Nghịch Thủy Hàn

Chương 31



Lôi Quyển và Đường Vãn Từ tiếp tục đào vong. Thương thế của bọn họ càng nặng hơn trước. Trên đường, Lôi Quyển không nói câu nào.

Đường Vãn Từ ban đầu cho rằng thương thế Lôi Quyển quá nặng, vì thế nói không ra lời, nhưng sau đó cảm thấy được, Lôi Quyển đang vô cùng phiền muộn.

Sắc mặt của y so với lúc mê man càng khó coi hơn.

Đường Vãn Từ cuối cùng nhịn không được hỏi: “Người khi nãy xuất hiện cản truy binh là ai?”. Nàng hỏi xong nhưng không có thanh âm nào cất lên, Lôi Quyển không trả lời nàng.

Lại chạy nhanh qua một đoạn đường, Lôi Quyển đột nhiên nói một câu: “Mục Cưu Bình”.

Đường Vãn Từ thất kinh, hô: “Là hắn!”.

Tiếp đó lo sợ dừng bước, nói: “Bọn ta sao có thể để một mình hắn chống cự…”.

Lôi Quyển ngắt lời: “Hiện tại quay lại, đã không có tác dụng rồi”.

Đường Vãn Từ nói: “Thế nhưng, bọn ta vừa rồi không nên bỏ hắn một mình chống đỡ đại cục”.

Lôi Quyển lạnh lùng hỏi: “Nếu lúc đó nàng quay lại, nàng nghĩ hiện tại còn có thể sống sao?”.

Đường Vãn Từ giậm chân nói: “Thế nhưng, bọn ta sao có thể không quan tâm bỏ hắn lại chứ?”.

Lôi Quyển nói: “Quan tâm thì thế nào? Chỉ là khiến mọi người đều mất mạng thôi!”.

Đường Vãn Từ không nhịn được, mắt đen quắc lên, mắng: “Huynh…”.

Lời của nàng còn chưa kịp nói, địch nhân phục kích đã xuất thủ.

Lôi Quyển cùng Đường Vãn Từ khổ chiến, đột vây, xung sát, những kẻ vây công có thủ hạ của Cố Tích Triều, bộ thuộc của Hoàng Kim Lân, binh mã của Tiên Vu Cừu, còn có Văn Trương bọc đánh. Lôi Quyển và Đường Vãn Từ vừa đánh vừa chạy, cuối cùng cũng đến vùng lúa Ngũ Trọng Khuê.

Lúc bọn họ đến được vùng lúa đã cạn sức, thương thế trên người đã khiến bọn họ không thể tái chiến.

Lúc này bọn họ gặp được Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình.

Đường Vãn Từ là người của Hủy Nặc Thành, nàng rất quen thuộc địa phương này, nơi này là trọng địa lương thực của bọn họ.

Nàng nhịn đau cố gắng tỉnh táo một chút, đỡ lấy Lôi Quyển chỉ còn thoi thóp, để tựa vào cửa gian nhà cỏ, sau đó nàng ngã nhào xuống.

Nhưng nàng tịnh không có ngã xuống đất.

Bởi vì Tần Vãn Tình đã đỡ lấy nàng.

Thẩm Biên Nhi cũng đỡ Lôi Quyển.

Lôi Quyển chỉ nhìn Thẩm Biên Nhi một cái. Sau khi nhìn thì liền hôn mê.

Suốt đường đào tẩu, y đều vận dụng ý chí cực hạn vượt qua nhục thể bình thường, cầm cự cho đến nơi đây, thể chất của y vốn yếu ớt hơn người thường, vừa thấy Thẩm Biên Nhi, bao nhiêu nguy hiểm đau xót, bỗng thấy thân tín sống sót sau hoạn nạn, kích động cảm xúc trong lòng, lại hôn mê đi.

Thẩm Biên Nhi nâng đỡ Lôi Quyển, mắt hổ ướt lệ.

Đường Vãn Từ lấp ló nét cười, nghèn nghẹn thốt: “Các người…”.

Tần Vãn Tình gật đầu, dùng thanh âm bình tĩnh nói với nàng: “Nhị nương, tỷ đến được đây đã an toàn rồi, việc ở nơi này đã có ta, giống như ngày trước tỷ bảo hộ ta. Tỷ an tâm đi, ta không để tỷ chịu thêm tổn thương nữa”.

