì à?”
“Bận lấy lòng chị chồng.” Tô Dĩnh nói với Cố Tân về những gì đã xảy ra gần đây và một số ý tưởng của mình.
Cố Tân cười và nói: “Trước kia cái chai ngã chị cũng lười đến đỡ, làm khó cho chị rồi.”
Tô Dĩnh nói: “Làm gì đến mức đó.” Lại hỏi: “Còn em, công việc trong cửa hàng thế nào?”
“Tháng này cơ bản là em không thể lên thị trấn được, vì vậy em đã tìm một người đến giúp đỡ.”
“Tại sao?”
Cố Tân ậm ừ, giọng nói tiết lộ niềm vui không thể che giấu: “Em đang mang thai.”
Tô Dĩnh mất phản ứng trong vài giây, cô không thể không ngồi thẳng lưng lên và hào hứng nói: “Lại mang thai? Thật không? Lý Đạo đúng là có năng lực, bây giờ chắc là anh ấy đang rất vui đi.”
“Nếu vẫn là con trai, anh ấy có lẽ sẽ muốn khóc.”
Tô Dĩnh hỏi: “Mấy tháng rồi?”
“Chưa đầy hai tháng.”
Cô gập ngón tay lại tính ngày: “Vừa vặn là mùa thu năm nay, nhiệt độ vừa phải, em sẽ không quá khó khăn khi sinh.”
Sau khi nói xong chuyện con cái, họ lại nhắc đến chuyện của Hứa Đại Vệ, nói anh ta đang quen với một em gái làm việc ở khách sạn của Lý Đạo. Anh ta ngày thường là một người đàn ông thô lỗ, nhưng bây giờ nói chuyện với cô gái nhỏ lại ăn nói rất là nhỏ nhẹ, rất sợ người ta.
Tô Dĩnh có thể tưởng tượng ra vẻ ngoài khom lưng uốn gối của anh ta và không thể nhịn được cười.
Cuộc điện thoại này nói chuyện rất lâu, phòng ngủ ngày càng trở nên tối hơn.
Tô Dĩnh đứng dậy bật đèn lên, cô đặt điện thoại di động lên tủ quần áo, chuyển sang chế độ loa và đi đến tủ quần áo để thay đồ.
“Năm nay chị có… trở lại ăn Tết không?”
Động tác của Tô Dĩnh bị đình trệ, sau đó cô đưa tay ra sau lưng mở khóa khóa áo lót: “Lấy chồng thì phải ăn Tết ở nhà chồng, xem ra là không thể trở về được.”
“Em hiểu.” Giọng nói của Cố Tân khó che giấu được sự mất mát: “Năm sau thì sao?”
“Có thể năm sau sẽ trở về.”
Cố Tân nói: “Cố Duy… Ngày giỗ của Cố Duy, chị có thể mang Niệm Niệm về được không?”
Sau một lúc, Tô Dĩnh nói: “Được.”
Bên kia điện thoại có hơi trầm mặc, có thể nghe thấy giọng nói của đàn ông và tiếng khóc của trẻ con.
Ngập ngừng vài giây, Cố Tân khẽ hỏi: “Anh ấy có tốt với chị không?”
“Tốt hơn mong đợi.” Tô Dĩnh nói.
Cố Tân khẽ cười: “Về sau chị nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
“So không được với hai người rồi.” Tô Dĩnh nói với giọng điệu nghịch ngợm, nhấc điện thoại lên và chuyển sang chế độ điện thoại: “Chị không nghĩ nhiều như vậy. Va chạm hết nửa cuộc đời, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện buồn vui lớn nhỏ, những ngày tháng còn lại chị chỉ mong yên ổn trôi qua, không để bị lạnh, không để bị đói, phải kiếm nhiều tiền hơn để lại cho Niệm Niệm… “
Cô nói được nửa đường, đột nhiên nghe thấy một số chuyển động nhẹ, như có tiếng mở hoặc đóng cửa. Tô Dĩnh nín thở và lắng nghe, sau đó đứng dậy và bước ra ngoài. Trong phòng khách vẫn là một mảnh tối đen yên tĩnh, không có bất kỳ ai.
…
Quách Úy trở lại xe, anh lấy thuốc lá của Lão Trần trong hộp để đồ ra, châm một điếu thuốc, mới hút ngụm đầu tiên anh đã cảm thấy không quen, cũng không hứng thú hút thêm ngụm thứ hai nữa.
Ánh mắt anh nhìn vào một điểm cố định, cổ tay gác trên cửa sổ xe một lúc lâu, chờ đến khi hồi phục lại tinh thần, ngón tay chạm vào điếu thuốc, một đoạn tàn thuốc dài rơi xuống.
Anh gọi cho Triệu Bình Giang, giọng nói không hề có một chút khác thường: “Đi ra ngoài uống một chén.”
Triệu Bình Giang bực mình: “Cậu đùa với tôi à anh trai, vừa nãy cậu nói với tôi là không có thời gian.”
Anh trực tiếp dụi điếu thuốc vào trên cửa sổ xe và tùy tiện ném nó đi: “Bây giờ có thời gian, gửi địa chỉ qua đây.”