Nghiêm Túc Hồ Nháo

Chương 13



Mẹ Cừu vì đợi quá lâu nên gọi điện thoại đến.

Quách Úy đi vào phòng trong rửa mặt, thắt lại cà vạt, vắt áo vest lên tay và chuẩn bị đi xuống. Ánh mắt anh thoáng nhìn thấy một đĩa bánh ngọt trên bàn nên dừng lại.

Quách Úy rất hiếm khi ăn đồ ngọt, nên anh không biết những món này gọi là gì. Anh quan sát từng cái một, cái màu nâu có thể là sô cô la hoặc là cà phê, cô không động vào, cái có đặt một quả dâu tây, cô chỉ dùng thìa nhựa khoét một lỗ nhỏ. Cái màu xanh lá cây trông rất bình thường, với một lớp bột mịn, có kem và nhân đậu đỏ, cô ăn đến một nửa.

Quách Úy cầm đĩa giấy lên và dùng chiếc thìa mà Tô Dĩnh đã sử dụng qua ăn một miếng bánh màu xanh lá cây. Anh cảm thấy vị của nó rất tinh tế, hương vị ngọt thanh, đầu lưỡi cảm nhận được vị trà nhàn nhạt.

Anh đứng đó, chậm rãi nếm thử, cuối cùng lại ăn xong một nửa còn lại của chiếc mousse đậu đỏ matcha.

Quách Úy lấy khăn giấy lau miệng. Anh đi ra ngoài và đứng đợi thang máy. Dường như nhớ ra điều gì, anh quay ngược trở lại và hỏi thư ký: “Cô đã chuẩn bị món điểm tâm ngọt?”

Cô thư ký gần như đứng bật dậy, nhất thời không rõ tâm tư của ông chủ, rụt rè gật đầu: “Vâng, Quách tổng.”

“Hương vị không tệ.” Quách Úy nói.

Cô thư ký thở phào nhẹ nhõm, đặt tim mình xuống, mỉm cười nói: “Nếu ngài thích vậy thì sau này tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn.”

“Không cần.” Anh rút từ trong ví ra một vài tờ tiền đỏ: “Phiền cô mua giúp tôi một cái, chỉ cần loại trà…”

“Matcha?”

Quách Úy gật đầu và đặt tiền lên bàn.

Cô ấy vội vàng xua tay: “Ngài đưa nhiều quá, thật ra không có bao nhiêu tiền. Tôi sẽ mua chúng. Ngài không cần phải đưa tiền đâu.”

“Cầm đi.” Anh nói: “Cảm ơn cô.”

Tất nhiên, cô thư ký sẽ không ngu ngốc mà tiếp tục nhún nhường. Nhìn vào bóng lưng anh, cô ấy thật sự cảm nhận được cảm giác gần vua như gần hổ. Vừa mới bị anh mắng vì sơ xuất, ngoảnh một cái anh lại ban cho cô ấy một nụ cười vô cùng thân thiện.

Cô ấy nhìn xuống những tờ tiền trên bàn, mặc kệ như thế nào, món tráng miệng hôm nay đưa đúng người rồi.

Đang lúc đắc chí, Quách Úy đột nhiên quay lại: “Thông báo cho Hoàng Trạch Hân của bộ phận kinh doanh 2 giờ chiều đến văn phòng gặp tôi”.

Thư ký: “Vâng.”

Khi Quách Úy đến nhà hàng, mẹ Cừu đã gọi đồ ăn theo sở thích của anh. Khi thấy anh đến một mình, bà hỏi: “Vợ con đâu?”

Quách Úy cởi nút áo vest và ngồi xuống: “Cửa hàng có việc gấp, cô ấy về trước rồi.”

Vừa nghe thấy vậy, nụ cười trên khuôn mặt của mẹ Cừu dần biến mất, bà đặt đũa xuống một cách thờ ơ: “Về mà không nói với mẹ một tiếng nào?”