Đường Vãn Từ nắm chặt tay Tần Vãn Tình, không biết nói gì thì tốt, sự thật thì nàng cũng không còn sức nói chuyện.

Tần Vãn Tình vỗ vỗ mu tay nàng, nhẹ giọng nói: “Nhị nương, tỷ nghỉ ngơi đi, không cần nói đâu”.

Lúc nàng nói câu này, nhìn sang Thẩm Biên Nhi. Thẩm Biên Nhi cũng đang nhìn qua nàng, trong mắt hai người đều hiện vẻ lưu luyến.

Lôi Quyển đã hôn mê, y đương nhiên không hiểu được.

Đường Vãn Từ cũng quá mệt, nàng cũng không chú ý.

Tần Vãn Tình nói: “Ta dìu tỷ xuống dưới ẩn nấp trước”. Phía dưới gian nhà cỏ có một địa đạo cất giữ lúa gạo, gió mát thông thoáng, nhưng lại không có lối ra. Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình dìu hai người tiến vào, bôi thuốc cho bọn họ. Thẩm Biên Nhi đột nhiên giật mình, áp tai xuống đất, lúc sau, thốt: “Đến rồi!”.

Tần Vãn Tình khẽ “xuy” một tiếng, đem bình thuốc cất vào ống tay Đường Vãn Từ, nói: “Bọn chúng đến nhanh thật”.

Thẩm Biên Nhi nói: “Bọn họ sớm đã phái người truy theo Quyển ca và nhị nương đến đây”. Y trầm giọng nói: “Bọn chúng muốn thu lưới ở chỗ này”.

Tần Vãn Tình trầm ngâm một chút, nói: “Xem ra, ý tứ của bọn chúng tựa hồ chỉ muốn bắt sống Quyển ca”.

Thẩm Biên Nhi khẽ nhíu mày, nói: “Bọn chúng muốn mượn Quyển ca đối phó với Giang Nam Lôi môn bất phục hiệu lệnh của Phó Tông Thư!”.

Tần Vãn Tình quyến luyến vén mấy sợi tóc rối dính trên trán Đường Vãn Từ, Thẩm Biên Nhi nắm chặt tay Lôi Quyển, nói từng chữ: “Quyển ca, không có huynh, thì không có Thẩm Biên Nhi, ta quyết không để đám chó đó thực hiện ý đồ của chúng”.

Đáng tiếc Lôi Quyển đã hôn mê không thể nghe được.

Đường Vãn Từ trong lúc mơ hồ nghe được mấy lời của Thẩm Biên Nhi, mở nửa mắt hỏi một câu: “Cái gì?”.

Tần Vãn Tình nói: “Không có gì, nhị nương, đáp ứng với ta một chuyện”.

Đường Vãn Từ nắm chặt tay Tần Vãn Tình: “Sao?”.

Tần Vãn Tình kìm nước mắt nói: “Các người trước hết nghỉ ngơi một chút, bất luận bên ngoài có động tĩnh gì đều không được ra, cũng không được phát ra tiếng động. Ngoài ra… ngày sau, thay ta chiếu cố đại nương”.

Đường Vãn Từ không rõ nguyên do, Tần Vãn Tình bỗng cười nói: “Bọn ta phải lên trên bố trí, phải một mẻ lưới quét sách bọn tặc tử, các người trước hết dưỡng sức cho khỏe, chút nữa bọn ta sẽ tìm tỷ, mọi người lại cùng chạy”. Bạn đang xem tại Truyện FULL – thegioitruyen.com

Đường Vãn Từ cảm thấy có chút không thích hợp, tiếc rằng thụ thương quá nặng, lại quá mệt mỏi, cả nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể gật gật đầu.

Tần Vãn Tình lặng lẽ gật đầu với Thẩm Biên Nhi, hai người nắm tay đi lên địa đạo. Nắp địa đạo vừa đóng, nhìn qua thì hoàn toàn không nhận ra nền đất có bí đạo, hai người xếp một mớ vật lộn xộn lên trên. Sau khi bố trí ổn thỏa, Thẩm Biên Nhi cười nói với Tần Vãn Tình: “Nàng đoán có bao nhiêu người bao vây bên ngoài?”.

Tần Vãn Tình đáp: “Ít cũng năm trăm người”.

