Cả ba người cùng nhau ăn bánh, uống trà cùng trò chuyện trông rất vui vẻ. Hàn Uyển Đình dù chỉ mới gặp mẹ anh được vài lần nhưng lần nào gặp, bà cũng đem lại cho cô một cảm giác rất đặc biệt. Bà luôn nhẹ nhàng, ân cần đặc biệt là rất yêu thương cô. Hàn Uyển Đình rất trân trọng điều đó.
Dùng bánh xong, Hàn Uyển Đình phụ Nghiêm phu nhân dọn dẹp. Cô phụ trách rửa đĩa còn Nghiêm Trình phụ trách úp đĩa cho cô.
“Hay là hôm nay hai đứa ở lại đây nhé?” Nghiêm phu nhân biết Nghiêm Trình sẽ không ở lại nên bà nhìn về phía Uyển Đình, nhẹ nhàng hỏi ý kiến của cô.
“Mẹ tính tranh bạn gái với con?” Nghiêm Trình lên tiếng hỏi lại bà.
“Làm sao? Con ý kiến?”
“Đương nhiên rồi ạ. Con chỉ cho mẹ ‘mượn’ bạn gái con bấy nhiêu thôi, bây giờ tụi con phải về.”
Hàn Uyển Đình đứng một bên nghe anh nói chỉ biết cười trừ, trong lòng đã thầm mắng anh ăn nói lung tung.
“Mẹ không hỏi ý kiến của con, mẹ hỏi Uyển Đình.”
“Con không đồng ý.” Nghiêm Trình dứt khoát lên tiếng.
Nghiêm phu nhân cũng đành bất lực trước sự quả quyết của anh: “Được rồi, hai đứa về cẩn thận.”
“Dạ.”
“Thưa bác con về.”
“Ừ, hai đứa về, khi nào rảnh lại về đây chơi nhé.” Nghiêm phu nhân vừa nói vừa dúi túi bánh vào tay Hàn Uyển Đình.
“Dạ vâng ạ.”
Nghiêm Trình lái xe đưa cô về, trên đường về cô lại tíu ta tíu tít nói hết chuyện này đến chuyện kia.
“Vui thế sao?” Nghiêm Trình nhìn cô hỏi.
“Đương nhiên. Lần này về Nghiêm gia em có cảm giác rất khác.”
“Khác như nào?”
“Có thể đường đường chính chính cùng anh đối diện với mẹ. Không có cảm giác tội lỗi khi lừa gạt người lớn nữa.”
“Lần trước em không đường đường chính chính à?”
“Còn anh? Anh không thấy khác à?”
“Không, đều là một người thì có gì mà khác?”
“Nhưng lần trước là giả.”
“Chỉ có em nghĩ nó là giả, còn anh, anh không nghĩ như vậy.” Nghiêm Trình điềm nhiên đáp.
Hàn Uyển Đình nghe anh trả lời mà gương mặt không một chút gợn sóng nào, cô nhíu mày nhìn sang anh, cao giọng hỏi.
“Nghiêm tổng, đừng nói lần đó anh có ý đồ không tốt với em đấy nhé?”
“Ý đồ không tốt? Dù sao giờ em cũng đã là bạn gái anh, lần đó anh có ý đồ hay không cũng đâu quan trọng nữa.”
“…”
Chiếc xe dần tiến vào hầm đỗ xe, Hàn Uyển Đình tay cầm túi bánh cùng Nghiêm Trình lên nhà. Cô đặt túi bánh lên bàn, thở dài lên tiếng.
“Như thế này em lại phải tập thể dục mất thôi.”
Vừa nói Hàn Uyển Đình vừa leo lên cân để xem. Cô rất sợ béo nên dù bánh của mẹ anh làm rất ngon khiến cô không cưỡng lại được nhưng tăng cân thì cô vẫn rất sợ.
Nghiêm Trình thấy cô đang loay hoay mãi với chiếc cân, anh bèn đến bên cạnh nói nhỏ vào tai cô.
“Anh giúp em tập thể dục nhé?”
“Hửm?”
Hàn Uyển Đình còn chưa kịp định hình trước câu nói của anh thì cả người đã bị anh nhấc bổng lên.
“Á, anh làm gì thế? Mau thả em xuống.”
“Giúp em tập thể dục.”
“Này, tập thể dục phải đến phòng tập, anh bế em vào phòng ngủ làm gì? Nghiêm Trình…”
Cô còn chưa kịp nói dứt câu, môi anh đã áp xuống môi cô, nuốt trọn lời nói của cô vào trong. Nghiêm Trình hôn cô từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo như muốn nuốt trọn những mật ngọt từ môi cô. Anh nhân cơ hội cô không chú ý mà càng quét trong khoang miệng cô, đến khi Hàn Uyển Đình không thở được mới luyến tiếc mà rời khỏi môi cô.
“Anh làm gì thế, ngạt chết em rồi.” Gương mặt Hàn Uyển Đình đỏ ửng lên như quả cà chua chín.
Một nữa anh lại nhấc bổng người cô lên, anh bế cô lại chiếc giường lớn. Cả người anh áp lên cơ thể nhỏ nhắn của cô, tư thế cực kỳ ám muội khiến cho Hàn Uyển Đình thoáng ngại ngùng.
“Uyển Đình, cho anh có được không?”
Giọng Nghiêm Trình như đã nhuốm màu dục vọng, khàn khàn trông rất cuốn hút. Anh rất nhẹ nhàng hỏi ý kiến của cô.
“Cho anh cái gì?”
Hàn Uyển Đình đương nhiên hiểu hàm ý trong câu nói kia của Nghiêm Trình, chỉ là trong lúc ngẩn ngơ, cô vô thức hỏi lại anh. Nghiêm Trình không biết nói sao, anh cúi người, vùi đầu vào hõm ai cô, giọng trầm ấp đáp.
“Cho anh có được em.”
Cô chưa từng có kinh nghiệm về vấn đề này, trước những lời của anh khiến cô có phần xấu hổ. Cô vẫn luôn mong muốn anh chính là người đầu tiên của mình. Trước ánh mắt chăm chú của Nghiêm Trình, cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Anh cụp mắt nhìn người con gái nhỏ dưới thân mình, nhận được cái gật đầu của cô, anh như muốn nhảy cẫn lên vì sung sướng.
Nụ hôn của anh từ từ rơi xuống, cắn xương quai xanh tinh xảo của cô. Cảm giác tê dại linh hồn từng chút từng chút tấn công cô, Hàn Uyển Đình phút chốc không thể chịu được sự tấn công nhẹ nhàng này, hai tay nhẹ nhàng bám lấy hai bên hông anh, miệng khẽ rầm rì.
Cả thân hình to lớn của anh đè lên người cô, bộ ngực săn chắc áp sát vào người Uyển Đình khiến trái tim cô hẫng mất một nhịp. Nghiêm Trình trìu mến nhìn cô, anh nhẹ nhàng cọ cọ lên chiếc mũi của cô, môi kề sát môi cô, nhẹ giọng nói: “Em có sợ không?”