“Cô ấy bảo con nói với mẹ.”

Mẹ Cừu đưa cho con trai một chén súp vi cá, hừ nói: “Có con cũng như không, toàn giúp vợ nói tốt.”

Quách Úy cười cười, gấp một miếng vi cá và đưa vào miệng, chậm rãi nhai.

Mẹ Cừu: “Hôm nay mẹ mới biết cửa hàng của vợ con ở phía sau phố đi bộ. Đó là một trung tâm mua sắm cũ cách đây hơn mười năm, chuyên bán những nhãn hiệu linh tinh, rẻ tiền và có phong cách quê mùa. Mẹ có muốn mua sắm cũng sẽ không đến đó.” Bà mím môi và thì thầm: “Mẹ cứ nghĩ là nó bán hàng cao cấp. Không ngờ lại là loại cửa hàng quần áo này.”

Quách Úy nói: “Mọi người đều có nhu cầu khác nhau, mẹ cũng hiểu điều này mà.”

“Mẹ hiểu, mẹ hiểu.” Mẹ Cừu kéo dài giọng nói, lại tiếp tục quay lại chủ đề này: “Nhưng mà, cũng nào có chuyện đi ăn với người lớn mà rời đi không nói lấy một lời.”

“Là vì có chuyện khẩn cấp, để cho cô ấy xử lý xong đã.”

Mẹ Cừu cũng sợ mình nói nhiều khiến con trai không vui, bà lẩm bẩm một mình: “Dù sao, hôm nay là nó sai.”

Quách Úy liếc nhìn bà, nhẫn nhịn, cuối cùng không nói nữa.

Anh biết vị trí của anh trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu là rất quan trọng. Nền tảng của cuộc hôn nhân này vốn đã không ổn định. Anh và Tô Dĩnh còn đang cần phải cố gắng thích nghi, huống chi là mẹ anh.

Bà ấy có thành kiến ​​với Tô Dĩnh, cần có thời gian để thay đổi. Tô Dĩnh không thân thiết với bà, điều này lại càng tốn nhiều thời gian hơn.

Sẽ không có hại gì khi hai người họ phàn nàn nhau ở sau lưng, vì vậy anh không cần thiết phải tranh luận, nếu không mẹ anh sẽ phẫn nộ hơn, và nửa kia thì lại cảm thấy rằng cô ấy không đủ quan trọng.

Trịnh Nhiễm, người im lặng suốt cả buổi, lúc này lại đột nhiên nói: “Không phải là cô ta nghĩ tôi và dì muốn cô ta mời khách đó chứ?”

Quách Úy đang cầm ly nước uống, ngước lên nhìn chị ta.

“Vừa rồi cô ta muốn mời dì dùng cơm ở trong trung tâm mua sắm, nhưng dì đã thay đổi địa điểm. Chắc là cô ta sợ ở đây quá tốn kém.” Trịnh Nhiễm cười nói: “Bây giờ ngành công nghiệp may mặc không được tốt cho lắm. Tuy tôi không kinh doanh về ngành này nhưng ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết.”

Quách Úy gật đầu đồng ý: “Kiếm tiền không dễ. Hay là bữa ăn này chị trả nhé?”

“…” Trịnh Nhiễm nghẹn đến nỗi không nói gì một lúc lâu, lúc sau mới nói: “Không thành vấn đề, tất nhiên là tôi có thể rồi.”

Quách Úy không nói nữa, anh hướng mắt về phía mẹ Cừu: “Mẹ, mẹ có cần gọi thêm gì nữa không?”

Khi hai người này ở cùng nhau, mẹ Cừu chắc chắn sẽ phải đau đầu, không đợi bà lên tiếng. Trịnh Nhiễm đã lại nói: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng một ông chủ lớn như cậu thì nên cho vợ mình nhiều tiền hơn một chút. Không phải một số người vẫn luôn muốn điều này sao? Cẩn thận lại mất vợ.”