Thẩm Biên Nhi nói: “Còn có đám cao thủ Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, Văn Trương, Tiên Vu Cừu…”.

Tần Vãn Tình nói: “Vì thế chúng ta cả một cơ hội đào sinh cũng không thể có”.

Thẩm Biên Nhi tiếp: “Kỳ thật bọn chúng căn bản không biết chúng ta có thể ở đây… Bọn chúng cùng lắm chỉ đang bồn chồn, không hiểu sao đám nhân thủ Mạnh Hữu Uy được phái đến đây mai phục lại thất tung hết…”. Bỗng nghe bên ngoài có một thanh âm trầm tĩnh, ôn hòa kêu: “Lôi Quyển, Đường nhị nương, đại quân của chúng ta đã bao vây trùng trùng bên ngoài, các ngươi không nên ngu muội ngoan cố chống cự, ra đây đi”.

Tần Vãn Tình bình tĩnh nói: “Bọn chúng quả nhiên không biết”.

Thẩm Biên Nhi nói, “Rất lợi hại”.

Tần Vãn Tình thắc mắc: “Huynh là nói…”.

Thẩm Biên Nhi đáp: “Người nói nhất định là Văn Trương, người này luôn thâm tàng bất lộ, võ công cao thâm mạc trắc, thời gian gần đây, hào sĩ võ lâm chính nghĩa đều không xếp y là đại địch, đây đã đủ là sai lầm trí mệnh”…

Văn Trương nói trong vùng đồng lúa mênh mông, nhưng từng chữ rõ ràng, không chút phí lực, kéo dài mà vang, căn cứ vào đó cũng có thể biết nội lực tu vi của hắn.

Tần Vãn Tình hỏi: “Huynh nghĩ bọn chúng hạ thủ thế nào?”.

Thẩm Biên Nhi đáp: “Thăm dò trước, phóng hỏa sau”. Lời vừa dứt, trong nhà có chí ít có bảy chỗ bị tên cắm vào.

Đã gần tối.

Đuốc cháy sáng rực.

Ngọn lửa tí tách, tiếng gió gào rít, đêm đen phủ lên đám người ngoài gian nhà cỏ, bầu không khí lặng ngắt.

Chỉ có mấy người đứng ở phía trước đang nói nhỏ. Bọn chúng đã triển khai, đang chờ kết quả.

Bọn chúng vừa phái bảy cao thủ xông vào trong gian nhà cỏ.

Hoàng Kim Lân khi nãy có nói: “Với thương thế trên người Lôi Quyển và Đường nhị nương, bảo đảm bắt được”.

Thế như hắn hiện tại không thể cười nổi, bởi vì người hắn phái tiến vào, một người cũng không trở ra.

Tựa như ném đá xuống biển.

Văn Trương thong thả nói: “Xem ra, hai người bọn chúng, còn có năng lực ngoan cố kháng cự”.

Tiên Vu Cừu hỏi: “Chúng ta tiến vào giết không được sao?”.

Cố Tích Triều đáp: “Chúng ta muốn người sống, Lôi Quyển là loại người thà chết không hàng”.

Hoàng Kim Lân nói: “Chỉ có…”.

Văn Trương tiếp: “Dùng hỏa công…”.

Cố Tích Triều tiếp: “Không lo y không chịu ra”.

Hoàng Kim Lân vỗ tay cười nói: “Đúng, bọn chúng chui ra thì có chắp cánh cũng khó bay, thần tiên cũng khó cứu”.

Văn Trương liền hạ lệnh: “Phóng hỏa!”.

Lửa hừng hực.

Ánh lửa chiếu rõ góc cạnh những gương mặt đằng trước.

Sức lửa rất lớn, người không chịu ra, nhất định biến thành heo quay.

Thế nhưng không có ai ra.

Chẳng lẽ người trong đó chịu chết thiêu?.

Lúc đám Văn Trương nghĩ đến điểm này, thế lửa hết sức mãnh liệt, thêm vào có gió hỗ trợ, cả vùng lúa đều bắt lửa, bọn chúng cũng vô pháp dập tắt trận cháy lớn này.

Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình trong biển lửa.

Thẩm Biên Nhi thâm tình nhìn Tần Vãn Tình.

Tần Vãn Tình cắn môi, cởi dần y phục trên người.

