Hàn Uyển Đình ngồi trong phòng làm việc, cô lướt điện thoại xem tin tức. Bỗng nhiên, cả người Hàn Uyển Đình run lên, đến nỗi tay không cầm nổi điện thoại mà thả nó rơi tự do xuống đất. Mặc Chi thấy thế liền chạy vào đỡ lấy cô, hốt hoảng hỏi.
“Giám đốc, chị làm sao thế?”
“Ba…mẹ…” Hàn Uyển Đình vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng của chiếc điện thoại.
Mặc Chi đỡ cô ngồi lên ghế rồi cuối người nhặt điện thoại lên xem. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị một trang tạp chí tin tức với tiêu đề “Hàn gia chính thức tuyên bố phá sản – Chủ tịch Hàn thị cùng phu nhân của mình vì không chịu nổi cú sốc mà qua đời”. Mặc Chi khó khăn đọc từng chữ một, theo Hàn Uyển Đình được một thời gian, cô biết đó chính là ba mẹ ruột của giám đốc Hàn.
“Chị Uyển Đình. Chị đã liên lạc được người thân chưa ạ?”
Hàn Uyển Đình gắn gượng, hai tay run rẩy cầm lấy điện thoại. Sau một lúc, cuối cùng cũng có người bắt máy. Chưa kịp để Hàn Uyển Đình lên tiếng, đầu dây bên kia đã lên tiếng mắng xối xả vào mặt cô.
“Mày còn biết gọi điện về à? Cái thứ bất hiếu như mày chỉ nuôi uổng cơm. Hàn gia không chứa chấp cái loại con cháu bất hiếu như mày”
“Chú…thím… Tin tức báo chí chưa tin là sự thật? Ba mẹ con…”
“Báo chí đã đưa tin không lẽ còn có thể là giả sao?”
“Hàn gia sao có thể phá sản là phá sản. Chuyện này làm sao có khả năng?”
“Mày đừng ở đó mà nhiều lời, Hàn gia thật vô phúc khi có đứa cháu là mày”
“Anh chị hai vì không chịu nổi cú sốc mới qua đời, bà đừng có đay nghiến con bé như thế” Chú ba của cô ra sức khuyên nhủ vợ mình.
“Chú thím giúp con lo cho ba mẹ con. Con lập tức trở về” Hàn Uyển Đình không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô gấp gáp lên tiếng.
“Con yên tâm, đây là việc chú thím nên làm”
“Vâng. Con cảm ơn chú thím nhiều lắm”
Hàn Uyển Đình tắt máy cũng là lúc cả bầu trời của cô như sụp đổ trước mặt. Cô ngồi bệch dưới sàn nhà, ôm mặt khóc nức nở. Chỉ mới đây thôi, ba mẹ cô vẫn còn vui vẻ đợi cô về đón lễ cùng nhau, thế mà bây giờ…
Mặc Chi bên cạnh không biết an ủi Hàn Uyển Đình như thế nào, cô biết không có nỗi đau nào đau hơn là mất đi những người thân yêu của mình, nhất là ba mẹ. Mặc Chi chỉ biết vỗ về cô, đưa tay ôm lấy bả vai đang run lên từng hồi của Hàn Uyển Đình.
Hàn Uyển Đình như nhớ ra gì đó, cô gấp gáp cầm lấy điện thoại, đặt vé máy bay trở về nước. Nhưng loay hoay một lúc cô vẫn không thể nào bình tĩnh được. Mặc Chi thấy thế liền cầm lấy điện thoại trong tay cô.
“Chị cần làm gì sao?”
“Đặt vé trở về nước”
Mặc Chi gật đầu như đã hiểu, nhanh chóng tìm vé cho Hàn Uyển Đình.
“Có chuyến 7h sáng ngày mai. Chị thấy sao?”
“Sớm hơn, càng sớm càng tốt, chị không thể đợi được nữa”
“Chuyến bay cuối cùng của ngày hôm nay là lúc 9h sáng, đã khởi hành được hơn một tiếng đồng hồ. 7h sáng ngày mai đã làm chuyến sớm nhất”
Mặc Chi bất giác thở dài, cô hiểu cảm giác của Hàn Uyển Đình lúc bấy giờ.
Mặc Chi thấy Khải Minh đi vào liền nép người sang một bên, nhỏ giọng.
“Tổng giám đốc”
“Ừm”
Khải Minh đi về phía Hàn Uyển Đình, kẽ nói.
“Giám đốc Hàn đang đặt vé trở về nước sao? Trùng hợp chiều này tôi cũng có việc phải trở về thành phố M một chuyến. Nếu giám đốc Hàn không chê có thể trở về cùng tôi?”
Không chê, đương nhiên là Uyển Đình cô không chê rồi, đây chính là chiếc phao cứu sinh của cô lúc này. Cô chỉ muốn lập tức trở về, không muốn đợi thêm một phút giây nào nữa.
“Nếu được vậy thì tốt quá. Cảm ơn tổng giám đốc”
“Tôi có xem tin tức thấy báo chí đưa tin, tôi xin phép chia buồn cùng cô”
“Cảm ơn tổng giám đốc. Nếu không có anh tôi không biết phải làm như nào”
“Không cần khách sáo. Cô về chuẩn bị đi. 4h chiều nay bay”
“Được”
Hàn Uyển Đình không còn tâm trạng để ở lại tập đoàn đến lúc bay. Cô bắt xe trở về nhà thu dọn đồ đạc. Hàn Uyển Đình cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể nhưng đến cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, cô cầm lấy tấm hình chụp gia đình mà khóc nấc lên.
“Tại sao lại như vậy chứ? Không phải ba mẹ đã hứa đợi con trở về rồi cả gia đình mình cùng đón lễ sao? Sao ba mẹ lại bỏ con ở lại một mình như vậy chứ?”
“Mẹ…Không phải mẹ hứa sẽ nấu đồ ăn ngon cho Uyển Đình sao? Sao mẹ lại không giữ lời như vậy chứ?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ba mẹ, tại sao ba mẹ nói đi là đi như vậy chứ?”
“Ba mẹ đợi con nhé. Con trở về ngay đây. Con về với ba mẹ đây mà…huhu”
Hàn Uyển Đình cứ như vậy độc thoại một mình. Tin tức ấy như một cú sốc tâm lý rất lớn đối với cô. Hàn Uyển Đình thấp thỏm không yên suốt quãng thời gian chờ đợi để trở về. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc có thể ngồi trên máy bay trở về.
Hàn Uyển Đình cùng Khải Minh sử dụng chuyên cơ riêng để trở về thành phố M. Suốt khoảng thời gian ấy, Hàn Uyển Đình dường như không hề mở miệng nói một câu nào, cũng không hề đá động đến đồ ăn, chỉ mệt mỏi đưa mắt nhìn về khoảng bầu trời xa xăm.