Quách Úy nói: “Nếu tôi là chị, tôi sẽ không rỗi hơi đâu mà lo lắng cho người khác.”

“Cậu…”

Mẹ Cừu bị hai người làm cho choáng váng. Không thể dễ dàng trách cứ con gái riêng của chồng, vì vậy bà vỗ nhẹ vào cánh tay của Quách Úy: “Sao con lại nói chuyện với chị gái như vậy?”

Quách Úy cũng cảm thấy rất nhàm chán, anh im lặng dùng bữa, không nói chuyện nữa.

Một lúc sau, mẹ Cừu chợt nhớ ra: “Đúng rồi, gần đây Dương Thần có gọi cho con không?”

Quách Úy: “Không có.”

“Thần Thần có nhớ mẹ không?”

“Thỉnh thoảng có một hai lần.”

“Con bé đang ở nước nào?”

Quách Úy nói: “Con không biết.”

Mẹ Cừu thở dài: “Người mẹ này thật sự là không biết cách quan tâm đến con cái, con bé chỉ biết quan tâm đến chính mình mà thôi. Nó đó hả, quá yết ớt, không chịu được đả kích, luôn lao đầu vào ngõ cụt, nếu không thì hai đứa đã… “

Quách Úy nghe mẹ Cừu nói mãi một lúc, bữa ăn này cũng gần như đã xong. Anh lau khóe miệng bằng khăn giấy: “Con ăn xong rồi, đi lên trước, mọi người dùng thong thả.”

Quách Úy đứng dậy và thanh toán hóa đơn trước. Khi trở lại văn phòng, Hoàng Trạch Hân đã đến.

Có một số điều anh đã nghĩ quá đơn giản, nhưng đối với một số người, sợ rằng sự hiểu lầm này sẽ ngày càng lớn hơn nữa. Có chút phiền phức khi phải dỗ dành vị trong nhà kia, nhưng anh rất vui khi dỗ cô.

***

Tô Dĩnh trở lại cửa hàng và cuối cùng thì cô cũng đã tỉnh táo trở lại, càng thêm cảm thấy những chuyện vừa rồi thật điên rồ. Cô ngồi xuống và bình tĩnh một chút. Thật ra cũng dễ hiểu, không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận sự không chung thủy của chồng mình. Bản chất của ngoại tình là sự phản bội, và sự phản bội sẽ mang lại cho cô nhiều cảm giác xấu hổ và tức giận, chứ không phải vì điều gì khác.

Thiết lập lại tuyến phòng thủ trong lòng mình, Tô Dĩnh không còn nghĩ về điều đó nữa, cô nhìn quanh cửa hàng có chút ảm đạm của mình, xắn tay áo lên và muốn dọn dẹp một chút.

Cô cởi bỏ quần áo trên mô hình mẫu ra, đổi thành quần áo màu trắng, di chuyển kệ, điều chỉnh vị trí của quần áo, lau kính và gương, lại lau sàn nhà một lần nữa.

Gần đến buổi tối thì mọi thứ cũng đã xong. Điện thoại di động hiển thị một cuộc gọi nhỡ của Quách Úy. Thời gian là 3:15 và không có cuộc gọi nào sau đó nữa cả.

Tô Dĩnh nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, khi màn hình tối đi, cô đặt nó trở lại vào ngăn kéo.

Vẫn chưa có nhiều khách hàng. Có một người phụ nữ bước vào và thử vài bộ quần áo. Cô ấy đứng trước gương chụp ảnh tự sướng một hồi, nói là không hợp nên không mua cái nào cả.

Loại khách hàng này không phải là hiếm, hầu hết trong số họ cũng làm điều tương tự với những cửa hàng khác, hoặc lên mạng tìm cũng không ít người như vậy.

Hôm nay Tô Dĩnh làm việc gì cũng thất thần. Cô đơn giản đóng cửa sớm, gọi cho Chu Phàm để hỏi địa chỉ và lái xe qua.