Ánh lửa chiếu lên màu da của nàng, lại như ánh vàng nhu hòa của ánh nến.

Hai tay của Thẩm Biên Nhi đặt lên chỗ mềm mại nhất của nàng.

Tần Vãn Tình rên rỉ, nhắm mắt lại, đầu lưỡi tiến vào trong miệng Thẩm Biên Nhi, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tay của nàng duỗi vào trong hông Thẩm Biên Nhi.

Thẩm Biên Nhi đột nhiên thấy kích động.

Ánh lửa.

Thân thể mỹ lệ thâm tình.

Thẩm Biên Nhi nhanh chóng cởi bỏ y phục, siết chặt lấy Tần Vãn Tình.

Tần Vãn Tình ngẩng đầu, hai tay vuốt ve tóc sau của Thẩm Biên Nhi, chiếc cằm của nàng hơi nghếch lên dưới ánh lửa lộ vẻ xinh đẹp vô cùng, mồ hôi tràn trụa trên da, Thẩm Biên Nhi vùi mặt vào ngực nàng.

Bọn họ đã quên thân mình đang trong biển lửa.

Thế lửa mãnh liệt tiêu hủy mọi thứ, cũng đủ làm tiêu tan tất cả.

Vẫn không có ai ra.

Chẳng lẽ thật sự chịu chết thiêu cũng không chịu ra?

Bọn Cố Tích Triều, Văn Trương, Hoàng Kim Lân đều không hiểu: Thật có chuyện chịu chết không hàng sao?

Văn Trương bắt đầu hoài nghi: “Chẳng lẽ bọn chúng không có trong đó?”.

Lúc này lưỡi lửa đã nuốt lấy gian nhà cỏ, cả gian nhà biến thành một cột lửa lắc lư muốn ngã.

Hoàng Kim Lân nói: “Không có khả năng, vừa rồi bọn chúng còn động thủ trong đó”.

Cố Tích Triều lẩm nhẩm: “Nói không chừng bọn chúng không để chúng ta thiêu chết bọn chúng”.

Hoàng Kim Lân cười nói: “Cũng được, lần này cho bọn chúng được như nguyện – kỳ thật, không để rơi vào tay chúng ta, coi như bọn chúng thông minh”.

Văn Trương nhìn biển lửa, nói: “Cứng đầu”. Lúc này một trận gió nóng thổi qua, tựa như thiêu đốt chúng nhân, đám người này bất đồ thối lui mấy chục trượng.

Lửa có mạnh thì cũng đến lúc tắt.

Rất nhanh, ruộng lúa và nhà cỏ, đều biến thành tro tàn.

Văn Trương, Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân tử tế quan sát, quả nhiên thấy thi thể một nam một nữ ôm lấy nhau, hình như bị chết cháy. Ngoài ra còn có bảy xác nam, hiển nhiên là bảy tên thủ hạ bị phái thâm nhập gian nhà cỏ thăm dò trước lúc phóng hỏa.

Cố Tích Triều sờ sờ cái mũi bị tét của y, hung dữ đá một cước vào xác chết cháy đen, nói: “Ngươi chết thật oanh liệt!”. Chúng nhân thấy xác chết, vứt được tảng đá trong lòng, không nghi ngờ gì có đường ngầm.

Hoàng Kim Lân thở ra một hơi, nói: “Cuối cùng đã chết rồi… trước lúc chết còn giết bảy người của chúng ta, cũng thật hung dữ…”. Kỳ thật hắn lại không biết, còn có một người khác cũng chết theo, đó là Mạnh Hữu Uy bị vùi dưới đất, y bị trận lửa lớn thiêu chết.

Văn Trương nói: “Nhưng không biết Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình chạy đến nơi nào? Lưu lại cuối cùng là hậu hoạn”.

Cố Tích Triều nói: “Việc gấp trước mắt hãy là hợp lực bắt Thiết Thủ, Thích Thiếu Thương và Tức Hồng Lệ giết đi – Lưu bộ thần truy bắt Thích Thiếu Thương, chắc chắc bắt được, ta chỉ sợ ông ta giải tên họ Thích hồi kinh, đêm dài lắm mộng, không bằng xử ngay tại chỗ, vĩnh trừ hậu họa… ta luôn có chút hoài nghi, Thiết Thủ, Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình, là người Lưu bộ thần thả”.

Sắc mặt Văn Trương âm trầm, bỗng đổi chủ đề, nói: “Ngươi xem ngươi, giết huynh đệ của mình mà còn gấp hơn chúng ta”.

Cố Tích Triều hừ lạnh nói: “Đó là vì Thích Thiếu Thương hận ta, hận luôn các người”

Hoàng Kim Lân cũng phụ họa: “Nói như thế, Thiết Thủ hận ta, cũng không tha cho người khác”.

Văn Trương nói: “Bất quá, có Lưu Độc Phong truy bắt bọn chúng, tự nhiên là không có sơ sót… Thiết Thủ tẩu thoát, không phải là chuyện nhỏ, “Phúc Tuệ Song Tu” và “Liên Vân Tam Loạn”, vạn nhất không bắt được hắn về, để hắn lẻn đến kinh thành, báo mọi chuyện với Gia Cát tiên sinh, kết thù kết oán chỉ là chuyện nhỏ, vạn nhất Phó thừa tướng không vui…

Cả bọn đều không khỏi có chút lo lắng, lúc đó bỗng nghe Thư Tự Tú chạy đến nói: “Cửu đương gia Liên Vân Trại Du Long Thiên có chuyện cấp báo!”.

Cố Tích Triều nói nhanh: “Truyền”.

Chỉ thấy Du Long Thiên chạy như bay vào, “phịch”, quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi nói: “Bẩm đại đương gia, thuộc hạ đáng chết…”.

Cố Tích Triều lạnh lùng nói: “Kêu ngươi đi tróc nã Mục Cưu Bình, nhưng ngươi làm việc không thấu đáo để cho hắn chạy thoát”.

Du Long Thiên trong lòng chợt lạnh, gã biết Cố Tích Triều thủ đoạn độc ác, hỉ nộ không lộ, gã phụng mệnh cùng Cao Phong Lượng truy sát Mục Cưu Bình, nhưng cuối cùng lòng bất nhẫn, cố ý thả cho hắn một sinh lộ, giả vờ kêu hắn đào thoát, nhưng không ngờ nghe ngữ khí của Cố Tích Triều, giống như sớm đã biết tất cả, trong lòng đang hồi hộp lo sợ, chỉ nghe Cố Tích Triều nói tiếp: “Nếu không phải họ Mục sớm đã bị Thư bộ đầu giết chết trên đường, tội của ngươi quả không nhỏ”.

Du Long Thiên giờ mới biết, thì ra Mục Cưu Bình vẫn khó thoát chết, trong lòng khó tránh có chút thương xót, mượn cớ nói: “May có Thư bộ đầu trượng nghĩa xuất thủ, tru diệt ác khấu, bằng không ta thật có chết vạn lần cũng không đủ đền tội”.

Văn Trương hờ hững nói: “Chuyện này cũng không nghiêm trọng như thế”.

Cố Tích Triều nói: “Chúng ta hãy đi tiếp ứng Lưu bộ thần”.

Hoàng Kim Lân cười nói: “Xem ra công tử đối với Thích Thiếu Thương đúng là không thể quên được”.

Cố Tích Triều cũng cười nói: “Hai ta cũng như nhau thôi, Hoàng đại nhân đối với Thiết Thủ không phải cũng canh cánh trong lòng sao”.

Văn Trương chen vào: “Được rồi, chúng ta lập tức đi hội hộp với Lưu bộ thần”. Sau đó một đoàn người lần lượt rời đi.

Qua rất lâu, đống tạp vật trên đường ngầm bỗng rung lên.

Càng rung càng mạnh, tro bụi không ngừng bay lên, cuối cùng “bùng” một tiếng, nắp hầm vỡ ra, các vật cháy vụn trên đó cũng bị chấn bay đi.

Một người chậm chậm ló ra.

Lôi Quyển.

Y cật lực trèo lên, đưa tay xuống lối vào đường ngầm, hai cánh tay ngọc thò lên, Lôi Quyển dụng lực kéo, Đường Vãn Từ cũng lên trên.

Trên mặt hai người, tro bụi bám đen sì, nhưng hai người hoàn toàn không để ý, rất nhanh, liền tìm được thi thể của Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình. Hai người quỵ xuống, không nói thành lời.