Khu chung cư nơi Chu Phàm thuê có chút cũ. Có rất nhiều thứ vụn vặt chất trên hành lang, mặt tường loan lỗ và ngay cả cửa phòng trộm cũng không có. Mỗi ngôi nhà là một cánh cửa sắt và bên trong là một cánh cửa gỗ.

Chu Phàm không rửa mặt, cô ấy mặc một bộ đồ ở nhà nhăn nheo, trông có hơi lôi thôi.

Tô Dĩnh đánh giá căn phòng nhỏ của cô ấy. Có một cái giường và một cái tủ. Cái bàn ở phía đối diện chất đầy quần áo, và trong một góc trên sàn nhà đặt một cái bếp cảm ứng, dầu muối tương giấm và các loại gia vị khác.

Trong phòng không có gì đắc giá, thứ có giá trị nhất là chiếc MacBook trên giường. Nó đang chiếu một bộ phim truyền hình Hàn Quốc và xì xào nói gì đó mà cô không biết nó đang nói gì.

Tô Dĩnh cảm thấy choáng ngợp. Ngay cả khi cuộc sống gặp khó khăn cô cũng chưa bao giờ sống trong một căn phòng có điều kiện như thế này.

Chu Phàm nở nụ cười xinh đẹp. Vẻ ngoài của cô ấy rất tinh tế, ai biết sau lưng lại là tình cảnh này. Chỉ có thể nói rằng mọi người đều có những khó khăn riêng.

Chu Phàm kéo chăn ra: “Chị Dĩnh, ngồi đi.”

Lúc này Tô Dĩnh mới đem ánh mắt hướng về phía cô ấy, lại không khỏi giật mình.

“Khuôn mặt của em…”

Chu Phàm không một chút trốn tránh, mỉm cười nói: “Ngồi trước đi.”

Tô Dĩnh cau mày hỏi: “Bạn trai của em đánh?”

Chu Phàm nhún vai: “Em đã nói với chị rồi, anh ta rất bạo lực, trước đây là đập phá đồ đạc và bây giờ cuối cùng thì anh ta đã làm điều đó với em.” Cô ấy nói một cách rất bình tĩnh: “Tối hôm đó trở về, anh ta ở trên lầu thấy xe của chị. Vu cho em là chạy theo người giàu có và đánh em, sau đó em đã nói chia tay.”

“Em để mặc cho anh ta đánh?”

“Không, mặt anh ta cũng bị em cào cho nở hoa rồi.” Chu Phàm nói: “Sau đó anh ta quỳ xuống trước mặt em suốt một đêm, khóc lóc và cầu xin sự tha thứ, nói về sau anh ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.”

Tô Dĩnh trầm mặc trong vài giây, nhìn cô ấy: “Không phải ngẫu nhiên mà anh ta lại hành động như vậy, có một lần thì ắt sẽ có thêm một trăm lần khác.”

Chu Phàm gật đầu: “Em biết.”

“Em có kế hoạch gì không?”

“Chắc chắn là sẽ chia tay. Hơn nữa, tốt nhất là cùng nhau chia tay trong vui vẻ.” Cô ấy lấy một chiếc gương tròn nhỏ ra soi soi mặt mình: “Chắc cũng không rõ ràng lắm, hai ngày nữa em sẽ đi làm lại.”

Hai người nói chuyện trong một khoảng thời gian ngắn, Tô Dĩnh đứng dậy và rời đi. Trước khi rời đi, cô liên tục dặn dò cô ấy đừng quá bốc đồng, nếu có chuyện gì thì gọi cảnh sát hoặc thông báo cho cô biết.

Ra khỏi khu chung cư thì trời cũng hoàn toàn tối.

Sau khi nói chuyện với Chu Phàm, Tô Dĩnh thậm chí còn cảm thấy chán nản hơn. Gió lạnh thổi thẳng vào cổ áo. Cô gài lại nút, bụng đột nhiên cảm thấy không được thoải mái. Sau đó, cô mới nhớ ra là mình chưa kịp ăn trưa.