Nước mặt chảy thành dòng trên gò má Đường Vãn Từ.

Rất lâu sau, nàng hỏi Lôi Quyển: “Vì sao?”.

Lôi Quyển không động đậy, cũng không trả lời.

Đường Vãn Từ hỏi tiếp, ngữ điệu bắt đầu kích động: “Vì sao huynh không để ta lên, giết chết đám ác tặc? Vì sao huynh mặc cho tam muội và Biên Nhi chết? Vì sao huynh đối với Mục Cưu Bình thấy chết không cứu? Huynh…”.

Lôi Quyển vẫn không đáp lời.

Đường Vãn Từ giơ tay tát y.

Lôi Quyển không tránh. Khóe miệng y xuất hiện vệt máu đỏ thẫm.

Đường Vãn Từ khóc lớn.

Trong lòng Lôi Quyển đang gào thét: Lúc bọn họ tỉnh lại, lửa đã cháy xong, Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình đã chết cháy, nếu muốn cái chết của bọn họ có giá trị, thì bản thân và Đường Vãn Từ quyết không được xuất hiện, cả thanh âm cũng không thể để người nghe được.

Như thế mới có hy vọng một ngày, có thể báo đáp Thẩm Biên Nhi, Tần Vãn Tình, Mục Cưu Bình vì bọn họ mà chết.

Phải giết đám người giết bọn họ.

Đường Vãn Từ bỗng đứng dậy, khóc nói: “Ta phải đi báo đại nương”.

Lôi Quyển đưa tay kéo nàng.

Đường Vãn Từ mất đi bình tĩnh, dụng lực kéo ra, nhưng Lôi Quyển vẫn không buông tay, Đường Vãn Từ không thoát được, đánh ra một chưởng, Lôi Quyển vốn đã thương nặng, bị đánh một cái lộn nhào, ngã trên đống tro than, Đường Vãn Từ tự biết xuất thủ quá nặng, thất kinh vội chạy qua, quan tâm nói: “Huynh…”.

Lôi Quyển liếm máu trên môi, khó nhọc nói từng chữ: “Nàng không nên đi. Chúng ta phải nhân lúc địch nhân cho rằng chúng ta đã chết, quay trở lại đường ngầm trị thương trước, chúng ta không thể đi chết”.

Đường Vãn Từ nuốt lệ gật đầu.

Lôi Quyển từ từ khép mắt lại.

Chỉ trong chốc lát, y thật đã muốn tự sát không biết bao nhiêu lần.

Làm một nam tử, y chưa từng nghĩ có lúc yếu ớt thế này, nhờ thuộc hạ che chở cho mình, nhờ huynh đệ của mình hy sinh tính mạng, đến bảo vệ mình, mình lại rút đầu như rùa, không dám phản kháng, không dám hé răng.

Y không hiểu bản thân làm thế nào có thể nhẫn nhịn như thế.

Nếu bên cạnh y không phải có một nữ tử mà y yêu thương, người mà y thà hy sinh bản thân, cũng không chịu để cho nàng bị thương tổn, thì theo tính khí của y, cho dù có thế nào, cũng không thể trơ mắt nhìn đám huynh đệ tốt từng người chết thảm, có bao giờ gặp nguy hiểm mà y chỉ trốn để chiếu cố cho bản thân.

Đây không phải là chuyện một anh hùng có thể làm.

Cũng không phải là hành động của một hán tử.

Nhưng lại là con đường của một người phục cừu phải đi. Mặc kệ người khác có thể hiểu hay không, có thông cảm hay không. Bất quá, y biết, cho dù trên thế gian không ai hiểu thì có một người nhất định sẽ hiểu – Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương thân gánh huyết hải thâm cừu, quyết không nhẹ hơn y, Thích Thiếu Thương nhẫn nhục sống trộm chỉ vì báo cừu tuyết hận, y hoàn toàn đồng cảm.

Chỉ không biết Thích Thiếu Thương hiện tại còn sống hay không? Phải chăng đã chạy thoát sự truy bắt của Lưu Độc Phong?

Nếu Thích Thiếu Thương chết rồi, như thế trách nhiệm báo cừu, đặt hết lên vai y.

Thích Thiếu Thương, ngươi nhất định phải sống, ngươi, nhất định phải chạy thoát.

Chỉ có sống tiếp, mới có thể báo cừu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.