Lúc này Quách Úy gọi đến, trái tim Tô Dĩnh nhảy lên dữ dội, cầm điện thoại di động trên tay, bước chân cô vô thức chậm lại.

Cô suy nghĩ trong vài giây và nhấn phím trả lời.

Giọng nói của Quách Úy khá dễ chịu: “Ở cửa hàng?”

“Không phải.” Thái độ của Tô Dĩnh đã trở lại như bình thường: “Ở bên ngoài.”

Anh dừng lại một chút và hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn: “Vẫn còn giận à?”

“Tôi nào dám.”

Quách Úy mỉm cười: “Tôi đón em nhé?”

Tô Dĩnh nói: “Không phải anh có hẹn với giai nhân rồi à?” “Thay đổi thời gian.”

Tô Dĩnh hoàn toàn dừng lại, bĩu môi, điện thoại đặt ở bên tai nhưng cô không nói gì.

Anh đột nhiên cười khẽ, giọng nói từ tính dễ chịu, có hơi trêu đùa:

“Rồi, rốt cuộc đang ở đâu?”

Ban đầu Tô Dĩnh có ý định về nhà, nhưng khi lời nói sắp đến cửa miệng, cô lại nói: “Đang tìm chỗ ăn tối.”

Quách Úy chỉ nói một câu ngắn gọn: “Địa chỉ.”

Tô Dĩnh nghĩ đến tiệm mì mà lần trước cô và Chu Phàm đã ghé. Không biết cảm giác của Quách tổng sẽ như thế nào khi ngồi ở trong một môi trường đông đúc bẩn thỉu? Vì vậy, cô đã báo cáo địa chỉ của tiệm mì.

Kết thúc cuộc gọi, Tô Dĩnh bước trên đôi giày cao gót chầm chậm đi đến đó.

Vừa đến không bao lâu thì Quách Úy cũng đã đến.

Anh cũng đi bộ và mặc một chiếc áo khoác công sở màu xanh xám. Đường cắt đơn giản và gọn gàng càng khiến anh trông to lớn và cao hơn. Cổ áo sơ mi trắng và cà vạt đen có họa tiết lộ ra, phối hợp với cổ áo vest vô cùng hợp.

Bóng dáng của Quách Úy xuất hiện trong đám đông, vừa đi vừa né sang một bên tránh người qua đường hoặc che miệng ho nhẹ. Ánh mắt hơi nhìn xuống, dường như đang tập trung vào bước đi, cực kỳ đẹp trai và trầm ổn.

Tô Dĩnh thu lại ánh mắt, cúi đầu xuống và đá hòn đá nhỏ cạnh chân mình.

Đám người đến gần, cô quay sang mở cửa bước vào tiệm mì. Hơi nóng thổi mạnh vào mặt, sảnh trước vẫn như cũ kín chỗ. Tô Dĩnh ngựa quen đường cũ dẫn anh đi qua hành lang và đi thẳng vào nhà kính bằng nhựa ở sân sau.

Họ tìm một góc tương đối yên tĩnh ngồi xuống, Tô Dĩnh đưa thực đơn nhiều dầu mỡ cho anh và nói: “Bây giờ anh quay lại dùng bữa dưới ánh nến với ai kia vẫn còn kịp.”

Quách Úy nhìn cô, phớt lờ, vừa cởi nút áo khoác vừa cẩn thận nhìn vào thực đơn. Sau một lúc, anh đẩy thực đơn về lại trước mặt cô và nâng cằm: “Viết.”

Tô Dĩnh: “…”

Quách Úy nói: “Bí đao xào, tôm hùm đỏ, khoai lang tráng men và súp bonbon.” Anh nhìn vào bàn bên cạnh: “Một bình shochu.”

Tô Dĩnh im lặng viết xuống, lần trước cô cũng muốn nếm thử loại rượu kia.

Quách Úy lại hỏi: “Còn em? Em muốn ăn gì?”

Tô Dĩnh nhìn vào thực đơn. Anh đã gọi đủ thức ăn cho hai người, vì vậy cô chỉ ghi thêm một đĩa đậu phộng rang, sau đó đứng dậy đưa danh sách cho ông chủ.

Không lâu sau, ông chủ đã mang đậu phộng và một chiếc bồn gỗ nhỏ ra trước, trong bồn gỗ chứa đầy nước nóng, dùng để làm ấm một bình rượu. Rượu bắt đầu bay hơi, chẳng mấy chốc trong không khí phảng phất một mùi rượu nhẹ.

Ngâm trong chốc lác, Quách Úy lần lượt rót đầy ly cho mình và Tô Dĩnh, cả hai người họ vẫn không nói gì. Đầu tiên anh cầm ly rượu lên và nhấp một ngụm nhỏ, không có cảm giác cay nồng, rượu ấm áp trượt dọc theo khoang miệng, chỉ cảm thấy ấm bụng và ấm lòng.

Quách Úy nói: “Vào thời cổ đại có “Tào Lưu thanh mai nấu rượu luận anh hùng” và “Quan Vũ ôn rượu trảm Hoa Hùng”. Tích kể rằng Quan Vũ cùng Hoa Hùng giao chiến, sau khi trảm ông ta trở về thì rượu vẫn còn ấm. Mặc dù mô tả này ca ngợi võ thuật của Quan Vũ, nhưng nó cũng cho thấy Trung Quốc có lịch sử nấu rượu lâu đời.” Anh nhàn nhã nói, rượu trong ly đã uống cạn: “Khi còn bé tôi sống trong một ngôi nhà cũ ở nông thôn một thời gian, ông tôi cũng thường làm ấm rượu để uống. Lúc đó, ông rót một lượng rượu nhỏ vào một chiếc đĩa sứ nhỏ, đốt một lúc rồi đặt ly rượu vào để hâm nóng. Thỉnh thoảng tôi có lén nếm thử, ông cũng không ngăn cản. Ngẫm lại thì chuyện cũng đã xảy ra rất lâu, bây giờ hiếm khi thấy ai uống rượu ấm nữa.”

Khi nói những lời này, ánh mắt anh có một chút dịu dàng, trực tiếp bốc đậu phộng bằng tay cho vào miệng. Không biết từ khi nào anh đã tháo cà vạt ra, và hai nút trên cổ áo cũng được cởi bỏ, để lộ một mảng da nhỏ trên cổ, trông có vẻ tùy ý và giản dị.

Tô Dĩnh đã cho rằng anh sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không ngờ anh còn thành thạo hơn mình.

Cô lơ đãng hỏi: “Tại sao?”

Quách Úy nói: “Bây giờ quy trình sản xuất rượu đã được cải thiện và không cần phải đun sôi rượu để làm bay hơi một số chất có hại nữa. Đại khái cũng có lẽ là vì nhiều người muốn thưởng thức vị cay kích thích trong rượu hơn.”

“Ông của anh vẫn khỏe chứ?”

Anh rất hiếm khi nói với cô về các vấn đề trong gia đình. Bây giờ, ông và cô của anh đã di dân sang Thụy Sĩ. Đấu tranh cả một đời, lại trải qua nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đã sớm nhìn rõ thế sự. Ông không có cơ hội gặp gỡ Tô Dĩnh, mà anh cũng không đưa cô đến thăm.

Quách Úy nói: “Vẫn rất khỏe mạnh.”

Tô Dĩnh không nói gì nữa, vì điện thoại của anh cứ rung lên trong suốt thời gian này.

Cô nhấp một ngụm rượu: “Không xem à?”

Lời này nhắc nhở Quách Úy, anh ngả người ra sau và bắt đầu đọc tin nhắn một cách chăm chú.

Thức ăn và canh lần lượt được bưng lên, anh không hề động đũa.

Sắc mặt Tô Dĩnh ngày càng lạnh hơn và cô không thể giữ kiên nhẫn thêm được nữa: “Vài ngày trước tôi đến đây ăn cùng một người bạn, cô ấy đã hỏi tôi một câu hỏi.”

Quách Úy ngước nhìn cô và hỏi: “Hỏi gì?”

“Cô ấy hỏi tôi có thể chấp nhận việc đàn ông ngoại tình hay không.”

Quách Úy: “Em đã trả lời như thế nào?”

Sau khi suy nghĩ về điều đó trong vài giây, Tô Dĩnh nói: “Tôi đã nói rằng mặc dù tôi không có thói ở sạch, nhưng tôi cảm thấy rất phiền khi xài chung một người đàn ông với người khác. Không phải tôi có tính cách bướng bỉnh gì. Tôi chỉ hy vọng đối phương có thể thẳng thắn và sau đó… hợp được thì tan được.” Nói ra những lời này, cô vẫn có hơi chần chừ và hối hận.

Quách Úy lúng túng lắng nghe, câu trả lời của cô thiếu cảm xúc, dễ dàng biến anh thành một món đồ dùng cá nhân, và phân vân liệu nó có đáng để cô tiếp tục dùng nữa hay không.

Anh nhìn cô nửa phút, mỉm cười bất lực, lật điện thoại và đặt nó ở nơi cô có thể nhìn thấy: “Là tin nhắn của thư ký, gửi một số tài liệu và lịch trình cho tuần tới.” Anh nhàn nhạt hỏi: “Em cho là Quý Nghiên?”

Tô Dĩnh đột nhiên không nói nên lời, sau một lúc lâu mới hỏi lại: “Đây không phải là chuyện quá rõ ràng sao?”

Quách Úy: “Tất nhiên.”

“Hôm nay tôi đã nghe hết tất cả.”

Quách Úy nhìn ra ngoài, nửa phút sau, anh quay đầu lại: “Tôi nợ em một lời giải thích, là lỗi của tôi, lần này xin em hãy kiên nhẫn lắng nghe. Tôi và cô ấy không có bất kỳ quan hệ nào cả, cho dù có, cũng là trước khi kết hôn với em. Em hiểu không?”

Tô Dĩnh thừa nhận rằng cô không phải là người thích dây dưa với những chuyện đã qua, nhưng bằng cách nào đó, một số thứ dường như đã tự động khắc ở trong đầu, sau đó buột miệng thốt ra: “Đêm đó ở câu lạc bộ các người ôm chặt lấy nhau, hình như là vừa mới kết hôn. Cô ta gặp đả kích gì mà nửa đêm chạy đến câu lạc bộ tìm ông chủ để khóc kể? Ôm ấp để khóc kể?”

Quách Úy: “Nhớ rõ như vậy?”

“…” Tô Dĩnh nói: “Anh chỉ chỉ biết tránh nặng tìm nhẹ.”

Anh cẩn thận giải thích: “Không phải khóc kể, nhưng… cô ấy nói cô ấy mến mộ tôi.”

Tô Dĩnh ngay lập tức hừ một tiếng đáp lại, trong lòng mắng “Không biết xấu hổ”, không hề che giấu biểu cảm ghê tởm trên mặt mình.

Quách Úy lờ đi: “Tất nhiên, mục đích cũng không phải chỉ đơn giản như vậy.” Anh tiếp tục nói: “Cô ấy đột nhiên chạy đến ôm tôi, phản ứng của tôi là trước tiên muốn đẩy cô ấy ra, em bước vào.”

Tô Dĩnh nhìn anh chằm chằm.

Ánh mắt của Quách Úy bình tĩnh và không hề có sự tránh né: “Nếu tôi giải thích như vậy, em có tin tôi không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.